Ngoại truyện 2: [Nai White] Thứ thuộc về em (1)
Tại đất nước phương Tây, Canada. Nai bước xuống xe với một bộ đồ vest màu đen, áo khoác được vắt ở bên tay trái, anh ngửa đầu nhìn căn biệt thự sang trọng với tông chủ đạo màu trắng kem, nơi tầng cao nhất lại có một cửa phòng vẫn còn sáng đèn. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, White có lẽ vẫn còn chưa ngủ.
" White?" Nai mở cửa phòng, cô gái nhỏ vẫn còn đang loay hoay sắp xếp mấy món quà vào chiếc thùng lớn đủ loại. " Em định mang cả căn nhà này về Thái Lan đấy hả?"
" Nếu được thế thì tốt." White ngước mắt lên nhìn anh, gật gù một cái. " Mấy cái này đều là quà cho Homeschool cả mà, không biết còn thiếu gì không nhỉ ?"
Đã 6 năm từ sau khi cả hai tốt nghiệp HS và tiếp tục sang Canada để học tập, không biết có thứ gì thay đổi đi không chứ cả White và Nai đều đã khác hơn trước rất nhiều, vừa trưởng thành hơn lại giàu có hơn. Hơn 70% cổ phần tài trợ của HS đều được đứng tên bởi cả hai người.
" White, em thích ở đây hơn hay về Thái hơn?" Nai đột nhiên hỏi như vậy khiến White dừng lại công việc dang dở.
" Em đương nhiên thích ở đây hơn." White mỉm cười đưa ngón tay trỏ cuộn lại trêu đùa với chiếc mũi của Nai." Nhưng chúng ta chẳng phải có vài chuyện cần làm sao?"
Nai gật đầu, cả hai đều có chuyện phải làm. Nai hiện tại đang là một chính trị gia trẻ tuổi nhất ở Thái Lan hiện tại, tuy chưa có công bố tên tuổi ra ngoài nhưng phía thượng lưu đang bắt đầu rục rịch tìm anh rồi. Lần này trở về là vì anh muốn lật đổ cả bố mình, phá vỡ toàn bộ những định kiến lệch lạc của ông ấy. Để làm được những điều đó đều là nhờ có White.
" Mọi chuyện đang theo kế hoạch nhỉ?"
" Tất nhiên, ông ấy mà biết anh là người đứng sau mọi chuyện chắc sẽ bất ngờ lắm." White khẽ cười. Mặc dù cô không đồng ý chuyện hai cha con họ đấu nhau, nhưng chứng kiến những việc mà ông Metha làm ra đối với vận mệnh Thái Lan mà nói, cách ngăn chặn duy nhất chính là Nai phải lên làm chính trị gia.
" Được rồi, đi ngủ đi sáng sớm mai chúng ta sẽ ra sân bay." Nai xoa đầu White, muốn ôm cô đi ngủ nhưng mà có chưa kịp vươn tay lại bị White xoay 1 vòng ra sau lưng mình, đưa chân đá anh ra ngoài cửa. " Vậy anh cũng nên về phòng tắm rửa rồi ngủ đi."
"..." Nai đứng chôn chân nhìn cánh cửa phòng đóng lại, anh gõ lên cửa phòng " White cho anh vào với."
" Không, đã kết hôn đâu mà ngủ chung?"
Nai cạn lời, thở dài. So với Maki, Tibet thì cả hai còn chưa kết hôn, White nhiều lần có ý dẫn dụ nhưng Nai lại cố ý ngó lơ, kết quả lại bị cô nổi giận đá anh ra khỏi phòng cho ngủ phòng kế bên. Biết vậy hồi đó xây lắm phòng ngủ như vậy làm gì?
Thế nhưng một cuộc gọi khiến Nai chú ý anh nhìn cánh cửa phòng White lại nhanh chóng bắt máy điện thoại rồi về phòng.
" Thế nào rồi?"
// Toàn bộ cổ phiếu của công ty bà ta đều được mua lại theo đúng ý cậu rồi.//
// Có lẽ sau khi cậu về nước bà ta sẽ đến tìm cậu đấy.//
" Không sao, tôi còn đang chờ đây." Nai khẽ cười một tiếng " Trốn lâu đến vậy không, lý nào lại không chào hỏi người ta một tiếng."
// À phải rồi, quà cầu hôn chuẩn bị xong rồi đấy.//
"Tốt. Cảm ơn cậu, Mek" Nai tắt máy, nằm dài ra giường suy nghĩ, đột nhiên anh lại bật dậy đi ra ban công, nhìn qua ban công phòng ngủ của White, khoảng cách không lớn, một bước chân của Nai rất dễ dàng qua được. Anh phủi tay, chỉnh lại tóc nhìn xung quanh, thật may không ai nhìn thấy, chẳng khác nào tự đi ăn trộm trong chính nhà của mình.
....
Ngày hôm sau, tại sân bay Băng Cốc. White ngồi trên vali đung đưa hai chân mặc xác tên nào đó vừa hì hục kéo mình đi lại không quên chườm đá trên mặt. Ngay khi thấy Maki, White lại hí hửng chạy như bay tới, ôm lấy cô, bên cạnh cô còn có Tibet. Quả thật khá lâu rồi mới nhìn thấy họ.
" Maki tôi nhớ cậu chết mất."
" Tôi cũng vậy... " Maki nhìn White một lượt khẽ cười véo lấy cái má bánh bao của cô " Xem ra Nai nuôi cậu rất tốt ha?"
White nghe vậy liền xoa xoa mặt nghi ngờ nhìn Maki, chắc không phải nói cô mập đâu đúng không?
" Được rồi, hai người đưa White đi chơi đi, tôi có việc phải xử lý một chút. Chiều chúng ta lại đi ăn nhé."
"Ừm bái bai."
Nai vẫy tay, sau đó lên một chiếc taxi mà đi tới một khu nhà hàng. Điện thoại của anh liên tục rung lên từng đợt.
Cạch..
Dì White ngồi trong căn phòng vip, bàn tay đan chặt lẫn nhau. Bà ta trốn ở phía Nam Mỹ lâu nay cũng xây dựng được công ty khá lớn, chẳng hiểu vì sao trong một tháng lại như tam tai đổ lên đầu, nào bị tố tụng vì ăn cắp idea của công ty kế bên, vừa bị hủy mấy đơn hàng có giá trị cao, khách hàng hết quay lưng lại bị thu mua toàn bộ cổ phiếu, công ty của bà ta giờ đây đều bên bờ sụp đổ. Nghe đâu đó nói rằng bạn trai của White hiện tại là một chính trị gia giấu tên, bà ta liền sáng mắt nhanh chóng bay về Thái Lan trong đêm, hơn nữa còn gọi được cả Nai. Có điều bà ta không biết đều là sắp đặt của Nai.
" Chào dì." Nai gật đầu chào bà ta, nhìn dáng vẻ cười một cách nịnh nọt kia của bà ta, Nai khẽ cười khinh.
" Nai con đúng là đẹp trai hơn những gì ta tưởng, White chắc có phúc 3 đời mới gặp con."
" Dì đâu thể nói vậy, là con mới có phúc ba đời." Nai ngồi xuống, bắt chéo chân, chống cằm nhìn bà ta một lượt, ánh mắt chán ghét hiện ra nhưng miệng vẫn giữ nụ cười cũ " Dì gặp con có chuyện gì? Con tưởng dì nhớ White còn định rủ em ấy đi chung."
" Ấy sao được, White không có thích dì, con bé thấy ta cũng không vui.. chuyện là ta muốn..."
" White không thích dì, gặp dì cũng không vui.. dì nói xem con gặp dì có vui không?" Anh vẫn cười, nhưng nụ cười càng lúc càng chẳng giống đang cười.
" Dì.. nhưng mà dì dù sao cũng là dì nó. Dì đang gặp khó khăn một chút, chẳng phải con là chính trị gia sao? Chỉ cần con lên tiếng tất nhiên sẽ giúp được dì."
" Nếu con từ chối?"
" White nợ dì rất nhiều ân tình, cả đời nó muốn trả cũng không trả hết được. Con là bạn trai tương lai là chồng, không giúp không được." Bà ta liền giãy lên, trở mặt ngay lập tức.
" Ân tình?" Nai nhướng mày " Tôi còn đang định hỏi bà White nợ bà những ân tình nào đây? Là ai đã đổ tội cho ba mẹ cô ấy khiến cả hai tự tử trước mặt White? Là ai đã dẫn dụ tên thầy kia để ông ta có cơ hội xàm sỡ cô ấy? Là ai xúi bậy cả dòng họ không tin White, đưa White vào Homeschool và cướp toàn bộ tài sản mà ba mẹ cô ấy để lại?"
Nai đột nhiên đứng dậy, mỗi câu hỏi thì anh đều dần bước lại gần bà ta, bàn tay siết chặt lấy cằm bà ta. Ánh mắt thiếu chút là muốn giết chết người khác.
" Làm sao..làm sao cậu... cậu nói gì..ô..ông..iểu" Dì White nói không thành lời, cảm giác cằm sắp bị bóp cho nát vụn. Vừa đau vừa khó thở.
Muốn điều tra những tội ác mà bà ta làm không khó, nhưng khi biết được sự thật Nai thật sự muốn giết chết bà ta. Nếu không phải là dì ruột, có đánh chết anh cũng không tin đây chính là người nhà. White đã chịu đựng tất cả trong suốt năm năm trời, đến bây giờ cũng chỉ còn mình anh là người thân duy nhất, thật nực cười.
" Bà dù sao cũng không sống lâu nữa... chi bằng vào tù đi, tôi cho bà sống không bằng chết."
Nai cười lạnh, đi ra ngoài, cùng lúc đó anh gọi cho ai đó, chỉ đoán được một lát sau lại thấy cảnh sát đến tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top