I
Naib ngồi bên phía cửa sổ nơi những ánh nắng đầu tiên của sớm mai mùa thu se se lạnh len qua ô kính, hôm nay, hắn sẽ viết về gì đây? bản nhạc "wish you were here" của pink floyd vang lên trong không gian lặng như tờ, chỉ chiêm chiếp tiếng chim ngoài cửa sổ. Naib ngả lưng xuống, nhìn lên trần nhà, ánh nắng chiếu vào mặt, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm đến.
"hôm nay, mình viết gì đây?"
câu hỏi này một lần nữa hiện lên trong đầu Naib. viết về gì đây, viết về gì đây. trong tâm trí hắn bây giờ, không còn một nguồn cảm hứng nào nữa. hắn đã viết về những ngày hè với tia nắng nóng đến chảy mồ hôi trên những làn da rám nắng nhớp nháp của dòng người chen chúc nhau trên phố. hắn đã viết về biển cả rộng bao la với sóng xô rập rình nơi những mỏm đá đen ven bờ. hắn đã viết về những cánh rừng xanh mơn mởn muôn sắc hoa như một vũ trụ thu nhỏ. Naib đã viết về những người tình của mình, những người đã đến rồi đi, để lại hắn với một trái tim vụn vỡ. hắn cứ thế mải miết tự nhặt những mảnh vỡ ấy rồi hàn gắn, để lại một trái tim chằng chịt những đường khâu vô hình. và để lại một nhà văn chẳng muốn viết về người nữa.
hắn đưa cánh tay mệt nhoài của mình ra xoa lông con mèo trắng đang tắm nắng ở nơi cửa sổ. đây không phải mèo của Naib, hắn biết điều đó, và con mèo cũng biết điều đó. thế nhưng, con mèo cứ nằm nơi cửa sổ chẳng bao giờ đóng, còn hắn thì chẳng bao giờ đuổi nó đi.
gã nhà văn nhìn kim đồng hồ quay từng vòng lề mề, nẫu cả ruột. nhưng hắn vẫn nằm áp má xuống bàn mà chờ đợi. tiếng tích tắc tích tắc liên tiếp nhau khiến Naib cảm giác thời gian đang chậm trôi hơn bao giờ. hắn cứ nhìn chiếc đồng hồ, hắn cứ nghe tiếng tích tắc, rồi chiếc ô của sandman đã che trên mái đầu.
hắn mở mắt ra, bây giờ đã là mười giờ đêm. Naib nghĩ đây cũng là chuyện thường tình, vì hắn đã thức trắng hai đêm và chỉ uống nước cầm hơi, nguyên căn là do hắn dày vò bản thân mình – một người nhà văn không có đầu óc. chiếc bụng hắn réo lên từng cơn dữ dội khiến Naib ôm bụng vì đau thắt.
"mình phải ra ngoài kiếm chút gì ăn thôi."
Naib khoác lên chiếc áo của mình rồi chùm mũ lên, vì trời đã bắt đầu vào lạnh nên hắn tìm đôi Timberland cũ để đeo cho ấm chân. hắn bước những bước vô cùng lặng lẽ trên con đường lát đá, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn vì trên đường giờ đã vắng tanh. ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, chập chờn vì có những bóng đã hỏng. thế nhưng chúng vẫn cố vùng vẫy để toả sáng. cơn gió lạnh mùa thu ở vùng đông bắc cứ vậy xào xạc những hàng cây ven đường, khiến những con chuột cống dừng đi lại vì lạnh.
"lạnh quá!", Naib đưa hai bàn tay mình lên xoa xoa rồi hà hơi ấm vào, nhưng chẳng khá hơn là bao.
đi mãi, cuối cùng hắn cũng tìm được một nhà hàng nhỏ treo những chiếc đèn lồng đang rực sáng trang trí theo kiểu phương Đông. thế nhưng khi bước vào thì hoàn toàn ngược lại với những gì bên ngoài. đó là một nhà hàng có nội thất theo kiểu cổ điển với một máy nghe nhạc và cái đĩa đang quay. hai bên tường được trang trí bằng những bức tranh của Monet, nổi bật và to nhất là "Ấn tượng, mặt trời mọc". và tình cờ, đó là một trong những bức tranh Naib thích nhất.
"xin chào.", một câu chào nghe thật lạnh nhạt, không có một chút niềm nở nào từ cô chủ quán với mái tóc vàng ngắn đang đứng sau quầy bar và lau những chiếc ly thuỷ tinh.
"còn mở cửa chứ?", Naib hỏi
"chúng tôi căn bản là không bao giờ đóng cửa."
"cho tôi một 2 shot vodka thêm 2 thìa đậu đỏ. xin lỗi nếu sở thích của tôi có hơi lạ."
"không sao, chúng tôi không có quyền đánh giá các vị khách của mình mà."
cô nàng đổ vodka vào ly rồi cho thêm 2 thìa đậu đỏ và đưa cho Naib. xong xuôi, cô ra chiếc máy phát nhạc và thay một đĩa hát mới.
"Frank Sinatra à?"
"ừm.", cô gật đầu.
bài hát "Fly me to the moon" phát lên trong không gian đầy tĩnh lặng giữa hai con người lạ lẫm. giai điệu cất lên đầy nhẹ nhàng, nhẹ như ánh sáng của mặt trăng đang dịu dàng chiếu xuống trần thế. nhẹ như những tiếng gió thổi xào xạc ngoài kia đang xen qua từng kẽ lá.
"anh là người ở toà soạn báo à?", cô nàng quay ra hỏi, phá vỡ không khí đầy trầm mặc.
"sao cô lại nghĩ thế?"
"tay của anh chai thế kia cơ mà, chắc hẳn phải viết nhiều lắm.", cô chỉ vào ngón tay giữa của Naib.
"ồ không, tôi là nhà văn. nhưng tôi chưa có tác phẩm nào được xuất bản cả."
"tại sao thế?"
"họ thấy sách của tôi không phù hợp, vậy thôi."
"về cái gì mà lại không phù hợp?"
"về những kẻ yêu và những kẻ được yêu."
đúng, sách hắn viết là về những kẻ yêu và những kẻ được yêu, về những kẻ quấn quýt trong sợi dây ái tình chằng chịt, trong màn sương của dục vọng phủ mờ con mắt của kể cả những người mạnh mẽ nhất. của những kẻ sẵn sàng nhận chết trong lòng một ít, vì mấy ai yêu mà lại được yêu, và mấy ai được yêu lại yêu.
"tôi có thể mượn sách của anh không ?", cô nàng ngỏ ý.
"được, tất nhiên. mong cô không chê như những thằng biên tập viên chết dẫm kia."
Naib lôi trong chiếc túi của hắn ra một mớ giấy lộn xộn được xếp thành tập lại bằng cái dập ghim trông chẳng có gì là chắc chắn. rồi hắn lấy cái bao da mà bọc lại. hắn lại tiếp tục lục lục mò mò trong túi, lấy ra cái bút mực.
"tên cô là gì thế?", hắn hỏi
"Tracy, Tracy Reznik."
hắn vừa nghe cô đánh vần, vừa viết cái tên đấy lên trang đầu của cuốn sách tự xưng kia. Tracy hỏi vì sao hắn làm thế, hắn bảo rằng vì nàng là độc giả đầu tiên không phải là lũ nhà xuất bản với đống tiêu chuẩn và khuôn mẫu đầy nhàm chán do chúng tự tạo ra. và hắn bảo rằng, vì hắn trân trọng từng con người có ý muốn đọc quyển sách của mình.
Naib đã uống xong chỗ vodka pha đậu đỏ nhưng hắn lại không ăn một hạt đậu đỏ nào. Tracy lại tự hỏi sao hắn lại làm thế, hắn bảo đậu đỏ giống như trái tim trong màu đỏ của tình ái, mà một kẻ viết về tình yêu sao có thể giết chết tình yêu? và hắn bảo, vodka thêm đậu đỏ là một lựa chọn rất tệ.
"tạm biệt, Tracy."
"ngày mai anh sẽ đến chứ?", Tracy đứng ở quầy bar nói vọng ra nhưng không nhận được câu trả lời.
phố phường vắng lặng, mặt trăng im bặt, gió không còn xào xạc, cũng chẳng còn một tiếng bước chân nào ngoài của Naib. hắn đi từng bước vô cùng lê thê, vô cùng nẫu ruột và lề mề, giống như có một kẻ nào đang vấy bùn lên từng bước đi của hắn để nó chậm lại. Naib bước trong vô định, hắn còn chẳng có ý định về nhà.
"ngày mai tôi sẽ đến, Tracy Reznik ạ.", Naib nói, nói một mình dưới ánh trăng và mong rằng những lời này đến được tới Tracy, đến được bằng một cách nào đó.
—
và đúng là như vậy, ngày mai hắn lại đến. không phải là "fly me to the moon", bài hát hôm nay là "yesterday" của The Beatles.
"xin chào, khách quen.", Tracy nói, vẫn là cái giọng như hôm qua nhưng xét về mặt tinh thần thì niềm nở hơn rất nhiều.
"đây là lần thứ hai tôi đến đây, không thể gọi là khách quen được.", Naib cười khẩy.
"số lần gặp không đủ nói lên là quen hay không quen, có những người mới gặp đã thấy quen rồi, nhà văn Naib Subedar ạ."
lần này, Tracy không hề hỏi Naib muốn uống gì mà tự ý pha Vodka cùng hai thìa đậu đỏ như tối qua, nhưng Naib cũng chẳng hề bắt bẻ, vì cả hắn và cô đều thừa biết rằng Naib sẽ gọi thứ đồ kinh dị, uống chẳng ngon tẹo nào này.
"sách của anh, kinh khủng thật đấy. dù tôi mới đọc được một nửa."
"kinh khủng là sao?"
Tracy ngồi xuống cạnh Naib, cô buộc gọn mái tóc vàng xinh đẹp của mình. rồi cô bắt đầu ngồi kể lể rằng cuốn sách của hắn thật đáng sợ. cô bảo nhân vật chính là một thằng điên, một kẻ si tình đáng sợ, một kẻ giết chính người mình yêu chỉ vì quá yêu. một kẻ ăn thịt người mình yêu vì muốn hai người hoà làm một. một kẻ bỏ đói người mình yêu chỉ vì nghĩ tình yêu của hắn đủ lớn để có thể trở thành một thứ vật chất nuôi sống được con người. nhưng Tracy bảo rằng cô sợ hắn, chứ cô không hề ghét bỏ hắn. bởi khi đã rơi vào vòng tròn tình ái, ai có thể thoát được ra đây?
"tôi vừa ngạc nhiên, vừa không ngạc nhiên.", Naib nói.
"ngạc nhiên về cái gì và không ngạc nhiên vì cái gì?", Tracy quay sang nhìn hắn, ngơ ngác hỏi.
"không ngạc nhiên vì ai cũng sợ hắn, ngạc nhiên vì cô không ghét hắn."
"tôi không ghét hắn, vì tôi chưa từng yêu mà có thể cảm nhận được hắn yêu thế nào. như vậy không phải là hắn đã thành công trong việc yêu hay sao?", Tracy vừa cười mãn nguyện vừa nói ra luận điểm của em rồi quay sang nhìn Naib, còn Naib thì ngẩn ngơ nhìn về phía em đang trò chuyện.
trong lúc ấy, trong đầu Naib đã xoẹt qua một luồng suy nghĩ. một luồng suy nghĩ sáng như ánh mặt trời, hắn thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ. hắn cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy thú vị, hắn cảm thấy như mình vừa tìm một thứ gì đó vô cùng quý giá. hắn đã tìm được một kẻ biết yêu, ít nhất là biết yêu theo cách của hắn. hắn đã tìm được một người hiểu cách yêu hắn chọn, hắn đã tìm được. hắn đã tìm được Tracy.
"đúng là thế, nhưng chẳng ai hiểu được.", Naib nói rồi uống một ngụm Vodka, làm ra cái vẻ trông rất sầu khổ trong khi tim hắn đang đập mạnh từng hồi.
và từ ấy, ngày nào hắn cũng đến với em vào lúc mười giờ đêm và uống Vodka đậu đỏ. và từ ấy, ngày nào em cũng mở đúng những bài nhạc hắn thích dù em chỉ mở ngẫu nhiên. và từ ấy, Tracy đọc những gì Naib viết, em đọc và em nói với hắn những gì em nghĩ, hắn thì im lặng, chẳng bàn luận với em rằng em nghĩ thế đúng hay sai. hắn chỉ mải mê chống cằm nghe em nói, nghe em hiểu những gì hắn viết thế nào, nghe em hiểu thế nào về yêu. tuy rằng mỗi người một cách yêu, nhưng lạ thay em và hắn lại thật đồng điệu. từ một con bé tóc vàng hoe khinh khỉnh, em trở thành ánh dương trong mắt hắn. em trở thành một vầng ánh sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn muốn trèo cả một ngọn núi cao chỉ để nhận được lấy chút hơi ấm em mang lại, khiến hắn muốn đổi hết tất cả những thứ nhiên liệu than dầu khí đốt mà thế giới này tồn đọng để được ôm em trong những đêm đông lạnh giá. khiến hắn chẳng còn suy nghĩ nổi cho nhân loại này nữa, vì hắn chỉ có thể nghĩ về em.
và có một ngày nọ vào mười giờ mười phút đêm, hắn đến với em cầm thêm bó hoa diên vĩ tím, trông như một bó hoa dại hắn hái bừa bên thềm, nhưng em lại vô cùng thích. em bảo em không thích hoa diên vĩ, nhưng đối với em bây giờ hoa chỉ chia ra làm hai loại "hoa Naib tặng" và "hoa không phải do Naib tặng", và em thích bất kì loài hoa nào hắn mang tới.
"hôm nay em xinh quá."
"hôm nào anh cũng nói như vậy nhỉ, dẻo miệng thật đấy?", dù nói vậy nhưng em vẫn cười vì được Naib khen.
"tôi còn nghĩ là hôm nào cũng khen vẫn còn chưa đủ, vì tới cả trong mơ và những lúc không gặp gỡ, tôi vẫn thấy em xinh đến nhường nào."
hắn vẫn thấy em xinh đến nhường nào! xinh tới mức hắn khóc trong giấc mơ vì hắn chẳng thể chạm được vào em, chạm được vào mái tóc vàng ngoe nguẩy trong làn gió mùa đông lạnh lẽo, khi những bông tuyết đậu lại trên tóc em. xinh tới mức khi hắn chọn những bông hoa làm quà, hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng loài hoa nào mới xứng đáng để sánh vai bên vẻ đẹp của em. xinh tới mức kể cả những khi chẳng nhìn thấy em, trái tim hắn vẫn thổn thức vô cùng. xinh tới mức hắn chỉ muốn ở mãi bên em và nói với em rằng, rằng "mãi đừng xa tôi".
"cảm ơn anh."
em nói, và em tiến sát lại gần hắn. và khi ấy, cả hai con tim đều có thể thấy trước được điều gì sẽ diễn ra. trái tim của hắn không đập mạnh, như thể hắn đã biết, rằng đây là chuyện mà những người yêu nhau sẽ làm. sẽ làm vì họ yêu nhau, họ khao khát và họ mong muốn nhau.
em cúi đầu xuống, còn hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra đỡ lấy cằm em. hai con người ngưng lại trong giây phút, và cả thời gian cũng như dừng lại. thế giới như ngừng quay, người như ngừng thở, cây như ngừng lớn, chỉ còn hai người giữa không gian chỉ có tiếng nhạc bài "fly me to the moon" đang vang vọng. mắt nhìn nhau đắm đuối, như thể linh hồn của cả hai đã được liên kết lại và cuộn chặt với nhau, mãi mãi không thể rời xa được nữa. và Tracy khép đôi hàng mi lại, em mong chờ phép màu đến trên đôi môi mềm của mình. Naib cũng từ từ nhắm mắt lại và tiến về phía em chậm rãi, đôi môi khô ráp và nứt nẻ vì cắn và khô của hẳn chạm lên bờ môi hồng hào và mềm mượt của em giống như là tuyết rơi giữa sa mạc. Tracy đưa đôi tay mình ra choàng lên cổ Naib, còn hắn thì đưa tay đan vào mái tóc đẹp tựa ánh dương của em.
hai người giờ đây như một thể không thể xa cách, môi chẳng muốn rời môi, hai thân thể cứ thế mà sát lại nhau ngày một gần.
"em yêu anh.", Tracy khẽ nói sau nụ hôn dài.
"tôi cũng yêu em. tôi vô cùng yêu em.", hắn nói, em mỉm cười, và rồi hắn cũng bất giác cười trông thật ngốc nghếch.
nói rồi em và hắn nằm xuống bên nhau dưới sàn nhà gỗ còn chưa kịp lau lại một lần nữa. hai người nắm tay nhau, nhìn vô định lên trần nhà quen thuộc với chiếc đèn chùm đang đung đưa, trông như có thể rơi xuống bất kì lúc nào. và rồi hắn quay mặt sang nhìn em, khuôn mặt đáng yêu của em, bờ môi hắn vừa hôn, đôi mắt thu hút vô cùng và cả mái tóc của em. hắn chẳng thấy có một điểm nào ở em là không đẹp, Tracy cứ như là từ "yêu" hiện hữu dưới dạng con người. đúng vậy, em chính là tình yêu của hắn. và Tracy cũng quay sang nhìn Naib, em nở một nụ cười thật xinh khiến tất cả mọi vật chất trên thế giới này đều có thể tan chảy và biến thành mật ong vì sự ngọt ngào đến từ nơi em.
"tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ yêu em nhiều như thế này."
"phải không? tình yêu là thứ không ngừng sinh sôi mà."
bỗng, Naib đè Tracy ra khiến em giật mình. mặt em đỏ cả lên, và miệng thì cứ như muốn nói gì mà em chẳng thể nói được.
"vì tôi yêu em nhiều như vậy, nên tôi chẳng thể để em rời xa mình được, Tracy ạ."
Naib nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của em bằng ánh mắt vô cùng kiên định của hắn. lúc ấy, Tracy mới có thể nhận ra rằng, gã đàn ông trong những cuốn sách mà Naib viết, chính là anh, là cách yêu của anh. nhưng em thích cách yêu ấy, và em yêu hắn. dù đã bớt run sợ nhưng trái tim em vẫn đánh từng hồi không ngưng như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Naib vẫn nhìn em, em không hề muốn tránh ánh mắt của hắn mà chỉ biết nuốt nước bọt xuống cổ họng.
"em sẽ mãi mãi ở bên anh.", em nói.
"mãi mãi."
nhưng không có gì là tồn tại mãi mãi, kể cả cơn mưa tháng mười một. hắn nghi ngờ, hắn lo sợ. liệu em có ở bên hắn mãi mãi hay không? liệu một ngày nào đó em cũng sẽ chạy trốn khỏi hắn, rồi em sẽ biến mất vào hư không? rồi em sẽ lại như những kẻ hắn đã từng yêu, trái tim hắn sẽ lại vỡ vụn. không, Naib không thể chịu đựng được những suy nghĩ đó. hắn đã quá yêu em, yêu em tới mức mà không thể nào sống thiếu em được, và nếu trần gian này không có Tracy, hắn thà phá huỷ nó đi còn hơn.
những tưởng tượng về trường hợp tồi tệ ấy cứ hiện ra trong đầu Naib, khiến hắn điên cuồng, khiến hắn dại khờ. không, Tracy phải ở bên hắn, mãi mãi ở bên hắn và mãi mãi là của hắn. hắn đã từng yêu nhiều người, nhưng chưa bao giờ hắn yêu ai nhiều như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top