phần 1

hôm nay, chàng trai đó lại đến.

anh ta mang theo một bó hoa, là tulip mà em thích nhất. dường như anh ta không cảm thấy nản lòng qua vô số lời từ chối của em.

thật là, tôi - bạn trai của cô ấy còn đang đứng ở đây này.

ừm, cũng không phải bạn trai, nhưng tôi tự ngầm hiểu là như thế. dù sao em cũng không từ chối mấy trò lặt vặt của tôi.

vẫn như mọi khi, em cau mày, lịch sự tiễn khách, không cho người ta tí cơ hội nào. tôi ở bên cạnh âm thầm cười trộm.

xin lỗi nhé đằng đó, cô ấy đã có một anh người yêu đẹp trai siêu cấp vũ trụ rồi, không cần thêm một người nữa đâu.

nhưng chàng trai đó vẫn không rời đi, anh ta lặng lẽ đặt bó hoa trước cửa nhà, ngước lên nhìn vào phòng em, làm tôi đang đứng sau ô cửa sổ cũng phải giật mình.

đột nhiên tôi thấy anh ta cũng có chút đáng thương. bé yêu của tôi rất kiên định, đã quyết cái gì thì không ai có thể ngăn cản được, hồi đó tôi cũng phải theo đuổi cô ấy mãi.

nếu bạn hỏi có thành công không á? bí mật, tôi không muốn tiết lộ đâu, hehe.

trong khi tôi vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ, em đã đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, mở miệng phàn nàn với tôi.

"nai, tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu ta rồi, tôi không thích cậu ta, thế nhưng cậu ta vẫn mặt dày bám đuôi tôi, đúng là phiền phức hết sức."

tôi bước đến trước mặt em, nhéo mũi nhéo tai làm mặt xấu, cố làm cho em cười, để em có thể dễ chịu hơn chút.

nhưng cho dù tôi có bày đủ trò đi chăng nữa, em vẫn xụ mặt, không khá lên tí nào.

haiz, trẻ nhỏ khó chiều. 

chịu khó thôi, dù sao cũng là trẻ nhỏ nhà mình.

bỗng nhiên em đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi.

ôi, giật cả mình!

ồ không phải, em không nhìn tôi, mà là nhìn bức ảnh phía sau tôi. 

nhưng đó vẫn là ảnh của tôi, hì hì.

em đến lại gần tấm ảnh, nhìn rất lâu rất lâu.

bé yêu ơi, người thật đẹp trai vô cùng tận đang đứng sau em đây mà!

em dường như không nghe thấy tôi nói gì, vẫn đứng trầm ngâm ở đó.

em nhìn tôi, vậy tôi cũng nhìn em.

hai chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cho đến khi tiếng mưa làm thu hút sự chú ý của tôi.

tôi bước đến bên cửa sổ, mấy ngày nay trời đều nắng đẹp, vậy mà bây giờ mưa to thật. nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là chàng trai kia vẫn đứng dưới nhà, hình như nước mưa đã làm ướt áo của anh ta.

em đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn xuống cậu chàng đang dầm mưa vì em.

tôi khoanh tay, không đành lòng quay sang hỏi em: "hay là chúng ta mời cậu ấy vào nhà trú mưa một chút?"

em "chậc" một tiếng, lục lọi trong tủ chiếc áo sơ mi đồng phục mà tôi đã từng mặc tại homeschool.

"tớ không muốn người khác mặc đồ của tớ đâu..." tôi khó chịu mở miệng, một chút tình thương vừa nãy dành cho chàng trai kia giờ cũng biến mất rồi.

cũng may là em chỉ mang ra nhìn một lúc, rồi lại cất vào tủ cho tôi. sau đó chọn một chiếc áo phông oversize mà em mới mua xuống dưới nhà.

khoảnh khắc em mở cửa ra, tôi nhìn thấy rõ ràng tâm trạng anh ta phấn chấn lên hẳn.

"cậu đợi ở đây đến khi nào hết mưa thì đi về cẩn thận."

người ta vừa vào cửa đã hạ lệnh đuổi khách, đúng là em yêu độc mồm độc miệng của tôi. nhưng mà tôi cảm thấy em ấy như vậy rất ngầu.

có vẻ cậu chàng kia cũng không buồn, anh ta ngồi trên ghế sofa, cẩn thận quan sát xung quanh ngôi nhà của em.

đã mời khách thì phải mời cho lịch sự, em đi vào phòng bếp lấy ra một khay nho rồi đưa cho anh ta. "này, nhà tôi chỉ có thế này thôi, đã rửa sạch rồi."

cậu chàng có vẻ vui vẻ lắm, vừa ngồi bóc vỏ nho vừa trò chuyện với em.

mặc dù em cũng không nhiệt tình đáp lại cậu ta lắm.

tôi ngồi một bên nghe mà thấy đầu cũng ong ong, cái người này thật sự rất nhiều chuyện, còn nhiều chuyện hơn cả mek và mok nữa.

còn em cũng sắp không chịu nổi, lông mày em nhíu lại, một bộ dáng không kiên nhẫn. 

đương lúc em định phát cáu, cậu ta lại đẩy khay nho đã bóc sạch vỏ về phía em.

tôi thấy em khựng lại, có lẽ em đã từng thấy khung cảnh quen thuộc này rồi.

trong lúc còn học tại homeschool, khi cô praeporn yêu cầu bọn tôi chơi trò chơi thằn lằn, có lần white đã bị thằn lằn yêu cầu bỏ bữa.

hừm, lúc đó tôi đã đưa phần ăn của mình cho cô ấy. mặc dù làm trái lệnh của thằn lằn sẽ bị phạt, nhưng làm sao có thể nhìn người mình thích nhịn đói chứ, đúng không? huống chi, tôi còn là một quý ông. bị phạt và bị đói không là gì so với nụ cười của người đẹp.

quay lại hiện tại, em có vẻ đã bình tĩnh hơn, đẩy lại khay nho về phía người kia. "cậu ăn đi, tôi không quen ăn nho đã bóc vỏ. ăn không hết thì chút nữa tôi sẽ gói lại cho cậu đem về."

tôi thấy chàng trai kia ỉu xìu hẳn, em thật sự không cho người ta bất kỳ một hy vọng nào.

mưa cũng đã tạnh dần, white đi vào bếp lấy một cái hộp, đổ nho vào đó rồi đưa cho cậu ta.

ý muốn đuổi khách.

khi cậu ta không cam lòng ra đến cửa, em lại nói thêm. "sau này đừng đi theo tôi nữa, cho dù hiện tại hay tương lai, tôi cũng sẽ không thích cậu."

"...tôi đi theo cậu không phải vì muốn thu hút sự chú ý của cậu, cũng không phải là tán tỉnh cậu, mà là tôi lo cho cậu. hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, tôi sợ cậu nghĩ quẩ..."

chưa đợi cậu ta nói xong, em đã đóng sầm cửa lại, nói vọng ra ngoài: "không còn sớm nữa, cậu đi về đi."

rồi em lại chạy về phòng, tôi vội vã đi theo em.

em ngồi trên giường, nhìn về phía ảnh của tôi.

sau đó em gục mặt xuống gối, em khóc.

lúc trước tính cách của em rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ em rất hay khóc.

đã ba năm rồi, năm nào em cũng khóc.

kể từ khi tôi mất.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top