Chương 16: Xoa đầu
White tựa lưng vào chiếc xe bus, mọi người dường như đều có mặt đủ chỉ thiếu mỗi Nai. Mắt cô hơi cụp xuống, trước đó còn mong muốn được thấy mặt anh, nhưng mà có lẽ anh đang hạnh phúc bên gia đình.
Nai đột ngột xuất hiện khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng khi thấy gương mặt buồn bã đó thì không ai nói ai đều im lặng. Thì ra bọn họ đều là một đám bị bỏ rơi.
" Nai, tôi rất lấy làm tiếc khi thấy cậu trở về."
----
Tối hôm sau, mọi chuyện lại về như vị trí ban đầu, ngoại trừ biết thêm một chuyện, ba của Tibet từng là master ở HS và một chút manh mối từ anh trai Maki, Run.
White đi dọc bờ hồ, thời tiết có vẻ như đã vào thu, gió thổi nhẹ thôi lại khiến người ta có chút lạnh. Nai đi phía sau, cầm đèn soi cho White. Mặc cho ban nãy cười nói gì đi nữa thì bây giờ Nai lại trầm mặc đi rất nhiều.
Anh khẽ nhìn White, cô chỉ nói dì đuổi cô đi, nhưng với tính cách không chịu thiệt của White, thật sự chỉ là đơn giản bị đuổi ư?
" Nai, lại đây."
White cười cười, vỗ xuống tản đá bên cạnh. Cô nhìn mặt hồ, chẳng có màu gì khác ngoài đen thẳm, giống như tâm trạng của tất cả mọi người, không có gì khác ngoài sự đau đớn từ chính nơi gọi là gia đình mang lại.
Nai vừa ngồi xuống, hít lấy một ngụm khí lạnh, lại nhìn sang White chỉ đơn độc mỗi chiếc váy trắng. Bộ cô không biết lạnh à?
Nhưng rồi White bất ngờ xoay người ôm lấy Nai. Để anh tựa cằm vào vai mình, một tay để lên mái tóc của Nai, nhẹ nhàng xoa.
" Muốn khóc thì cứ khóc đi tôi không nói gì đâu."
" White.. tôi làm gì có khóc."
" Cậu có."
" Tôi.." Nai cắn chặt môi, khoé mắt chẳng biết là do gió hay sao mà lại cảm thấy rất cay. Mùi hoa nhài thoang thoảng qua mũi khiến anh vô cùng an tâm.
Nai gục đầu xuống, anh sống trong một gia tộc không dành cho kẻ vô dụng. Để được yêu thương mà anh cố gắng, trở thành người hoàn hảo. Nhưng sự tham vọng từ gia đình là thứ anh không thể thoã mãn được. Cuối cùng, trong mắt họ anh vẫn chỉ là kẻ bất tài.
" Tôi..vô dụng lắm..sao?"
White cảm nhận được thứ gì đó âm ấm trên bả vai, giọng của Nai còn lạc đi vài phần. Cô khẽ cười.
" Không có."
" Tôi đã cố gắng.."
" Ừm, cậu vất vả rồi..."
Nai ngồi thẳng dậy nhìn White, hình như cô cũng rất khác lạ, không ồn không náo nhiệt, còn cảm thấy mất mát.
" Khóc xong rồi. Không được nói cho ai biết đâu đấy."
" Nhìn tôi giống người đi tọc mạch lắm à, thật uổng công tôi có ý tốt an ủi."
White ngồi lại vị trí cũ, nhìn ra mặt hồ để che giấu sự ngại ngùng của mình, cô không biết mình vừa làm gì nữa, chỉ đơn giản muốn làm Nai thoải mái hơn thôi.
Nai đưa tay lên xoa đầu White, bật cười thành tiếng. Kết hợp mái tóc bị xoa đến rối với mắt đỏ ửng của Nai, chẳng khác nào vừa mếu vừa cười.
" Cậu rất thích xoa đầu người khác à?"
" Ừm, vì mẹ tôi cũng hay xoa đầu tôi như vậy." White mỉm cười, một tay cô nhẹ nhàng vuốt lọn tóc ra sau vành tai.
" Vậy cậu có biết, con trai rất kị bị người khác xoa đầu không?"
" Có chuyện thế nữa hả?"
"Ừm." Nai chống hai tay ra sau, nhìn bầu trời đen kịt, đến sao hay trăng cũng không thấy được. "Thường con trai chỉ cho phép một vài người nhất định có thể chạm vào đầu của họ thôi. Có thể là gia đình hoặc là bạn..bạn.."
Nai khẽ liếc sang White rồi lại liếc đi nơi khác. Anh đang muốn nói hai từ bạn gái cơ, nhưng mà giờ tấn công liền cô gái thẳng thắn như White chấp nhận không?
" Thì đúng rồi còn gì, chúng ta là bạn thân còn là gia đình mà, tôi xoa đầu là hợp lý rồi."
"..." Đấy, còn chưa nói xong White đã nhảy số trước rồi. Hoá ra trước giờ White chỉ xem anh là bạn thân đó hả?
" Ý tôi là bạn gái."
" Oh, bullshit. Vậy là cậu đang cảnh báo tôi đừng chạm vào đầu cậu nữa đó hả?"
"..." Nai đỡ không nỗi, tay vỗ mạnh lên trán. Chuyện gì White đều rất nhạy bén trừ chuyện tình cảm sao? Nai lắc đầu ngao ngán, dù sao cũng không vội, học ba năm lí nào anh không làm cô đổ mình được.
White nhìn bộ dạng vừa nheo mắt vừa nhăn nhó khó coi sau lại hào hứng, nếu mang điện thoại ra chụp, đảm bảo White có thể sưu tầm ra một rổ meme mất.
" Xấu thật." White lẩm bẩm.
" Tôi xấu do ai, còn không phải do cậu chắc. Hình tượng cool ngầu của tôi mất sạch rồi này."
" Hình tượng.. cậu có hả?" White làm ngơ khiến Nai trừng mắt.
" Có! Tôi rất ngầu khi bảo vệ cậu còn gì."
" Ờ.. ngầu, cậu ngầu nhất rồi."
White đứng dậy, nhìn tên ngốc Nai bị mình trêu đến tức điên thì vô cùng hả dạ. Đêm nay chắc sẽ ngủ rất ngon đây.
" Sau ba năm ra trường cậu sẽ làm gì?" Bất chợt, cô ngoái đầu lại hỏi Nai
" Không biết. Mà tôi cũng nghĩ thông rồi, tôi cũng không cần trở lại nơi đó làm một cậu ấm nữa đâu. Còn White thì sao?"
" Tôi ấy hả? Chỗ nào có trai đẹp thì có tôi."
White cúi người nhặt một hòn đá ném xuống mặt hồ. White làm gì có nhà, cô cũng không biết phải đi đâu nữa rồi. Nghĩ đến thôi cô còn không muốn nghĩ.
" Về ngủ thôi, Nai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top