Bông hồng dại
Đẹp mà có độc. Mỏng manh mà lại mạnh mẽ. Tựa một bông hoa hồng dại vươn mình lớn lên giữa nơi chiến trường, nàng là một thiên sứ với vẻ đẹp thuyền khiết chẳng người trần nào có được. Tâm nàng lặng như hồ nước không một gợn sóng.
Nàng mạnh mẽ và sáng suốt.
Nàng không sợ hãi.
Tựa một bông hồng dại.
Đẹp mà có gai.
Tựa một hồ nước.
Không sóng.
Đã đóng băng.
Ân cần trìu mến, lo lắng cho đồng đội.
Vậy đằng sau nụ cười ấy, trong nàng còn gì?
Thật trống rỗng.
Phải chăng trái tim ấy chưa từng dành cho ai, liệu nàng có đớn đau tới thế?
.
.
.
Tiếng dao lướt trên da thịt đâu thể tạo ra tiếng?
Lưỡi kim loại ấy tựa như một chiếc máy khoan lăm lăm chực đâm một cái bánh kem mềm mại cho tới khi nó không còn giữ được cái sự ngon miệng vốn có của nó.
Lướt dao ấy lướt nhẹ trên da thịt nàng. Nếu nàng vốn là một bức tranh đẹp, từng đường lưỡi dao đi qua đều để lại một vết rạch nông, lốm đốm những giọt máu đỏ thẫm làm hỏng đi vẻ đẹp cả bức tranh ấy.
Chơi đùa với thể xác của nàng, hắn tựa như một con quỷ cuồng say xác thịt tới điên loạn, tàn phá cơ thể của một thiên thần đã gãy cánh.
Tựa như một con cá bị hất lên bờ, nàng nặng nhọc thở dốc để giữ lấy mạng sống mỏng manh của mình.
- Dù đã bị chém ngang lưng và mất một bên chân, quý cô đây vẫn khiến ta thật phấn khích.
Đã là quỷ thì mãi là quỷ. Hắn ta điên cuồng kéo chân nàng cho tới khi nó đứt lìa. Dù có được lớp mặt nạ che giấu, khuôn mặt đang cười một cách điên loạn của hắn ta vẫn chẳng thể che giấu. Hắn ta đích thị là một con quỷ dữ đày đọa nàng chốn trần gian phàm tục này.
Mỏng manh mà lại mạnh mẽ. Dành giật từng giây sóng sót với tử thần, nàng sẽ không khuất phục.
Trên chiến trường, máu có thể đổ, xác có thể tàn, nhưng lệ không bao giờ được tuôn.
- Cái...!
Con quỷ kia không giấu được sự bất ngờ, nhưng nó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và nhanh chóng đuổi theo hai kẻ kia. Sự giận dữ tới cùng cực làm con quỷ càng thêm điên loạn. Nó chém phăng mọi thứ nó nhìn thấy, như thể nơi này đã được nó nắm rõ trong lòng bàn tay. Đây là sân chơi của nó, và nó sẽ là kẻ chiến thắng.
- Không một kẻ nào trốn thoát được khỏi tay ta cả!
Gầm gừ như một con thú hoang, hắn ta lao tới phía hai người họ.
- Mau chạy! Cổng đã mở!
Dứt khoát, mạnh mẽ, chàng lính thuê kia chẳng chần chừ mà ra đỡ một đòn chí mạng.
- Tôi sẽ tới hầm! Mọi người mau đi trước!
Như được liên kết một cách thần kì, họ thấu hiểu nhau, nhanh chóng mà tản ra, khuất khỏi tầm nhìn của con quỷ khát máu.
- Ả đàn bà đó là của ta!
Chìm trong thịnh nộ, con quỷ ấy vốn đã tàn ác nay lại càng thêm man rợ. Nó vung những lưỡi dao sắc bén tựa mũi khoan, sẵn sàng đục những cái lỗ sâu hoắm trên cơ thể của người khác.
Không đầu hàng số phận, anh vẫn gồng sức mà lao về phía cổng như một con thiêu thân khao khát ánh sáng tự do.
Máu cứ chảy, thân thể có rách toạc, anh vẫn lao về phía trước, nơi mà có người anh đang đợi.
Không thể trở về.
Dù có thắng thêm vạn trận, ta cũng chẳng thể quay đầu.
Dù thân ta có nát vụn, ta vẫn tỉnh lại với thân thể nguyên vẹn.
Đó là một vòng luân hồi mà không có cách nào để thoát khỏi nó.
Và cũng từ nơi địa ngục tăm tối ấy, nơi mà vốn một gợn cầu vồng cũng chẳng có, lại nảy nở một tình yêu yếu ớt tựa ngọn lửa cháy giữa đêm đông giá lạnh.
Đó là tình yêu của một vị thiên sứ giữa chiến tranh...với một con người phàm tục nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi của chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top