'-'
Tiếng thở dốc ám mùi tình dục tràn ngập căn phòng, những tiếng rên rỉ kìm nén, âm thanh nhục thể va chạm, tiếng nước lóc bóc hòa cùng giai điệu dễ chịu phát ra từ đài radio cũ kĩ. Phòng nhỏ được bao trùm bởi màu vàng ấm áp của ngọn đèn dầu, hương nước hoa thường ngày không lấn át được mùi vị của cuộc làm tình. Trên chiếc giường cỡ lớn, phía sau tấm màn mỏng là hai thân ảnh trần truồng quấn quýt lấy nhau mà cắn xé.
- Tôi muốn nghe giọng ngài.
Chàng lính thuê hơi cúi người, vòng tay to lớn bao trọn lấy vòng eo nhỏ, khẽ nhấc người dưới thân lên. Phân thân bên dưới vì động tác đột ngột càng được đà lấn tới, chôn sâu trong tiểu huyệt. Môi mỏng như có như không chạm đến vành tai mẫn cảm mà thỏa thích trêu đùa. Đổi lại là cái trừng mắt bất mãn của người dưới thân, chắc chắn đôi mắt sũng nước ấy sẽ không có lực sát thương gì cả, may ra là lời mời gọi không tiếng động mà thôi.
Naib cười khẽ, tiếng cười trầm thấp đầy nam tính, y ôn nhu vén vài ba lọn tóc bạc đã bết dính mồ hôi tự bao giờ ra sau tai, một lần nữa đặt lên chiếc môi kia một nụ hôn sâu, không có ý định buông ra. Động tác va chạm dưới thân càng thêm mãnh liệt, tiếng rên rỉ vụn vỡ của người kia bị nuốt trọn, y như một con sói đói trực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi.
Để biểu thị sự khó chịu của mình, nhiếp ảnh gia cắn mạnh vào đầu lưỡi đang làm càn khắp khuôn miệng, làm nụ hôn ngọt ngào tràn đầy vị rỉ sắt ghê tởm, đậm mùi tình dục, thêm phần tình thú. Móng tay dài cào cấu liên tục sau lưng người lính để lại nơi đây những vết xước dài, phỏng ý muốn dừng nụ hôn này lại, hắn bị hung hăng hôn đến choáng rồi.
Chàng lính thuê có lẽ do ăn đau, hoặc luyến tiếc cái gì, đành buông tha cho người bên dưới, y liếm vết máu trên khóe môi, gương mặt hiện lên sự thỏa mãn. Vòng tay như gọng kìm buông lỏng, nhiếp ảnh gia mất thăng bằng ngã xuống nệm êm, hắn ăn mệt. Naib hài lòng mà đánh giá bạn giường của mình.
Bạn giường của hắn là một hunter, còn là nam nhân, một nam nhân xinh đẹp, một tạo vật hoàn mĩ mà Chúa đã phá cách tạo nên. Hắn có thân hình hơi thấp, nhỏ nhắn, rất thuận lợi để ôm trọn vào lòng. Mái tóc bồng bềnh màu bạch kim càng làm nổi bật màu da trắng sứ- thứ khiến y mê mẩn bởi chỉ cần véo nhẹ cũng đủ tạo nên vết đỏ ửng của cánh hoa. Nhưng có lẽ thứ thu hút ánh nhìn hơn cả là đôi mắt trong màu trời ngự tọa trên khuôn mặt thanh tú. Một đôi mắt đẹp đến mê hồn, một sắc xanh thăm thẳm của đại dương để con người ta tình nguyện chết chìm trong đó. Suy nghĩ đầu tiên của y khi lần đầu gặp hắn, là muốn vấy bẩn tạo vật thuần khiết ấy, là muốn kéo vị thần cao cao tại thượng kia xuống vũng bùn nhơ nhớp của thế gian. Và nhìn xem, giờ đây hắn đang nằm dưới thân y, vật vã. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng do thiếu dưỡng khí, khuôn miệng xinh xắn vội vàng hớp lấy không khí, như một con cá mắc cạn. Cơ thể vốn trắng trẻo lại phủ đầy vết hôn đang run lên bần bật, eo và đùi bao trùm bởi một mảnh tím xanh. Bên dưới phân thân đang rỉ nước là tiểu huyệt sưng tấy bị mạnh mẽ chà đạp bởi thứ quá cỡ của y. A, mỹ cảnh nhân gian...
Sau cuộc làm tình điên cuồng, ai lại về nhà nấy. Cuối cùng thì giữa hai người họ, một hunter, một survivor, chỉ có hai mối quan hệ, một là kẻ thù, hai là bạn tình, tìm đến nhau chỉ để giải tỏa dục vọng của bản thân và thêm tí thú vị vào tháng ngày nhàm chán.
Naib nằm ngẩn ngơ trên giường, ngẫm nghĩ, tự hỏi việc này đã kéo dài bao lâu rồi. Đáng tiếc, ở cái trang viên u ám này không có khái niệm về thời gian, có thể là gần đây, cũng có thể là rất lâu rồi. Thật ra, y có chút thích mối quan hệ này, việc chà đạp một hunter rất kích thích ấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top