Chương 32: End = Hôn
Mấy ngày sau đó, Maki cũng bình an về nhà. Cô và Tibet ngồi nói chuyện với nhau.
" Thật may vì cậu về nhà, mấy ngày liền tôi đều ngủ không được."
Maki nhìn Tibet, cô bật cười, đây có được gọi là một cách tán tỉnh không nhỉ?
" Xin lỗi vì tôi là lý do khiến cậu mất ngủ nhé."
" Tôi mất ngủ bởi vì..vì nhớ cậu"
Tibet đan chặt mười ngón tay, vừa nói nhưng mặt đã sớm muốn đỏ hết lên, ánh mắt thăm dò nhìn Maki. Cô thì nghe vậy mà cười tít mắt. Thật sự quá đáng yêu rồi.
"Ừn."
" Thế..ở bệnh viện cậu ngủ ngon không?"
" Ừn."
" Thế..cậu có thấy nhớ tôi không?"
Maki vừa cười vừa nghĩ ngợi, quả thật lúc cô ở bệnh viện có lúc rất buồn chán, vừa nhớ mọi người, nhưng chẳng hiểu sao lại luôn nhớ về Tibet nhiều hơn. Cô lo cho anh thậm chí còn nhiều hơn cả Run. Có lẽ sau khi mọi chuyện xong xuôi, gánh nặng của cô thật sự biến mất rồi. Maki mới có thể an toàn nghĩ đến nhiều chuyện riêng tư của mình như vậy.
" Ừn." Maki gật đầu không hề từ chối lòng.
Run nhìn thấy một màn ngọt ngào như này, khẽ cười nhưng anh cũng không quên hắng giọng phá ngang, hại tên nhóc nào đó vừa thấy anh liền cách xa Maki một chút, không quên thở dài.
" Anh Run." Maki vui vẻ chạy lại ôm anh, trông cô thực sự vui vẻ, giống hệt một thiếu nữ tuổi 16 thật sự, chứ không phải một lớp trưởng phải suy nghĩ đủ chuyện trên đời.
Về phần Nai và White.
Nai cắn môi, nếu không phải lần trước bị cô phá đám thì chắc bây giờ hai người đã ở vị trí khác rồi. Nhưng mà từ lúc đó tới giờ anh vẫn chưa nói thêm lại được cái nào.
" May thật, Maki bình an trở về ha.."
" Ừm"
White tựa đầu vào cầu thang, ánh mắt nhìn theo Nai, chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì mà tai cứ đỏ hết cả lên, hết cắn môi rồi lại gãi đầu. Bộ tỏ tình cô một câu cũng khó đến vậy hả?
" White."
"Hửm"
" Chuyện của tụi mình...như nào hả?"
" Chuyện gì cơ?" White giả vờ không hiểu?
" Thì chuyện tôi thích người như White đó...bộ không rõ hả?"
Nai nhíu mày, mặt vốn đỏ nay còn đỏ hơn, không lẽ cô thật sự không nghĩ nhiều gì về chuyện đó sao? Cả chuyện hôm qua nữa.. Rõ ràng anh thể hiện rất rõ mà.
" Rõ?" White nhướng mày, cô phì cười, ngoắc tay gian manh" Muốn biết thế nào là rõ không?"
" Hả?" Nai ngây thơ nghiêng đầu nhìn cô.
" Lại đây" White ngoắc ngoắc ngón trỏ, anh cũng rất nghe lời mà tiến lại gần.
Bất ngờ White khoác tay lên vai của Nai, hôn mạnh vào má của Nai. Vốn dĩ chỉ hôn phớt một cái nhưng rồi cô lại ghì mạnh môi mình lên má của Nai. Anh bất ngờ đến mức suýt thì ngã cả người ra sau, cả người còn bị trượt một đoạn ngắn.
" Này mới gọi là rõ nhé tên ngốc."
White buông Nai ra, cười cười rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Nếu ở thêm một hai giây nữa không chừng người ngượng sẽ là cô mất.
Nai ngẩn ngơ một lúc. Nơi má kia vẫn còn cảm giác, tim thậm chí còn đập nhanh hơn bình thường. Hoá ra được hôn là như vậy đó hả? Anh nhìn theo bóng lưng của kẻ gây chuyện vừa chạy mất lại bật cười. Bá đạo như vậy bảo sao anh lại không thích cô được cơ chứ. Nhưng như vậy có phải đồng nghĩa xác nhận mối quan hệ của họ rồi không?
" White, cái đó không tính là rõ ràng đâu."
Nai đứng dậy, một tay thỏng túi quần nhanh chóng đi lên lầu để đuổi theo White.
" Hay cậu hôn lại đi White!"
White nghe vậy nhanh chóng bịt tai chạy nhanh hơn.
" White! Hay tôi hôn lại để công bằng nhé?"
What the fuck!! White gào thét, lại càng cúp đuôi chạy nhưng miệng lại không ngừng cong lên hạnh phúc.
--------
Các bạn đã tưởng end rồi ư?
:)))))) Tôi còn ngoại truyện mọi người yên tâm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top