Phần 2

"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

Eli xoa xoa lớp quần áo trước, sau khi đã ăn no nê

 
"Cậu muốn làm gì?"

Norton quay sang hỏi cậu

 
"Tôi cũng không biết nữa"

Eli thở hắt ra. Trước đây mỗi khi đi chơi cùng Naib, anh luôn là người dựng kế hoạch cho cuộc hẹn, vậy nên cậu thường không có chủ ý gì đi hẹn hò.

 
"Đi xem phim thì sao? Lâu rồi tôi không đến đó"

Eli gật đầu

"Cũng được, đã lâu chưa xem phim chiếu rạp"

Chính xác kể từ khi cậu và anh chiến tranh lạnh với nhau.

Norton đưa cả hai đến một rạp chiếu phim gần đó. Những ngày cuối đông tuyết vẫn không ngừng rơi, nhiệt độ ngoài trời vô cùng thấp. Eli bất giác rùng mình vì lạnh. Norton suy nghĩ một chút, sau đó quàng tay qua vai kéo Eli xích lại gần mình hơn. Cậu ngạc nhiên nhìn Norton. Nhưng Eli không cảm thấy ngại ngùng mà lại rất thoải mái.

Ngày cuối tuần người đến rạp đông vô cùng. Thường vẫn là những đôi tình nhân chọn rạp chiếu phim là nơi hẹn hò. Trước đây cậu cũng đã từng đến rạp với Naib, quả thật Naib rất đẹp trai, vẻ ngoài nam tính, phong thái cùng với đôi mắt xanh lục khiến anh đi tới đâu luôn có hàng ngàn con mắt dõi theo, Eli vừa tự hào nhưng cũng cảm thấy không thích, vì người yêu mình luôn bị dòm ngó. Thế nhưng Naib bảo rằng anh chỉ sợ có người cuỗng em đi, vì Eli rất dễ thương. Naib vẫn thường hạnh phúc khoác ngang eo cậu, như muốn công bố cho cả thế giới biết cậu là người yêu anh.

Thì ra trong kí ức cậu và anh đã từng có những quãng thời gian đẹp đẽ như thế.

Cả hai rời khỏi rạp khi trời đã chuyển dần sang sắc xám. Tuyết nhỏ từng hạt rơi lất phất phủ lên cảnh vật sắc trắng tẻ nhạt.

Sau đó lại là cả một khoảng thời gian để suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Có lẽ tuổi trẻ cả hai đều đã gắn liền với công việc, thứ hiện lên trong đầu đều gần như nhau. Cuối cùng cả hai đi vào một quán cafe.

Thứ đắng ngắt nhấp vào một ngụm cảm giác tê dại đầu lưỡi khiến Eli nhăn mặt. Naib thích uống cafe đen không đường, cậu luôn nhăn mặt hỏi rằng tại sao anh có thể uống được như vậy.

Dọc bên đường còn rất nhiều đôi tình nhân đi lại. Trước đây hình như cậu cũng đã từng giống như họ. Thật sự, thế giới này thật nhỏ bé. Trốn chạy đến đâu cũng không thoát được những cảnh tượng gợi nhớ đến duy nhất một bóng hình.

 
"Hôm nay cảm ơn cậu nhé"


Eli cười tươi và chào tạm biệt Norton. Cậu ta cũng cười và chào Eli đi về. Cậu cảm nhận Norton có điều gì đó thật lạ, tâm trạng của cậu ta hôm nay rất giống cậu.

Eli cảm nhận như thế.

Vừa vào phòng, Eli nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Nab nhìn mình, thế nhưng cậu không quan tâm và đi thẳng vào phòng. Naib kéo cậu lại phía mình

"Từ sáng đến giờ em đi chơi với Norton?"

"Vậy thì sao? Anh có quyền gì mà cấm em?"

"Hai người thân thiết đến mức độ đó rồi sao?”

"Đúng vậy.”

"Hai người định hẹn hò chắc?"

Naib khinh khỉnh hỏi lại.

"Đúng vậy"

Eli nói mà không suy nghĩ. Naib khựng lại

"Eli? Em đùa với anh sao?"

"Em không đùa. Và em nghĩ, có lẽ điều này nói bây giờ là cần thiết. Chúng ta nên kết thúc rồi. Hãy chấm dứt mọi chuyện tại đây trước khi làm tổn thương nhau thêm nữa"

Naib vẫn không tin những gì Eli vừa nói, anh hỏi lại

"Em….?"

“Anh biết là không có trò đùa nào ở đây cả. Chúng ta hãy kết thúc với nhau đi. Đừng làm cho cả hai thêm đau khổ nữa"

Eli nói xong, chạy về phòng nhanh nhất có thể.

Khi đã yên vị trên giường, nước mắt tưởng chừng không còn rơi được nữa lại tiếp tục trào ra.

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc, đúng chứ? Tình yêu bao năm trời, cứ như vậy không nắm giữ nổi, vậy là buông tay. Nhưng ngoài hụt hẫng ra, cái gì cũng đều không thấy. Ngay đến đau buồn cậu cũng không cảm nhận được.

Cậu không muốn yêu nữa, nó đã yêu quá đủ rồi, cậu sợ rằng phải chịu đựng thêm như thế. Cậu yêu Naib, nhưng cậu sợ rằng anh sẽ là người nói lời chia tay cậu trước, Naib vẫn còn nhiều tương lai phía trước, cậu không thể nào trở thành vật cản của anh được. Anh phải nên có một người vợ, những đứa con, một gia đình hoàn hảo.

Chứ đừng vì sự thương hại mà níu kéo tình cảm của cả cậu và anh.

Hôm nay, cậu và Norton vẫn hẹn nhau đi chơi sau khi tan học.

"Cậu muốn đi đâu trong ngày hôm nay?

"Hôm nay à, dù sao cũng xế chiều rồi, chúng ta đi dạo phố rồi đi ăn nhé. Hôm qua cậu giới thiệu cho tôi một quán Nhật đúng không? Vậy hôm nay chúng ta đi ăn đồ Hàn nhé"

"Ừ, cũng được"

Ở bên cạnh Norton, Eli gần như cảm thấy thoải mái mà không nhớ đến những gì mình đã làm với Naib. Lời chia tay nói ra thật sự nhẹ nhàng vậy sao?

Nhưng tại sao, cậu luôn nhìn thấy hình bóng của Naib, những gì anh luôn làm, và lời nói của anh, vang vọng trong tâm trí cậu như thế.

Đến khuya, Norton cùng Eli trở về căn hộ. Cậu chợt nhìn thấy có ai đấy đang đợi ở gần đó.

"Aesop?"

Aesop là bạn của Naib cơ mà. Tại sao anh ta lại ở đây.

Aesop nhìn qua Eli, sau đó lại chuyển mắt đến Norton, nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng liếc qua và nhìn cậu

"Eli, hẹn gặp cậu ngày mai!”

Nhận ra Norton muốn bỏ đi, Aesop ngay lập tức lại gần và giữ tay cậu ta lại, không cho cậu ấy bỏ đi

"Em lại muốn làm trò gì?"

Giọng nói của Aesop thật sự rất giống Naib.

Eli có vẻ đã đoán đúng

Norton, cũng đang rơi vào tình cảnh của cậu

"Anh mù chắc, hiện giờ tôi và Eli đang hẹn hò"

"Cái gì?"

Aesop không tin những gì mà Norton vừa nói, quay ngoắt sang Eli "Đúng vậy không?"

Eli ú ớ, thật sự cậu không dám trả lời. Cậu chỉ gật đầu nhẹ. Aesop tức giận, quay về phía Norton chất vấn.

 
"Đừng đùa với tôi, Norton. Em đối xử với tôi như vậy có quá đáng không?"

"Quá đáng? Vậy những gì anh làm với tôi, anh có suy nghĩ không. Với lại, tôi yêu ai liên quan gì đến anh, cũng không đến lượt anh quản. Mau tránh ra!"

Norton lạnh lùng nói, giật tay mình ra khỏi Aesop.

"Không được. Chúng ta cần nói chuyện"

Aesop nhất quyết không tránh, anh ta kéo Norton về phía chiếc xe đang đứng gần đó. Eli thấy họ cãi nhau rất dũ dội.

Eli vẫn đứng chôn chân trên đất, không biết phản ứng như thế nào. Nhưng cậu nhận ra được thứ không khí giữa hai người, loại không khí luôn lẩn khuất giữa cậu và Naib. Và cậu hiểu rằng thứ không khí đó không có chỗ cho kẻ thứ ba xen vào.

 
Eli lẫn thẩn vào nhà, mở cửa thấy Naib đang làm công việc ở ngay phòng khách. Vừa thấy cậu, anh chỉ ngó qua một cái rồi làm tiếp. Không quan tâm gì đến cậu, Eli đã hiểu rõ rằng..


Cậu và anh, đã chấm dứt rồi.

Thực sự không thể níu kéo.

Sáng hôm sau, Naib vẫn chở cậu đi học như bình thường. Anh đánh lời trước với cậu

"Cuối tuần này, tôi sẽ chuyển ra ngoài. Em cứ ở lại căn hộ đó nhé"

"Không phải căn hộ đó là anh đứng tên sao?"

"Tôi đứng tên trong vòng ba năm, đủ thời gian để em học và đi làm, em không cần lo nhiều về tiền nhà"

Eli thật sự không biết phải mở lời như thế nào. Cảm ơn, hay như các bộ phim truyền hình, cậu sẽ giả tạo rằng "Không có anh tôi vẫn sống tốt"

Cậu thật sự muốn rút lại lời của đêm hôm đấy, cậu không muốn phải chia tay anh. Cậu vẫn chưa đủ trưởng thành khi không có anh bên cạnh.

"Eli?"

"Norton?"

Cả hai vô tình gặp nhau khi đang ở căn tin trường, Norton mua một ly cafe và mời Eli.

"Cậu.../ Tôi...."

"Cậu nói trước đi"

Norton nhường Eli, cậu ngại ngùng hỏi về chuyện hôm qua.

"Cậu và Aesop.."

"Chuyện của chúng tôi.. có lẽ phải cần thêm thời gian..."

Không để Eli hỏi hết, nhưng Norton đã có câu trả lời của mình.

"Cậu và Naib, cũng như vậy sao?"

Eli tròn mắt, nhưng cậu cũng gật đầu. Cậu ta như nhận ra điều gì đó rồi bật cười khiến Eli bối rối

“Thời gian qua thực sự cảm ơn cậu! Có vẻ như chúng ta lừa dối cảm xúc đến đây đủ rồi"

Eli gật đầu, cười. Dường như khi đứng trên cầu, một thứ gì vô hình đã được tháo gỡ. Cậu hiểu, quá khứ sẽ không quay lại, thời gian vẫn sẽ trôi, nhưng tạo hóa ban cho chúng ta quyền chọn lựa. Chọn lựa một kết thúc. Là bi kịch hay hạnh phúc. Tất cả đều do chính chúng ta lựa chọn.

"Thú thật với cậu, tôi vẫn còn yêu Aesop nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ, chúng tôi vẫn nên có một khoảng cách và thời gian nhất định, để chúng tôi có thể đưa ra câu trả lời" Nói rồi cậu ta quay lại nhìn Eli "Cậu cũng thế mà, đúng không"

Eli cũng cười "Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều đã hiểu ra được gì đó, đúng không?”

Norton gật đầu.

Đang nói chuyện thì điện thoại của Norton rung lên

"Có chuyện gì vậy? Aesop"

"Ờ, cậu ấy đang ngồi bên cạnh tôi" Norton ngó sang Eli, cậu nhíu mày, vì sao lại có cậu ở đây?

"Sao cơ.. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo cậu ấy"

Norton cúp máy và quay sang Eli

 
"Aesop bảo tôi Naib bị thương khá nặng, đang ở trong bệnh viện. Cậu mau vào xem"

Trong lòng như có tảng đá lạnh lẽo vừa bị thả vào, Eli hấp tấp chào Norton và xách cặp đi nhanh.

Vết thương không nặng như Eli nghĩ. Đỡ cho Naib đi nhà và ngồi trên ghế sofa, anh ngồi lặng đi, nhìn chăm chăm vào phía trước.

Cậu đứng nhìn, bất giác muốn chạy lại ôm lấy anh. Đột nhiên thấy bóng dáng đó rất cô đơn. Tưởng chừng bao năm qua, vẫn luôn cô tịch như vậy.

"Sao em biết anh bị thương?"

"Là Aesop nhờ Norton báo với em, anh không sao chứ?"

Naib im lặng. Cậu cũng im lặng.

Đôi lúc, im lặng là điều tuyệt vời nhất con người có được để tránh làm tổn thương nhau.

“Anh xin lỗi”.

Rất lâu, rất lâu sau. Naib đột ngột nói.

 
Sau đó lại là im lặng. Tiếng ồn bên ngoài đều không làm ảnh hưởng đến thứ im lặng của cả hai người.

“Có thể…. Cho anh cơ hội làm lại mọi thứ không? Eli, anh thật sự không muốn chia tay em”

Eli như trút khỏi điều gì đó, cậu cúi gầm mặt

"Mọi chuyện, sẽ thay đổi được chứ ạ?"

"Anh không rõ. Nhưng…. Anh nghĩ đời này sẽ không yêu thêm được ai…. Anh muốn cược… Anh muốn có được tình yêu của em lần nữa.."

“Em tin anh, chúng ta... làm lại từ đầu nhé."

Biển người rộng lớn…. Lạc mất nhau rồi, khó lòng tìm lại.

Nhưng không phải vì thế mà thôi tìm kiếm.

Mấy tỉ người ngoài kia, sẽ không có người thứ hai

Giống như người ta đặt trọn trái tim.

Ở đời, tốt nhất chỉ nên yêu một lần


End.

P/s: Chậc, cảm thấy bản thân khá dở tệ trong việc viết fic nói về tâm trạng. Yeah, cái fic này được tôi nghĩ tới khi vô tình đọc một confession, và tui thấy nó khá hợp với NaibEli. thật sự chia tay vì hết yêu, tôi nghĩ là chúng ta tự nhận thức, là do chúng ta hết yêu nhau thật, hay do thời gian vô tình đã làm nhòe đi tình cảm mà chúng ta giành cho nhau.

P/s: tui thật sự đang suy nghĩ có nên viết thêm 1 phần riêng nói về cặp CarlNor không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top