Untitled Part

Vào một mùa đông nọ, tuyết trắng đọng thành hình hài ve sầu lạc đường trên đất, nhẹ tay gõ cửa nhà lính đánh thuê.

Naib dựa lên lưng ghế, ánh lửa từ lò hồng hân hoan nhảy múa trên từng con chữ điểm đen giấy trắng. Bên cạnh anh, Luca ngồi trên đầu giường, ôm đầy một ngực chăn, gật gù trong hơi ấm nhuốm màu mật ong.

Giọng Naib nhỏ dần, tựa như đã tan đi vào tiếng củi lách tách. Đến khi từ cuối cùng trên trang giấy được cất thành lời, giọng đọc của anh cũng nhẹ bỗng thành hư không. Vừa lúc, người trên giường hé mắt, nhỏ tiếng cằn nhằn.

"Sao lại dừng? Em vẫn đang nghe mà..."

Bất đắc dĩ, trang bìa đã gập một nửa lần nữa mở ra. Và thú thật, với một kẻ chỉ bận rộn đọc lại cái khẽ run trên đôi mi nhắm hờ, lẫn tiếng thở đều đặn dần của người đang chìm vào giấc ngủ, Naib còn chẳng để ý cuốn sách trên tay mình đã được lật tới nơi nào. Mắt xanh phản chiếu từng con chữ vội vã lướt qua, trước khi anh ta chọn bừa một dòng, cất thành lời.

Có lẽ Luca cũng không biết đâu, vì mọi âm thanh đã hoá thành tiếng ru nỉ non bên tai em ấy rồi.

Naib chẳng hề lấy làm phật ý. Đọc sách cho một người đã ngủ xem chừng là việc công cốc với ai khác, nhưng anh ta đâu thiết một thính giả. Miệng vẫn thốt thành âm, mà tai anh ta còn đang lắng nghe. Lắng nghe giấc mơ êm ái đang tiếp đón Luca, nghe hơi ấm của em, và nghe cả sự tồn tại của em ngay trong tầm tay với.

Ngoài cửa sổ, mùa đông an toạ trong thính phòng. Hoa tuyết tò mò đậu lên tấm kính, sẵn sàng tan thành nước mắt chảy dài trên khung gỗ, chỉ để nghe người đàn ông thấp giọng đọc, ngày xửa ngày xưa, có một con ve sầu muộn màng tìm lên mặt đất lúc trời đã ngả cuối thu...

Ve sầu bỏ lỡ dàn đồng ca đầu hè và khúc giao hưởng chào thu, lại chẳng lấy làm nuối tiếc. Có lẽ bởi chưa từng biết tới niềm vui được vỗ cánh hay cất cao tiếng hát, làm sao hiểu nổi nỗi trống vắng khi thiếu đi đàn ca. Nó ngẩng mắt, ngắm nhìn cảnh vật úa tàn, thầm nhủ: thì ra thế giới cũng chỉ có ngần ấy màu sắc thôi sao?

Ve sầu sống trên cành cây, ăn nhựa trong, uống sương sớm, và tìm tòi mọi màu sắc khắp chốn. Với một thế giới quá đỗi rộng lớn và đôi mắt nhỏ bé, giữa sắc vàng cam héo dần nhuộm từ tán cây xuống thảm cỏ, thứ màu khác biệt duy nhất nó tìm thấy là ánh xanh trời cao. Ve sầu nhỏ thích mê thứ gợn sáng trong lành; mỗi buổi bình minh nhuốm xanh trời đen, nó đều cố bay thật cao, để màu trời thấm dần vào đôi cánh mỏng trong suốt.

Rồi mùa đông hôn chúc ngủ ngon lên chiếc lá thu cuối cùng vừa rụng. Trước khi ve sầu hiểu cái lạnh từ đâu mà đến, hoa tuyết đã mọc ra trên cành khô trơ trọi. Nó tò mò nhìn quanh vệt trắng lạ lùng, giơ chân chạm lấy, lại bị cơn rét thấu xương doạ lui.

Ve sầu nhận ra, tự bao giờ, hơi ấm vấn vương giữa không khí đã trốn vào sương tan, thấm xuống mặt đất rồi. Khí ẩm và buốt giá khiến cánh nó cứng đờ, chẳng thế bay đi tìm mùa hạ. Đất khô cũng đã cằn lại, đôi chân yếu ớt không thể đào sâu.

Ôi, nó sẽ chết dưới trận tuyết thứ hai. Ve sầu cảm thán. Tuyết thật đẹp, cũng thật vô cảm. Khi màu trắng chiếm trọn tầm mắt, nó lại nhớ ngả vàng ấm áp. Giờ đây, cả trời xanh nó yêu cũng đã xám xịt đi, hoà làm một vẻ với âm hưởng giá băng.

Ve sầu bay dọc mảnh đất đắp kín chăn tuyết dày, tìm một gam màu ấm giữa trời đất ngủ say. Nó băng qua rặng cây khoác áo bông trắng, băng qua đồng cỏ tóc ngả bạc phơ. Bay đến khi hai cánh mỏi nhừ, nó chợt nhác thấy từ đằng xa, cột khói lò thổi ra từ ống, pha đậm sắc xám cho bầu trời đông.

Căn chòi gỗ đã bị cái buồn thảm của khoảng không giá rét làm phai màu, nhưng ánh vàng leo lét trải từ cửa sổ kính lại khiến hi vọng trong lòng ve sầu rộn ràng. Nó bay đến trước cửa đóng im lìm, chà cho tuyết đọng tan khỏi đôi chân trước khi gõ lên ván gỗ nâu trầm.

Tiếng gõ cửa đánh thức lửa cháy lách tách trên củi khô, đánh thức tiếng nước sôi ùng ục trên bếp, đánh thức mọi âm thanh trong tai thợ săn im lìm bên lò sưởi. Khi anh ta mở cửa, hiện ra sau cánh cửa gỗ một đoá hoa tuyết, tan dần vào màu tóc trắng trinh của vị khách bên ngoài.

Xin chào. Vị khách cất lời, giọng khàn như bão tuyết, mà nhẹ như gió xuân. Liệu ngài có thể cho tôi tá túc một đêm?

Chẳng chút nghi ngại, thợ săn mở rộng cửa, rộng lòng đón lấy đợt tuyết đầu mùa.

Khi cửa khép lại, bên trong căn chòi hoá làm một thế giới riêng. Một thế giới thật ấm áp, chưa từng biết vị căm căm của tuyết tan lên đầu ngón tay. Dưới lớp mật vàng ánh lửa nhuộm lên, ve sầu tìm ra đủ sắc màu lạ lẫm nó chưa từng thấy: màu lục của áo khoác treo trên giá cạnh cửa, màu tím của lọ gốm trên bàn trà. Màu đỏ của cà chua trong chén súp nóng hổi, chỉ cần nuốt một ngụm, hơi ấm sẽ râm ran ở tận tâm can.

Và còn sắc xanh mà bầu trời đã để rơi mất, nay được ai nhặt lại vào đôi mắt thợ săn. Ve sầu có thể bị những tông màu mới mẻ thu hút, nhưng nó sẽ luôn dành tình yêu nguyên sơ nhất cho màu trời trong trẻo. Để khi trên môi thợ săn bồi hồi mãi vị tuyết lúc lạ, lúc quen, tan thành hơi thở của một con người vẩn vương trên chóp mũi, cùng với một nụ hôn lưu luyến không thôi; ve sầu trông thấy một màu sắc mới – một thứ màu kì quái, chẳng thể cầm nắm nghe nhìn, chẳng có thực thể hình thù, mà lộng lẫy hơn cả. Nó toạ lạc trong mắt thợ săn, bên cạnh mảnh trời xa xôi, nhen nhóm chạm tới khoé mắt, rồi từ đó cứ lan ra toàn bộ diện mạo anh ta.

Một màu sắc chỉ thuộc về con người, có trái tim biết đập và biết rung cảm.

Ngỡ rằng mùa đông cứ thế trôi qua, ngọt ngào tựa đường bột rắc xuống mái gỗ chắc chắn. Hoa tuyết đong đưa trên màu tóc trắng muốt giống một đôi khuyên tai xuyết bạc, chẳng hề tan đi. Sớm muộn, thợ săn nhận ra mọi âm thanh đang nguôi dần trên đôi cánh ve sầu mỏng manh. Một giống loài chỉ biết ca tụng mùa hè làm sao mà hiểu ngày đông thê lương? Ve sầu để lỡ ánh mặt trời chất chứa sự sống, cũng đâu đủ sức chịu qua giá rét thấu tủy.

Thợ săn lên đường, tìm cách che chở ve sầu qua mùa đông. Trước lúc mặt trời ngái ngủ mở mắt, sau khi trăng non vằng vặc trên màn khuya, dấu chân anh ta viết lên tuyết mới một bản trường khúc vô tận. Hôm nay, anh ta hướng về phía đông. Ngày mai, tìm kiếm ở phía tây. Ngày kia, đánh cuộc vào phía bắc. Ngày mốt, chỉ còn lại phía nam. Thợ săn mang theo một câu hỏi không lời giải, và đáp án anh ta nhận về nhiều nhất là những cái lắc đầu vô lực.

Cùng lúc, củi hồng lách tách nhỏ dần. Cả căn chòi cũng miên man say ngủ theo giấc mơ kéo dài của ve sầu cuối đông. Túi đựng con mồi của thợ săn vẫn trống rỗng, chẳng có gì ngoài chút hi vọng anh ta cố giữ không tàn.

Thợ săn đi khắp nơi, qua thật nhiều cánh rừng, vượt thật nhiều núi lớn, tới thật nhiều hồ nước trong. Rốt cuộc có một ngày, anh ta bước qua con lạch nhỏ cằn khô, gặp một vị tiên sống giữa đồng hoa héo úa.

Tiên nói, phải chăng khi ngừng thời gian trên cánh ve sầu lại, ngay cả giá rét cũng không thể thương tổn tới? Đợi mùa xuân đến, hãy để nắng xuân hôn lên đôi cánh, thời gian sẽ tan chảy giống tuyết cuối đông.

Thợ săn cầm giọt băng tiên trao, vội vã trở về. Anh ta ôm lấy hơi ấm nhạt nhoà dần, chạm lên mặt cánh đã mất đi mọi âm thanh. Thời gian của ve sầu bị anh ta đóng băng rồi, và những màu sắc lạ lẫm ẩn mình trong ánh lửa cũng lặng lẽ trốn đi, bỏ lại căn nhà trống không với lò sưởi lạnh lẽo, oằn mình chống chịu tháng ngày cuối đông.

Thợ săn kiên nhẫn chờ, chờ thật lâu. Chờ tới một ngày chồi biếc ló mắt khỏi chạc cây nứt nẻ, chờ mùa đông vĩnh cửu lui bước khi bầy gõ kiến gọi xuân về trên những cành sam. Nắng trời nhợt nhạt lén để lệ rơi lên tuyết còn khắc khoải dưới những hốc rỗng, được thợ săn hứng lấy, đặt xuống đôi cánh buốt giá như băng.

Băng tan. Cả thời gian của ve sầu cũng thế: hơi ấm xa lạ hoà tan mọi thứ thành từng giọt nước mắt lạnh lẽo, đọng lại trong vốc tay thợ săn.

Từ đó, chỉ còn lại một kẻ chẳng tìm đâu thấy hạnh phúc mãi mãi về sau.

Luca đã thiếp đi – ngủ thật rồi, không nhận ra cuốn sách đóng đã được đặt sấp trên tủ cạnh giường. Ánh mắt Naib thay đầu ngón tay chai sạn âu yếm đôi mày đã giãn, lần theo khoé mắt hơi rũ, tưởng chừng lúc nào cũng treo một giọt lệ mãi chẳng tuôn rơi. Naib muốn chạm lên em, muốn dùng mọi tri giác điêu khắc dung mạo em vào tâm tưởng, rồi lại sợ sẽ vô tình làm ố đi giấc mơ em đang có.

Bởi vậy, anh ta ngồi sát gần, chăm chú dường như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác, lại dè dặt giống cách ta né đi hoa tuyết đang rơi; không phải để tránh cái lạnh chạm tới da trần, mà vì lo lắng thứ sương giá tinh xảo sẽ vội tan chảy mất.

Phải rồi, thời gian của Luca sẽ dừng lại, còn thời gian của anh ta vẫn trôi mãi. Đông qua, xuân tới, chỉ còn mình anh ta chờ em tỉnh khỏi giấc mộng dài. Ống truyền và dây máy giữ em trên giường bệnh, chỉ chực chờ băng vĩnh cửu tìm tới, vùi lấp em dưới trận tuyết lở cuối mùa.

Từng có những nửa đêm, Naib bật dậy từ mưa đông rét căm, vội vàng tìm lấy hơi ấm còn nhạt nhoà kề bên. Luca ngủ rất nhẹ, khó khỏi bị anh ta đánh thức. Nửa mơ nửa tỉnh ngã vào một cái ôm thật chặt, em cười dài, vỗ về cánh tay người yêu.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Em ở đây."

Đáp lại em chỉ có sự lặng im chìm dần thành bụi lắng.

Và sự im lặng ấy cứ trải dài khắp đêm đen. Bởi Naib quá bận đắm mình vào lo toan, còn căn phòng quá rộng lớn cho một người chẳng giúp ích gì ngoài dội lại những âm vọng khôn nguôi.

Nếu như mùa đông mang em đi mất, tôi biết đi nơi nào tìm em đây?

Ôi, làm sao để mơ thấy được ôm trọn vào lòng một điều ước mùa xuân? Căn phòng kín gió chẳng lọt chút hơi lạnh, mà tưởng chừng mùa đông đang hiện hình bên phần giường trống, khe khẽ thở dài lên gò má anh ta. Giấc ngủ đem theo sự trốn tránh tạm thời bị dòng suy tư miên man chặn lại, những âm thanh trong đầu anh ta cứ nổi lên, vang xa, và sự im lặng này thật đinh tai nhức óc tới thế.

Trong cơn miên man, dường như có bàn tay lạnh lẽo luồn qua tóc Naib. Hẳn vốn định vò tóc anh ta, mà rồi không nỡ làm phiền giấc ngủ khó lòng có được. Cuối cùng, bàn tay nọ chỉ nhẹ nhàng xoa lên vầng trán, lướt qua chân mày cau chặt và sống mũi thẳng, dừng lại ở trên môi, để hoá thành một nụ hôn còn dây dưa mãi.

Mắt xanh vội vã mở ra, muốn đuổi theo ảo giác tan dần. Thế nhưng dư ảnh cô đọng trong đáy mắt anh ta chỉ có cửa sổ hé mở, cùng những bông tuyết đi lạc đậu kín góc tường.

"Luca?"

Giữa bóng tối, Naib cất tiếng. Giọng anh khản đặc.

"Em có ở đấy không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top