Attention
• Wang ZiXiu : Nailiu (Flash Wolves)
• Zhan ZheRui : Zhan ( Flash Wolves)
• Wu ChengYan : Yanyan ( BanMei Gaming )
• Chen YiNing : Kai ( BanMei Gaming )
.
" anh chỉ muốn sự chú ý của em thôi đấy à? "
.
" chúc mừng sinh nhật thiếu gia Wang ZiXiu. mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu nhé. "
" dạ vâng, cảm ơn ngài. "
.
" thật vinh dự cho Wang ZiXiu tôi được đón tiếp các vị. cảm ơn vì những lời chúc, tôi sẽ cố gắng phát triển hết sức mình, sẽ không để mọi người thất vọng. hãy thưởng thức bữa tiệc tôi đã chuẩn bị. xin phép. "
Nói rồi, Wang ZiXiu rời khỏi sảnh chính. cậu ta đi đâu thì chẳng ai biết, họ chỉ đang đắm chìm trong tiếng nhạc và những chiếc bánh ngọt ngon miệng.
.
" anh không vào trong ạ? có vẻ Wang Zixiu đang tìm anh đấy. " - Wu ChengYan hỏi khi thấy người anh mình đã thở dài chán nản tới lần thứ 'n' trong một buổi tối.
" vào làm gì? ở trong đó ồn ào, sẽ khó nghĩ được kế hay lắm. " - Zhan ZheRui lại thở dài thườn thượt. " tại sao lại khó thế nhỉ? không nghĩ ra sớm thì sẽ lỡ thời cơ tốt này mất! "
" anh có vẻ là không quan tâm chuyện hơn thua, nhưng thua thì lại không chịu đúng không? em xin lỗi, em bí cách quá rồi. " - Wu ChengYan bất lực an ủi. Dù gì thì những lần trước em cũng đã tiêu sạch chất xám cho Zhan ZheRui rồi.
" không ấy mình dĩ hoà vi quý đi anh. trả thù nhiều quá là mang nghiệp ngược lại đó! "
" hiền không có bào ra được mà ăn đâu em. nam nhi đại trượng phu, anh mày hứa trả thù nó gấp 10 lần thì 100% phải đủ 10 lần anh mới dừng. "
Zhan ZheRui là người yêu cũ của thiếu gia Wang. Một người tốt nghiệp bằng xuất sắc của đại học Thanh Hoa
với chỉ số học tập gần như toàn diện.
Cùng với mái tóc nấm và khuôn mặt trẻ thơ, không thiếu gì người muốn trở thành 'fwb' của Zhan. Thậm chí là bạn đời.
Zhan vốn đã nổi tiếng từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Gia thế không mấy khá giả, Zhan vẫn tự xây cho mình một ngai vàng vững chắc tại ngôi trường được cho là đề cao tiền bạc bằng chính năng lực của mình.
Từ tiền bối hay hậu bối trong trường đều phải rùng mình trước lời nói 'ác ma' của Zhan. Kể cả Wang Zixiu.
" nhớ cái ngày anh bị nó lừa, thật sự là cay đắng đấy! mày có hiểu cảm giác khi anh phải chịu cảnh chia sẻ '23 triệu' của nó cho con đàn bà khác không? "
Sau khi Wang ZiXiu và Zhan ZheRui tiến tới quan hệ thân mật, đương nhiên sẽ không tránh được vấn đề của mọi cặp đôi yêu nhau sẽ gặp phải - tình dục.
" lúc yêu mắt như gắn filter ấy. lúc đầu sướng thế nào thì lúc sau tởm thế đấy. mà tởm rồi thì cũng có làm được gì đâu? "
Chưa được bao lâu, thiên tài Thanh Hoa biết mình bị lừa. Wang ZiXiu đang qua lại với một con bé đã xấu nết còn xấu người.
" công nhận. mà em không biết tên này có làm sao không nữa. người đẹp thì không trân trọng, lại đi thử vị mặn cuộc sống. cái gu chọn người làm em không thể chấp nhận nổi. "
_________Lộc Cộc
" Cậu có vấn đề gì với gu của tôi à? "
" Xin chào Zhan ZheRui, người đẹp làm gì ở đây vậy? "
Wang ZiXiu tìm thấy hai người ở đài phun nước trong vườn hoa.
" cậu Wu ChengYan, mới tách khỏi Chen YiNing một lúc là cậu có thể đi nói bậy về người khác như vậy à? "
" ừ. thế có thấy đúng không? "
Zhan ZheRui thấy đứa em mạnh miệng như vậy, tự dưng lại cảm thấy có chút tự hào.
" đúng thì sao mà không đúng thì sao nào? YiNing vừa nhờ tôi đi tìm cậu về, cậu đi là được rồi đấy. "
Wang ZiXiu thực chất đang nói dối. Chẳng có một Chen YiNing nào nhờ cậu ta đi tìm ChengYan về cả.
" nói dối không chớp mắt luôn nhỉ? có cần khổ sở vậy không? cậu tính lừa tôi đi để bắt nạt Zhan à? "
" haha, bắt nạt gì chứ? anh sẵn sàng dành thời gian cho em mà đúng không, Zhan? "
" đừng có nói điều bất khả thi nữa Wang ZiXiu. " - Zhan ZheRui đứng một bên cũng không nhịn được mở miệng mỉa mai.
" đi với em, kệ tên điên này đi. để em gọi YiNing chở hai chúng ta về. "
" nhà tôi không phải chỗ để cậu thích ra thì ra thích vào thì vào đâu nhé. một là để Zhan ZheRui ở lại, hai là không một ai được đi hết. "
" ồ. Wang ZiXiu, cậu hết cách rồi hả? lúc trước cậu lừa tôi thì cậu có nghĩ tới ngày hôm nay không? "
" đừng có giả vờ trưng cái bộ mặt quỵ lụy giả tạo đấy với chúng tôi. buông tha anh ấy đi. "
" cậu có vai trò gì trong cuộc trò chuyện này vậy Wu ChengYan? tôi nói lần cuối, cậu mau trở về chỗ Chen YiNing đi. "
ChengYan quay qua nhìn Zhan muốn hỏi ý. Nhận được cái gật đầu, em liền hoảng sợ không thôi.
" không được, anh không thể ở lại một mình. nguy hiểm lắm! "
" không cần lo, thằng nhóc này không làm gì được anh đâu. "
" rồi rồi, đi được rồi chứ ChengYan? "
" câm đi, cậu làm gì Zhan thì coi chừng tôi. "
Nói rồi ChengYan bỏ đi. Nếu bảo Zhan ZheRui không sợ thì là nói dối, mà bảo sợ thì cũng không hẳn. Vì ai trên cơ ai còn chưa biết cơ mà.
" em dẫn anh vào trong nhé? ngoài này dễ bị muỗi cắn lắm. "
" sắp bị chó cắn tới nơi còn không sợ đây này. muỗi thì có là gì? "
" nào nào, vậy chúng ta nói chuyện ngoài đây. nãy em không thấy anh trong kia, em đã buồn lắm đó. "
" vậy xin lỗi vì đã làm thiếu gia Wang buồn, là lỗi của tôi. "
" anh còn giận em chuyện cũ đúng không? em xin lỗi mà, anh cũng biết là em bị cô ta lừa... "
" thôi, cậu thích ôn lại kỉ niệm cũ thế à? cứ mở miệng ra là em bị lừa, giữ lấy mà nhai, cảm ơn. "
Zhan ZheRui vừa quay lưng muốn bỏ đi, liền bị đông cứng bởi lời nói của ZiXiu.
" Zhan, chịch không? "
" không có nhu cầu với người yêu cũ. "
" vậy anh có nhu cầu với người yêu tương lai của mình không? "
" em nhớ anh là thật đó, em nhớ nhiều thứ của anh. anh có nhớ em không? "
" cậu biết lí do tôi đến đây rồi mà. vẫn thèm khát cơ thể này cơ à? tôi tưởng cậu đổi gió rồi chứ? "
" đổi là đổi gì chứ? em chỉ yêu mình anh thôi, cũng chỉ muốn làm với mình anh... "
" được, nếu tôi cho cậu lần này, từ giờ về sau cậu đừng tìm đến tôi nữa, cũng đừng mời tôi tới sinh nhật của cậu hay cả những việc khác được không? "
" cuối cùng anh đến đây, chỉ để đổi lấy sự chú ý từ em? sau đó lại vội vàng biến mất? nếu khó chịu thì cũng không cần phải gượng ép như vậy. "
" vậy là muốn hay không? nếu muốn thì làm đi. cậu sợ à? "
" được thôi, vinh dự của em. "
Quyết thì cũng quyết rồi. Không còn thời gian để bất an nữa. Zhan ZheRui thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, Wang ZiXiu nhấc bổng thân hình bé nhỏ lên hướng thẳng tới phòng ngủ.
Lúc đó, Zhan mới kịp nhận ra, bản thân vẫn còn nhớ như in đường tới phòng ngủ - căn phòng mà quá khứ chứa đầy rẫy những dấu vết ân ái của hai người.
.
" làm gì vậy? "
" đề phòng anh không được tự nhiên và thoải mái, em phải chuẩn bị thôi. "
" cẩn thận quá làm gì. tôi đồng ý thì tự tôi sẽ chịu hậu quả. "
" không rề rà được đâu, em phải làm cho lần này đáng nhớ nhất có thể. "
" đồ giở hơi. "
" anh có muốn đi tắm không? "
" lúc trước mỗi lần tôi đề nghị tắm thì cậu sẽ nói là 'để chút nữa em tắm cho!', lần này không vậy nữa à? "
" anh vẫn nhớ nhỉ? "
" ở đây có an toàn không? phía dưới còn tiệc tùng vậy, cậu không sợ bị phát hiện sao? "
" anh yên tâm, căn phòng này em đã mã khoá bằng vân tay rồi. vào không được, ra cũng không được. anh muốn chạy cũng không chạy nổi đâu. "
" ai chạy? nãy giờ tốn thời gian quá rồi đấy. "
" xin lỗi đã để anh chờ, xong rồi đây. "
Zhan chỉ kịp thấy ZiXiu cầm thứ gì đó uống một ngụm, chậm rãi tiến về phía bản thân đang ngồi trên giường.
Zhan không mấy quan tâm, dù gì trước đây, ZiXiu cũng vô cùng 'điên rồ' và 'tình thú' trong mỗi lần làm tình.
" cậu chuẩn bị gì mà lâu...ưm... "
Chưa kịp dứt câu, đôi môi ngọt ngào bị chiếm lấy một cách nhanh chóng.
Zhan giật mình đôi chút, gương mặt ửng hồng vì tiến độ gấp gáp của nụ hôn.
Bất chợt, một dòng chất lỏng đăng đắng chảy vào khoang miệng. Zhan nhăn mặt, cảm nhận được vị đắng của thứ nước vừa rồi khiến cổ họng ngứa ngáy muốn ho.
Chiếc lưỡi nhỏ rụt rè lẩn trốn khỏi đợt tấn công mạnh mẽ từ đối phương. Hai phiến môi sưng lên, đỏ hồng và ngọt nước.
Nhận thấy sự khó chịu của Zhan, ZiXiu cắn nhẹ vào phiến môi dưới trước đi luyến tiếc rời đi.
" khụ...khụ...ưm... "
" anh thấy sao, em mới mua đấy. "
" khụ...đã đắng còn dinh dính, tởm chết đi được. "
" em xin lỗi, em không để ý vị nó kinh khủng vậy. sao rồi, anh cảm thấy có gì khác lạ chưa? "
Vừa nói, ZiXiu vừa bế Zhan ngồi lên đùi mình. Nâng niu như sợ anh bé của mình sẽ tan vỡ ngay lập tức. Sau đó liền bắt đầu cày cuốc phần bả vai và xương quai xanh ngon mắt.
" khác là khác cái gì? "
" từ từ cảm nhận xem có khác gì không nhé. "
Một cơn rùng mình chạy qua, dây thần kinh căng lên và Zhan cảm nhận bụng dưới mình như thể có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
" gì vậy? đừng có nói cái thứ đó là... "
Da gà nổi lên từng đợt, ngọn lửa dưới bụng đã lan ra toàn thân. Phủ kín cơ thể bé nhỏ bằng sức nóng và màu hồng tình sắc, chuyển màu trên làn da trắng tựa như ngọc.
" cái tên điên này, cậu còn biết dùng thuốc khống chế tôi à? "
Cơn nóng trong cơ thể dường như không thể dập tắt. Sự nỗ lực bình ổn cơ thể của Zhan bằng con số không khi ZiXiu liên tục thả cơn mưa nụ hôn xuống phần ngực mềm mại, hở ra do chiếc áo bị kéo xuống trễ quá vai.
" em đã bảo là để cho anh tự nhiên mà. " - ZiXiu cười cười.
" i-im đi...đừng có cắn... "
" đêm nay anh là của em đấy nhé. em muốn làm gì là quyền của em. "
Quần áo của Zhan vốn bị xê dịch không ít, được ZiXiu cởi ra nhẹ nhàng.
" anh đẹp thật đấy, Zhan. bao nhiêu năm chia tay, anh vẫn khiến em cảm thấy háo hức như lần đầu. "
Cơ thể nóng ran, tới mức trán tích tụ mồ hôi không ngừng, chảy xuống mang tai. Tô điểm cho vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa dâm dục hiện tại của Zhan.
Từng cái chạm, cái vuốt ve đùi và eo của ZiXiu làm làn da đỏ càng thêm đỏ.
Cả người ngứa ngáy mong cầu được yêu thương trong khi tâm trí vẫn đang cố níu lấy sự thanh tỉnh cuối cùng.
" ức....ngứa quá.... "
" có vẻ từ lúc chúng ta xa cách, anh đã không tìm đến ai khác đúng không? em vui lắm đó! "
Bàn tay to lớn di tới phần ngực núng nính mà nắn bóp. Cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi len lỏi qua từng đốt ngón tay khiến ZiXiu thích thú.
Mãi cho tới khi mảng thịt mềm bị nắn tới biến dạng, in hằn dấu tay đỏ chót, Wang ZiXiu mới cúi xuống ngậm lấy đỉnh vú tròn đã sưng cứng.
" ước gì có sữa nhỉ. nếu có thì chắc nó cũng sẽ thơm ngọt như cơ thể này thôi. "
" không có....không có sữa đâu....hức...đừng liếm nữa...rát quá..."
" anh nói anh ngứa mà, em đang giúp anh hết ngứa đây. "
Nói rồi ZiXiu chuyển hướng sang bên còn lại. Để lại hàng loạt vết cắn sâu hoắm trên bầu ngực tròn.
" ưm...hức... "
Mải mê chăm sóc phần trên, ZiXiu nhận ra Zhan đã tự giải phóng. Ga giường nhăn nhúm ướt đẫm, bị kéo không thương tiếc.
" Zhan đã ra rồi sao? nhanh và nhiều thế này, chắc bé đã thích lắm đấy nhỉ? "
Nói rồi ZiXiu quay trở lại cắn mút đôi môi vẫn sưng đỏ từ nãy, liếm láp phần tai nhạy cảm. Sau đó chuyển xuống dưới chăm sóc phần đùi trong thon thả đẫm dịch.
Hai ngón tay chậm rãi tiến vào mở rộng. Kéo căng hai bên vách tràng kèm theo tiếng nức nở của Zhan.
Ngón tay linh hoạt chu du vào sâu bên trong nội bích. Thật quen thuộc để ZiXiu có thể tìm thấy điểm mẫn cảm của Zhan mà tấn công vào nó.
" hức...chậm...chậm đi mà...đau... "
Thấy cơ thể bé nhỏ run lên rồi căng cứng lại, ZiXiu liền rút tay ra. Đang chìm trong khoái cảm dạt dào, đột ngột bị ngắt quãng khiến Zhan bối rối.
Đôi mắt to long lanh trực trào muốn khóc nhưng bí bách không biết làm sao để giải quyết.
ZiXiu đứng dậy, dường như không có ý định tiếp tục. Gò má đỏ hây bết vài sợi tóc mái, cùng cái biểu cảm 'mếu máo' càng làm vẻ đẹp của Zhan thêm gợi dục và độc hại, nhưng vẫn không thể làm cho ZiXiu xiêu lòng.
" anh đang chơi chiêu đấy à Zhan? "
" muốn em tiếp tục thì anh nên làm gì? "
" nếu không nhanh thì em nghĩ anh không chịu được đâu. "
Nghe vậy, Zhan vụn vỡ với những tiếc nức nở nhỏ nhặt. ZiXiu vẫn chờ, chờ xem em bé đang ngơ ngác này sẽ làm gì để được yêu thương.
" ZiXiu...hức...làm tiếp đi mà....anh....nóng lắm.... "
Zhan ngẩng lên nhìn người vẫn đang đứng với khuôn mặt đầm đìa nước, muốn nài nỉ bằng đôi mắt long lanh to tròn.
" chưa đủ. "
Zhan sụp đổ. Nếu là người yêu trước kia của Zhan, chỉ cần dùng đôi mắt này thì ZiXiu đã liền có thể bỏ tất cả mọi thứ để đến vỗ về mình. Thật là ai rồi cũng khác.
Zhan mếu máo, nghĩ ngợi gì đó rồi giơ đôi búp măng trắng tròn, mũm mĩm lên trước mặt ZiXiu, một lần nữa lợi dụng khuôn mặt baby để yêu cầu.
" Wang ZiXiu, bế em. "
Không nhịn được bật cười, đây mới là thứ ZiXiu thực sự cần.
" ừ, bế em nhé. "
ZiXiu nhấc bổng Zhan lên, để anh bé câu lấy cổ mình làm điểm tựa. Nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt ở đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn. Và không quên lướt qua phiến môi sưng nãy giờ vẫn mím chặt.
Cơ thể nhỏ bé run run vì nóng, được yêu thương và vỗ về trở lại làm Zhan sướng rơn, đôi mắt to híp lại vì thoải mái.
Ngón tay dài của ZiXiu quay lại ví trí cũ, cảm nhận sự chặt chẽ và ướt đẫm vẫn thường trực vì bị kích thích dù thiếu thốn sự an ủi hồi lâu.
" chút nữa em kể bé nghe chuyện cổ tích, nghe xong đừng giận em nữa nhé. "
Để lại Zhan đang hoang mang, ngơ ngác, ZiXiu đã kịp chuẩn bị cho lần khai quá triệt để cơ thể bé nhỏ này.
" ah...hức....k-khoan ZiXiu...trướng quá....em đau... "
" đừng sợ, bé ngoan ngồi im sẽ hết đau. càng cựa quậy càng đau hơn đấy. "
Có vẻ Zhan đã thay đổi rất nhiều sau khi cả hai hết liên lạc, nhưng duy chỉ có một thứ Zhan không hề thay đổi.
Đó là gì, chỉ có Wang ZiXiu mới có thể biết.
" ưm...hức....đau....ngồi im rồi mà...hức...có hết đau đâu... "
ZiXiu bất lực xoa tới xoa lui hết chỗ này tới chỗ kia để phân tán sự chú ý.
" bé đỡ hơn chưa? có cần bobo cho đỡ đau không? "
Nhận thấy khuôn mặt bé yêu còn nhăn nhó 'chíu khọ', ZiXiu không nghĩ nhiều tấn công tới đôi môi ngọt như kẹo. Nào là cắn, liếm, mút, khiến phiến môi mỏng còn sưng hơn lúc đầu.
'bonus : nựng má'
Nhân lúc Zhan đang tận hưởng sự cưng chiều vốn có, phía dưới từng đợt
đâm vào rút ra nhẹ nhàng kéo theo tiếng rên nhẹ nhàng ngọt lịm của bé yêu.
" bé thích chưa? em nhanh lên nhé? "
" ưm...hức...nhanh...ngứa... "
Do thuốc còn tác dụng, lỗ nhỏ bên dưới vừa nóng vừa ngứa, liên tục xả nước làm dịu những lần giao hợp.
ZiXiu nắm eo Zhan tăng tốc mãnh liệt. Không theo kịp nhịp độ quá gấp mà tiếng rên liên tục bật ra, nghẹn ngào và vang to hơn.
" ah...nhanh quá rồi...hức... "
Tốc độ quá nhanh làm hông của Zhan mỏi nhừ, lỗ nhỏ bị kéo căng chảy nước ướt đẫm phần ga giường.
Cơ thể nhỏ bé rung lắc theo từng cú va chạm, ngại ngùng đỏ bừng. Eo và đùi trong bị ma sát tới xước và rát vô cùng.
" ưm....hức.... "
Đôi môi anh bé lần nữa bị chiếm lấy. Zhan không có kinh nghiệm, bị ZiXiu dẫn dắt khiến cho Zhan dường như bị tước đi hơi thở. Mải mê đuổi theo nụ hôn dài.
" chết tiệt, em ngon điên đi được, bé cưng ạ. "
" ưm...ah....ZiXiu...hức....thích quá.... "
ZiXiu cứ hoạt động mạnh mẽ phía dưới, bên trên cổ họng Zhan đã bỏng rát vì rên la quá nhiều.
Từng nhịp ra vào cường độ cao bức Zhan tới không thở nổi, nước nôi trên dưới túa ra không ngừng, phủ lên cơ thể nhỏ một vẻ đẹp lung linh diễm lệ.
Bờ mông cong đầy đặn nãy tới giờ cũng đã sưng đỏ khi được tác động liên tục. Cả người bé yêu phủ kín bởi sắc đỏ dâm dục, đan xen vào đó là những dấu hôn cùng vết cắn đậm màu in hằn trên làn da ngọc mỏng manh.
Lớp da vùng bụng dường như quá tải để bao chứa một dương vật lớn hoạt động mạnh mẽ bên trong. Mỗi cú đâm sâu, sượt qua điểm nhạy cảm, tiến vào tuyến tiền liệt, bụng Zhan sẽ nhô lên một ngọn đồi, tố cáo hành vi xâm lăng quá mạnh bạo của ZiXiu.
" ồ, có vẻ bụng bé sắp bị đâm thủng rồi này. "
ZiXiu cười cười nhìn vào ngọn đồi nhô lên theo từng nhịp thúc vào của mình.
" hức...sâu quá....em....em mệt....tha cho em...đi mà..."
Vách tràng nóng bỏng bị càn quấy tới sưng húp, làm tăng sự chặt chẽ cho lỗ nhỏ kết hợp mút chặt lấy dương vật mỗi lần ra vào.
Bụng dưới trướng lên báo hiệu cho lần giải phóng sắp tới, Zhan bỗng dưng thấy sợ sệt không thôi.
" bé sắp ra rồi đúng không? chờ em. "
" ưm...không...hức...không chờ được đâu mà.... "
Cơ thể nhỏ bé mệt mỏi sau thời gian bị hành hạ, vụn vỡ ngã vào lồng ngực đối phương giải phóng. Cùng lúc lỗ nhỏ mẫn cảm siết chặt, ZiXiu được bao chặt cũng tới lúc muốn bắn. Thúc sâu thêm vài nhịp sau đó cũng giải phóng vào bên trong cơ thể bé cưng.
Zhan nức nở mệt mỏi, hiệu lực của thuốc không còn nhiều, yêu cầu được an ủi và vuốt ve. ZiXiu cũng rất hiểu chuyện, thả mưa hôn xuống khuôn mặt bầu bĩnh và đôi môi mọng để trấn an người yêu (cũ).
" thở chậm thôi nào. sẵn sàng nghe em kể chuyện cổ tích chưa? "
Zhan không còn sức lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu thầm bảo cũng muốn nghe.
" vậy em kể nhé. trước tiên thì em xin lỗi vì đã để anh hiểu lầm. "
" ngày hôm đó, để anh thấy em và cô ta ân ái, thực sự là lỗi của em. nhưng em cũng hết cách rồi. "
" em muốn giải thích, nhưng em không tìm được cách lí giải nào hợp lí nhất dành cho anh. "
" lúc cô ta đề nghị em làm chuyện đó, em cũng cố gắng từ chối lắm. tìm đủ loại lí do để tránh xa cô ta càng nhanh càng tốt. "
" nhưng mà, gia đình cô ta là cổ đông của ngôi trường anh đang theo học. cũng là viện trưởng của bệnh viện bà anh đang chữa trị. "
" cho dù gia đình em có giàu, có sức ảnh hưởng, thì cũng không thể gây sức ép lên người nhà cô ta được. "
" em xin lỗi, không phải vì em không yêu anh, càng không phải vì em muốn anh trải nghiệm cảm giác bị phản bội, nên em cắn răng chấp nhận. "
" lúc đó, em không thể cầu cứu bất kì ai, lại cũng không muốn anh biết được. em thực sự đã bị dồn tới bước đường cùng. lực bất tòng tâm, em chỉ đành nghe theo điều cô ta muốn. "
" Zhan, em xin lỗi vì đã không tôn trọng anh, không thể cho anh biết sớm hơn. tới tận bây giờ, em thoát khỏi sự áp chế của gia đình cô ta, em mới dám kể cho anh biết. "
" cho dù bản thân có trong sạch hay không, em cũng đã làm ra chuyện có lỗi với anh. chỉ là không biết anh có thể tha thứ... "
" Zhan? "
Từng giọt nước âm ấm chảy xuống bả vai ZiXiu khiến câu chuyện bị ngắt giữa chừng.
" bé khóc đấy à? đừng khóc, em xin lỗi. "
ZiXiu chưa kịp nghĩ gì đã nhận phải vô vàn cú đấm mèo cào nhẹ hều của Zhan. Miệng xinh thì liên tục nói lời khó nghe như 'tên điên' , ' đồ ngu' , ' đồ thần kinh bại não' ,....
" em bị ngu à? cứ sống cho mình đi đã, vì anh nhiều thế để làm gì? "
" em là người yêu anh mà, em không vì anh thì vì ai bây giờ? "
Nước mắt nước mũi lại sụt sịt, Zhan ngước lên nhìn ZiXiu với đôi mắt sưng ướt nhẹp. ZiXiu lại đành lau nước mắt rồi nhỏ nhẹ dỗ dành.
" hức...đồ ngu đồ ăn hại, anh xin lỗi...xin lỗi đã để em phải chờ...em cho anh nhiều thứ quá vậy mà anh lại..."
" em đã bảo rồi, vì anh là người yêu em mà. vậy mình đừng chia tay nữa nhé? "
" ưm....Wang ZiXiu...anh yêu em..."
" em cảm ơn, em cũng yêu Zhan ZheRui lắm lắm lắm luôn. "
.
w_zixiu
tôi và Zhan quay
lại rồi
cảm phiền cậu
ChengYan lần sau
đừng sân si chuyện
của chúng tôi nữa
nhé
thân ái
yanyan_wu
rủ nhau lò
vi sóng đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top