[1] Nàng.

Tôi gặp nàng trong một con hẻm nhỏ. Một lối mòn dẫn tới những ngôi nhà bỏ hoang, lụp xụp, hoang tàn.

Tôi thấy nàng trong một căn phòng nhỏ, nàng đang vẽ về những thiên sứ sa ngã, ruồng rẫy, và chẳng ai cần.

Tôi vẫn luôn nhớ rõ cái điệu cười ma mị của nàng. Nó ẩn giấu nhiều thứ, xuyên qua lớp phòng bị cứng đầu nhất của tôi mà găm thẳng vào trong tâm trí.

Nàng nhìn tôi.

Nhưng rồi tôi lại quay đi.

Có lẽ tôi cũng giống những tông đồ bị Chúa ghét bỏ trong bức họa của nàng, hèn nhát, và chẳng ai cần.

Nàng chẳng cần tôi trên cuộc đời rộng lớn.

Nhưng tôi biết, tôi cần nàng.

----

Tôi không thể ngừng nghĩ về hình bóng của nàng trong suốt vài năm trở lại đây, và rõ là ngu ngốc khi đồng ý tham gia vào cái trò chơi cầu hồn quỷ quái nơi trang viên Oletus chỉ vì ham mấy đồng bạc lẻ. Giờ thì cơ hội được gặp nàng sẽ được tôi so sánh với việc mò kim đáy bể, hoặc là chẳng có cái kim chết dẫm nào xuất hiện để cho tôi tìm. Điều duy nhất tôi- hay chúng tôi làm là chạy trốn, chạy trốn, và...chạy trốn, hết rồi. Chuỗi ngày né tránh số phận hèn mọn, né tránh hiểm nguy, né tránh mặt trời.

Chán chết.

Tôi muốn làm điều gì đó cao cả và vĩ đại hơn kìa.

Ví dụ như gặp được nàng chẳng hạn.

Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi đã hơi (quá) si mê nàng. Thú thật là tôi không tin lắm vào truyện cổ tích (mà giờ này chắc chẳng còn mấy người tin), dạng chuyện như kiểu tình yêu sét đánh hay thích từ cái nhìn đầu tiên thì càng không. Có lẽ thứ xúc cảm không tên mà tôi dành cho nàng chẳng đến mức tình yêu, hay bất cứ thứ rung động nào có tên gọi tồn tại trên cõi đời.

Tôi chỉ đơn giản là muốn gặp nàng.

Điều gì đó thôi thúc cõi lòng tôi, rằng phải gặp lại nàng.

"Naib! Naib! Làm gì mà đờ đẫn ra thế? Ra đón người mới với tao không?" Giọng nói khàn khànvọng lên, kèm theo một cái cốc đầu cực kì mạnh. Ashh cái thằng Norton này lúc nào cũng thế nhỉ? Nếu nó không phải bạn tôi thì, tôi thề sẽ trả lại nó cả vốn lẫn lãi, đến khi bẻ cổ nó ra thì thôi.

"Người mới?" Tôi hỏi lại nó. Norton chống nạnh lắc đầu quầy quậy như thể bất ngờ với câu hỏi của tôi.

"Eoooo huhuu Naib dùng mạng 2G hả? Hay mới trên núi xuống?"- nó nhè giọng ra để trêu chọc tôi- "Tin này lâu lắm rồi bố ơi, thế có ra không? Gái đấy!" Nó hấp háy mắt.

"Thì đi." Tôi thở dài, khiên cưỡng đứng dây. Một phần vì nể nó, một phần vì tò mò, quả là lâu lắm rồi Oletus không chào đón một nữ khách.

Tôi biết mình là kẻ tham lam ôm đồm những hy vọng nhỏ nhoi, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi đã mong đó là nàng.

"Nghe thằng cha cao bồi khùng điên kia bảo rằng đó là một người phụ nữ xinh đẹp và kiêu kì." Norton thao thao bất tuyệt.

"Trong mắt Kelvin, chỉ cần là con gái thì người đó hoàn hảo mà." Tôi nhún vai. Ngoại hình chẳng quan trọng đối với tôi cho lắm. Ý tôi là, bản năng sinh tồn quan trọng hơn, và nếu trong trận thực chiến nào đó mà mọi kẻ sống sót đều không "sống sót" nổi như cái tên của mình, thì vẻ ngoài đẹp mã cũng trở nên vô dụng.

"Cũng phải nhỉ, ổng lúc nào chả thế."

"Chứ mày hy vọng cái gì?" Tôi lườm nó một cái sắc lẹm.

"Tao cũng có quyền yêu thích cái đẹp chứ bộ!"

"Lo mà giữ mấy cục nam châm kìa, thằng ngốc."

Nếu không vì giữ thể diện cho nó thì chắc bây giờ tôi đã chết vì cười rồi, hay đúng hơn thì, cười vào mặt nó. Trăm lần chết vì cứu gái rồi mà vẫn chưa chừa cái tật u mê.

Chắc có lẽ không ai để ý, nhưng mặt nó giờ đỏ như một trái cà chua.

----

Đại sảnh của trang viên giờ đông nghẹt người. Hầu như lần nào có người mới thì cũng vậy, nhất là khi cặp mắt tò mò của Eli và chế độ hóng hớt của Woods vẫn còn tồn tại.

Tôi thử nhướn chân, cố gắng hết sức để tầm nhìn vượt qua đống hỗn độn trước mắt.

Trong một khoảnh khắc nào đó trôi lơ lửng, lạc lõng hệt những đám mây lướt qua bầu trời nhẹ nhàng và bâng quơ, tôi cảm thấy lồng ngực mình như đang nở rộ một nhành hoa rực rỡ vô hình chẳng thể nhìn thấy.

Hô hấp dường như đình trệ.

Trái tim tôi nhói lên một cách khó hiểu, cảm xúc dạt dào lượn sóng bên trong biển tình đầy nước.

Dịu êm.

Tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Một nụ cười dễ dãi và ngu ngốc.

Là nàng.

Trống ngực đập thình thịch, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm ơn số phận vì đây chẳng phải là mơ.

Nàng đã thực sự quay lại, và đặt lên tâm hồn tôi những dấu hôn trong tâm trí.

Tôi lại thấy nàng cười.

Khuôn mặt nàng ngọt ngào tựa cái đẹp đẽ xa vời nơi tiểu thư Desdemona hiện lên qua đôi ba câu chữ của Shakespeare, lại có gì đó kiêu kì và bí ẩn như Eirene- người cai quản những vì tinh tú.

"Naib Subedar...Nhỉ?"

Không biết làm thế nào mà nàng có thể vượt qua hàng người đông nghịt ấy mà đến trước mặt tôi.

"Rất vui được gặp."

Nhưng thề với Chúa, lần này tôi sẽ không để mất nàng nữa.

----

Một tuần kể từ lúc nàng cười với tôi.

Chúng tôi có trận đấu đầu tiên với nhau vào buổi tối, cùng cô Dyer và cậu William. Tôi vẫn chưa quen với những kĩ năng của nàng cho lắm, và có lẽ quý ngài Orpheus đang thử thách những tấm thân quả cảm bằng một cách xếp cặp chẳng ăn nhập gì với nhau.

Nhưng có lẽ ngài đã quên, ngay cả những gì thấp kém hèn mọn nhất cũng sẽ có ngày trở thành một đội quân tinh nhuệ.

Khác với tôi, Dyer có vẻ lo lắng hơn nhiều.

"Chúng ta có nên đến khu huấn luyện một chút không? Vera có vẻ vẫn chưa quen..."

"Không kịp đâu, cô bác sĩ ạ."- William thở dài thườn thượt- "Vài phút nữa thôi, và chỉ cần ta tin tưởng nhau là ổn."

Cậu quay sang tôi, đầy tự hào- "Huống chi, chúng ta đã có Naib ở đây rồi. Cậu ấy thực sự mạnh đấy!"

"Ổn không, Vera?" Bác sĩ sốt sắng.

"Tôi sẽ cố hết sức."

Nàng vẫn điềm đạm như thường lệ.

Nhưng lại giết chết tôi bằng ánh mắt.

Ánh mắt ghì chân tôi lại, chìm, và chìm.

Đến khi chết ngạt mới thôi.

Dẫu sao, tôi vẫn nguyện dâng hiến toàn bộ cơ thể mình cho nàng.

Vì nàng là Vera Nair.

Thánh nữ của tôi.

----

Còn hai máy.

Lợi thế của chúng tôi dần đi vào thế bí bách khó chịu, và sắp trở thành con dao hai lưỡi giết chết tất thảy.

Chúng tôi từng rất tự tin khi có William. Cậu trai luôn tiến về phía trước của tôi, với nhiệt huyết hừng hực của tuổi đầu hai.

Và giờ đang bị đè nát trong bọc kén.

Nhớp nháp.

Nhầy nhụa.

Đau khổ vì mặc cảm tội lỗi.

Bóng tối bao trùm nơi khóe mắt, lồng ngực bị nén chật bởi một tác động ngoại lai không tên tuổi.

Chỉ còn cách vùng vẫy trong hố đen tuyệt vọng.

Tàn độc hơn cái ghế phiền phức kia nhiều.

"Cậu lính thuê! Tập trung đi, đừng làm lệch động cơ hiệu chuẩn nữa." Dyer kéo tôi ra khỏi mớ lộn xộn trong tâm trí rồi tiếp tục công việc giải mã- "Vera đã đi cứu Ellis rồi nên cậu không phải lo đâu."

"À- Vâng."

Tôi đập vào mặt mình khoảng hai ba cái để tỉnh táo lại. Nhưng đầu óc tôi vẫn mơ màng một cách khó hiểu.

Tôi cảm thấy bất an.

Hay đúng hơn thì, tôi thấy lo cho nàng.

William đã có nhiều năm thực chiến, nhưng nàng...

"Xin lỗi Dyer, tập trung vào giải mã!" Tôi bỏ dở chiếc máy mã hóa đã hơn nửa tiến độ mà chạy bằng mọi sức lực cuối cùng của mình, mặc cho những tiếng não nề của bác sĩ cố gọi tôi lại.

"Sẽ thua mất..." Tôi nghe Dyer tặc lưỡi thất vọng.

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại của một lính đánh thuê khiến tôi chần chừ. Song, "thế trận" vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một li.

"Sẽ không sao đâu, tôi hứa."

Thật hổ thẹn khi một chiến binh được tinh luyện qua những chông gai khốn cùng nhất lại để trái tim lên nắm quyền kiểm soát.

Nhưng nàng là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Lần này, lí trí của tôi nằm trên ngực trái.

Chỉ đêm nay thôi.

Một đêm nữa thôi.

Tiếng bước chân vang lên từng tiếng lộp cộp lạnh lẽo dưới nền đất, trái ngược hẳn với tâm trạng như lửa đốt của tôi. William chẳng còn đủ sức để câu dẫn thêm thời gian cho chúng tôi sau khi được giải cứu, và may thay vị nữ vương kiêu kì của tôi làm rất tốt việc ấy.

Nhưng khi thấy bộ dạng đau đớn đến thảm thương của nàng, lòng tôi lại nhói lên.

Cảm giác không giống như khi tôi tận mắt chứng kiến Norton bị đánh đến mức không ra dạng người, hay như lần Murror buông xuôi và chấp nhận trở về với vòng tuần hoàn lửng lơ vô định. Nó bứt rứt và chua xót đến lạ, dù người bị thương hiện giờ chẳng phải là tôi.

Tôi thấy nàng bất lực để lớp tơ nhện ăn mòn da thịt.

Tôi thấy nàng nhìn tôi, cô đơn, hoang tàn.

Tôi thấy nước mắt mình mặn chát.

"Naib! Naib? Nghe rõ đây, ả thợ săn dùng hết đống tơ nhện gớm ghiếc kia rồi, nên việc cậu cần làm là cứu Nair ra khỏi ghế, và bác sĩ sẽ kích hoạt máy mã hóa. Hiểu chứ?" William cố liên lạc với tôi bằng tín hiệu truyền tin, giọng điệu gấp gáp thúc giục tôi bước ra khỏi vòng suy nghĩ rối ren của mình.

"Biết rồi."

----

"Đừng giải cứu tôi."

Hả?

"Tôi bảo rồi đấy, đừng cứu tôi."

Nàng hừ nhẹ trước điệu bộ bất ngờ của tôi. Hoặc bàng hoàng, sao cũng được.

Ánh mắt nàng trông xám xịt và vô vị. Ý tôi không phải nàng là một người vô vị. Mà cảm tưởng rằng thế giới xung quanh nàng chẳng có chút sắc tố nào rực rỡ làm điểm nhấn, chỉ đơn giản là một bức tranh với hai mảng màu sáng tối đơn điệu.

Thú thực là tôi đã có chút lúng túng trước yêu cầu của nàng, nhưng chỉ vài ba giây trước khi não tôi xử lí được một thông tin.

Rằng hiện giờ, người nắm quyền chủ động là tôi.

"Bị" cứu hay "được" chết? Nàng chẳng phải là người quyết định, Vera Nair à.

Tôi muốn nàng sống. Muốn nàng cười một lần nữa. Muốn nàng nghe tiếng lòng của chàng trai luôn dõi theo nàng.

Tình yêu...là vậy chăng?

Tôi luồn tay vào đống dây kẽm gai giăng chằng chịt trước ghế, mặc do sự đau đớn dần xâm chiếm xác thịt. Nàng ngỡ ngàng giương mắt nhìn tôi, bất lực nhưng chẳng thể làm gì.

Tôi thấy trong đôi đồng tử đen láy ấy có những vì sao. Có cả mặt trời. Và vầng trăng khuyết.

Nàng mang trong đôi mắt cả dải ngân hà.

"Xin đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ không tập trung cứu cô được."

"Tại sao lại cứu tôi?" Nàng nghiêng đầu, ánh nhìn hờ hững yên vị nơi xa xăm nhất của cõi đời.

Đường chân trời.

Điểm bắt đầu. Kết thúc. Vĩnh hằng.

"Cô đang hỏi một người giải cứu tại sao lại giải cứu ấy hả?" Tôi phì cười.

"Nó sẽ không tốt cho kết quả của trận đấu."

"Luận điểm không thuyết phục." Tôi gạt phăng. Nàng mấp mây môi, nhưng tôi đã kịp ra một tín hiệu im lặng, trước khi nàng có ý định nêu ra hàng đống chứng cứ cho rằng mình không xứng đáng tồn tại, hay bất cứ thứ gì trên đời mà tôi chẳng thể hiểu.

Dù sao thì cũng không cần hiểu.

"Cô biết ngày mai là ngày gì không?" Tôi cố đánh trống lảng.

"14/2...! Có chuyện gì sao?"

"Valentine đấy"- Tôi dừng hẳn động tác tháo dây để ngẫm nghĩ- "Người con gái sẽ tặng socola cho chàng trai mình thầm thương." Tôi tản mạn. "Chết tiệt...Sao mấy cái dây kẽm này trói chặt thế chứ..."

"Được rồi. Cảm ơn anh." Nàng loạng choạng đứng dậy, tay không ngừng xoa xoa những vết xước đang rỉ máu.

"Nhưng tại sao anh lại kể cho tôi?"

"Về ngày Valentine ấy?"

Tôi đứng hình.

Tại sao nhỉ?

Chính tôi còn chẳng rõ.

Nực cười thật...

"Ý tôi là- Cô không có ý định tặng ai à?" Một câu hỏi để lấp liếm hai vành tai đã đỏ ửng, và tiếc là chúng cũng ngớ ngẩn không kém gì câu hỏi trước đó.

Có lẽ Norton nói đúng. Đôi khi, con người ta ngốc nghếch đến mức lạ lẫm với chính bản thân mình.

"Tặng?"

Tôi nhìn nàng.

Nàng đứng đó. Ngẩn ngơ.

...

Đã kích hoạt máy mã hóa!

----

"Ahh...Mệt chết tôi rồi..."

"Thoát cả bốn, cậu còn than thở gì nữa?"

"Thì cô có bị ả thợ săn đó đánh đâu mà biết." William bĩu môi. Dyer thì thở dài rời đi trong sự ngao ngán, trong khi cậu trai trước mặt tôi vẫn đang cười nắc nẻ.

Đúng là mệt thật, đến nỗi tôi chẳng nhớ gì về diễn biến sau đó của trận đấu nữa, sau khi kéo nàng đi và tiếng chuông báo như đang cảnh tỉnh chúng tôi ra khỏi những giấc mơ.

Những mộng mơ dông dài bỏ xó trong góc tối của con người.

Ít ra thì, điều ấy giúp tôi nhận ra cuộc sống thật đẹp, theo cách của riêng nó.

Nhất là khi nàng vẫn còn ở đây.

"William, cô Nair đâu?"

"Lúc nào cũng Nair Nair suốt."- Cậu bật cười ha hả (hoặc nghe giống mỉa mai hơn). "Cổ đi đâu đó từ vài tiếng trước, chắc là sắp về rồi đấy, người-có-tình-yêu ạ."

"Thôi im mồm." Không biết vì ngại hay bị nói trúng tim đen, tôi dường như "thẹn quá hóa giận", và suýt nữa đã hét lên.

Ai bảo nói đúng quá, tôi không cãi được?

"Thôi tôi đi, mất công bạn lại đuổi!" William đứng dậy, vươn vai vài cái trước khi đôi mắt sáng rỡ lên vì một chuyện gì đó."A! Cô Nair!! Naib muốn tìm cô này!" Cậu hô to.

Tôi giật thót, và tên dở hơi kia đã chuồn từ bao giờ. Con mẹ n-

"À...Subedar?"

"W-William nói đùa thôi, cô đừng bận tâm." Tôi lúng túng, chỉ biết cười trừ để bầu không khí đỡ ngượng ngùng nhưng tiếc là lại phản tác dụng.

"Không sao đâu, tôi cũng đang tìm anh mà."

Vệt nắng đào e lệ nơi khóe mắt, và trong một khoảnh khắc, tôi thấy đôi má nàng lớt phớt những vết hồng.

Nàng chìa tay, đưa cho tôi một hộp nhỏ hình chữ nhật được kết nơ tỉ mỉ. Chocolate à?

"Tặng anh này." Tôi cảm giác có gì đó thẹn thùng pha chút vội vã trong lời nói của nàng.

"T-Tất nhiên là để cảm ơn anh vì đã cứu tôi!" Nàng bổ sung ngay tắp lự.

Sao tôi lại thấy hụt hẫng thế nhỉ?

"Rất vinh dự. Tôi sẽ giữ chúng cẩn thận."

"V-Vậy thì tốt..."

Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ ấy trong con người kiêu hãnh đang đứng đối diện mình.

Giống như một đứa trẻ tồn tại sâu trong thâm tâm của nàng.

Một đứa trẻ đáng yêu.

Tôi mở hộp quà be bé ấy lên rồi ăn thử một miếng dark chocolate.

Đắng chát.

Và phủ đầy lên trái tim tôi những mộng mơ ngọt ngào.

----

"Tracy... Em có chắc là cách này hiệu quả không...?"

"Chị yên tâm đi, anh Naib không ngớ đến nỗi không biết hôm nay là ngày gì đâu!"

Là Valentine đó!

___

"Sao mà quên được em cùng với những giọt buồn này

Chỉ mình anh thôi, đường vào tim em lắm lối..

.

Sao mà quên được em cùng với những lời thầm thì

Gửi nhờ trên môi, mà bao lâu chưa dám nói...."

___

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top