Chương 3: Đừng tức giận

Vịt của Hugo đột ngột chết trong đêm, nhưng đến sáng hôm sau lại trở thành Vịt Con của Pennhung. Cậu hoảng sợ và hét lên nhưng cuối cùng vẫn bị mang đi.

Đến trưa bữa ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn. White vui vẻ lại cần bàn đồ ăn, hương thơm ngào ngạt khiến cô không chủ động mà nuốt nước bọt.

" Trường nay sống tốt vậy sao, còn có đồ ăn ngon?"

Nai hơi ngờ vực nhìn đồ ăn, mọi lần tới ngày hôm nay là đồ ăn dở cơ mà. Anh quay sang nhìn White cô đã cắt một miếng thịt bỏ vào miệng.

" Ôi ngon quá."

Biểu cảm của White giống hệt trẻ con được ăn ngon vậy, chỉ có thể cảm thán bằng hai từ dễ thương.

Nai cười thầm một tiếng, đôi mắt di chuyển xuống đồ ăn tạm buông bỏ phòng bị xuống cầm nĩa lên ăn. Quả thật có mùi vị đặc biệt, còn ngon hơn mọi ngày. Xem ra ngôi trường này cũng đôi lúc có tính người.

" Đây chẳng phải là vịt của chúng ta sao?"

Mọi người nghe Pheng nói vội vàng kiểm tra dĩa, trên đó đều có thẻ tên mà họ buộc trên chân của vịt. White không nhịn được mà thấy buồn nôn.

Bọn họ chạy ra ngoài, chuồng vịt đã sớm trống trơn. Thật quá đáng, bắt bọn họ nuôi vịt rồi lại chính họ ăn những con vịt đó, thật biết cách trêu đùa nhau mà. Âm thanh từ loa phát thanh vang lên bắt các thành viên lên lớp học.

" Tôi không đi học, dựa vào đâu chứ?"

White cúp học cùng các bạn, cô vùng vằng bỏ đi. Nai đi theo cô, dù không biểu hiện sự tức giận trên mặt nhưng tâm tình vô cùng khó chịu, cổ họng vẫn còn hơi vươn mùi vị của thịt. Là anh đã đánh giá thấp ngôi trường điên rồ này.

Anh ngồi tựa lên băng ghế đen, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, đôi mắt nhìn về một khoảng không, không hề nói chuyện.

White ngồi cạnh liền để ý tới Nai,  dường như anh kiểm soát cảm xúc khá tốt, mọi sự tức giận bên trong đều bị mấy ngón tay thon dài bấu chặt lên tay áo, đến mức nó nhàu nát. Fuji và những người khác không ngừng mắng chửi các master, suy nghĩ cách bỏ trốn không thành lại nghĩ sang cách lấy lại điện thoại để tra bản đồ, dù cho chuyện đó là bất khả thi.

" Mấy em làm gì ở đây, còn không mau vào lớp." Thầy Prasait hầm hầm bước tới trước mặt cả đám, nhưng giây sau lại giễu cợt " Đến giờ học rồi."

Các thành viên bỏ chạy, nhưng không thành đành nhúng nhường mà quay về lớp học. Thậm chí thầy Prasait còn khoá cửa lại bằng xích, đối xử hệt như những tù nhân.

" Thầy định dạy tụi em với tình trạng này sao?" Nai khoanh tay hất mặt nhìn thầy, nhưng đáp lại cậu là bàn tay thầy Prasait đập mạnh xuống bàn, quát thẳng mặt Nai.

Bản thân Nai là con nhà có quyền thế danh giá, từ trước tới nay ngoài việc bị ba mắng, đây là lần đầu tiên có người mắng anh. Giống như việc châm ngòi lửa cho sự tức giận của Nai bùng phát

" Nếu ba em biết chuyện này, không đời nào để em vào ngôi trường điên rồ này."

Nai thật sự tức giận, thiếu chút là muốn bật dậy đánh người. Nhưng thầy Prasait lại chẳng có chút sợ hãi, thậm chí còn cười khiêu khích anh.

" Ba của cậu đương nhiên không thể biết được chuyện này."

Rầm!

Nai nắm chặt tay thành nắm đấm, trực tiếp đấm lên trên mặt bàn, cơn đau như tét da truyền lên nhưng đối với anh chẳng thấm vào đau. White bị doạ đến giật mình, lần đầu thấy Nai tức đến mức này, cô nhìn sang Nai, anh vùi đầu vào trong tay áo, cầm cây viết đến mức vặn vẹo viết lên bài tập.

Cuối cùng bọn họ cũng được thả ra, White đi dọc hành lang mà chẳng thấy Nai đâu, đến chỗ băng ghế lúc trước lại thấy Nai ngồi đó, đầu ngửa ra sau hai mắt nhắm nghiền lại.

" Nai.."

Nai mở mắt lại thấy White đứng trước mặt mình, anh lại lạnh lùng quay đầu đi hướng khác, tiếp tục nhắm mắt.

" Này, tôi có ý tốt mà cậu tỏ thái độ thế à Nai?"

" Rồi tôi nhận, cậu về phòng đi."

" Đưa tay ra đây."

" Làm gì?"

Nai giấu tay vào túi áo lại bị White kéo ra, mu bàn tay có những vết máu dài hơi khô cứng lại. Hậu quả của việc đập bàn ban nãy đây mà. White cầm thuốc sát trùng đổ lên miệng vết thương. Cơn đau rát lại lần nữa truyền lên, còn đau gấp mười lần ban nãy   

" Á..Đau. White.. cậu tính giết tôi đó à."

White tròn mắt, cười trừ nhìn Nai, cô đâu có cố ý, chỉ là lỡ tay đổ hơi mạnh. Nhưng tay cô vẫn giữ chặt bàn tay Nai, không quên tặc lưỡi.

" Ôi, để yên tay nào. Cậu là con trai mà chịu đau còn thua cả tôi nữa."

White dán urgo lên mu bàn tay của Nai, tạm tha cho anh khỏi kiếp nạn này. Nai lườm cô nhanh chóng thu tay lại, đặt khuỷu tay lên thành ghế, một tay đưa lên mũi sờ mấy cái.

" Cảm ơn."

" Không sao, cậu cũng giúp tôi mà."

" Vậy cậu về phòng đi tôi muốn ở một mình."

Nai nghiêng đầu, White bĩu môi khẽ gật đầu, cô thu dọn mấy đồ y tế kia rồi đứng dậy rời đi. Nhưng đi lại vài bước lại quay đầu lại. Đưa tay lên xoa đầu Nai, bàn tay cô chạm lên mái tóc anh khiến Nai giật mình tròn mắt nhìn White.

" Đừng tức giận nữa nhé."

White cười một cái rồi nhanh chóng thu tay chạy đi mất để Nai sửng sờ tận một lúc. Bất giác anh khẽ cười nhẹ, White giống như đang dỗ dành con nít vậy, chắc đây không phải là các cư xử của người Mỹ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top