Phần 1 (NaibEli)
Căn phòng tĩnh lặng bị đánh thức bởi ánh đèn nơi hành lang,hắt bóng lên một thân hình đang ngồi ngay giữa phòng khách. Eli trái lại không tỏ ra ngạc nhiên, bước tới đứng ở bậc cửa, im lặng nhìn về phía bóng đen. Cả hai không ai mở lời trước, sự im lặng bao trùm cả căn phòng, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng.
Eli thở hắt, cậu không chịu nổi thứ không khí chán ghét này, với tay bật công tắc đèn, thứ ánh sáng đột ngột khiến Naib phải nheo mắt lại.
Eli thở dài, liếc nhìn Naib với khuôn mặt đầy tức giận, hai tay khoanh trước ngực và vẫn giữ nguyên tư thế. Nó cúi xuống cởi giày, quăng lên giá, treo áo khoác ngoài lên móc, vẫn không nói gì, lẳng lặng đi về phòng.
Sau khi tắm rửa xong xuôi và quay trở lại phòng khách, Naib vẫn còn chưa rời đi. Nhìn thấy cậu lại chuẩn bị phớt lờ anh để đi về nhà bếp, Naib đứng dậy chộp lấy tay của Eli
"Em đã đi đâu?"
"Không phải việc của anh!"
Luôn là cùng một câu hỏi, trong suốt ba năm quen biết. Hiện tại mỗi lần nghe thấy câu hỏi này, cậu phải tự trấn an mình để không nổi điên lên mà đập phá đồ đạc.
"Anh hỏi em đi đâu, tại sao giờ này mới về, điện thoại cũng không nghe?"
"Anh biết để làm gì"
"Anh phải biết và anh có quyền được biết em đã làm gì bên ngoài. Nói"
"Ok, nếu anh muốn nghe. Em vừa đi bar về. Anh vừa lòng chứ?"
"Em.."
Eli nhếch mép, tay lướt nhẹ trên khuôn mặt của Naib
"Anh đến đó nhiều hơn em, anh cũng nên biết người ta đến bar để làm gì mà"
"Em nói dối"
Naib gầm lên, mắt quắc lại nhìn Eli.
Eli vẫn đầy bình tĩnh, nhún vai
"Nếu anh muốn tin vậy, cứ cho là vậy đi. Em cũng không còn gì muốn nói"
"Eli.....Em trưởng thành không có nghĩa em có quyền đi bất cứ đâu em muốn mà em không nói với anh"
"Vậy trước đây, anh có bao giờ nói cho em biết không"
"Hai chuyện đó khác nhau. Em và anh không giống nhau"
"Chẳng có gì khác nhau cả. Còn câu sau, anh đúng, em và anh, chúng ta không giống nhau. Em đã đủ trưởng thành để biết mình nên làm gì"
"Em đã hai mươi rồi, Eli. Hãy thôi việc cư xử giống như khi em còn nổi loạn đi. Em có biết rằng anh lo cho em như thế nào không?"
"Anh nói dối"
Eli bắt đầu to tiếng, trong không gian yên tĩnh, giọng nói của cậu càng có sức vang vọng
"Anh chỉ lo em sẽ ở bên ngoài qua lại với ai đó. Đó là tất cả những điều anh lo lắng. Đừng có đạo đức giả với em'
"Em nói gì?"
Naib thực sự giận dữ, lao đến đẩy Eli vào tường.
"Đau"
Eli nhăn mặt, cố gắng trong vô vọng để thoát khỏi hai cánh tay vì giận dữ mà dùng lực siết tay cậu.
Naib biết mình hơi nặng tay liền hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn nhất quyết không để Eli đi.
"Em, nếu em thực sự không có gì thì anh đâu cần lo lắng? Em đừng quên, anh là người yêu em, em nghĩ việc mỗi lần rảnh rỗi em lại lôi thằng Norton đi chơi, em làm như thế không nghĩ đến cảm xúc của anh hay sao"
"Chắn hẳn anh đã đem lo lắng của mình ra san sẻ cùng chị Martha hay Lucky hả? Hay là một cô gái, chàng trai nào đó, mà em không biết"
"Em....."
Eli dùng hết sức mà đẩy Naib ra, cậu hằn hộc nhìn anh
"Em không có gì để nói với anh nữa. Mau buông ra trước khi em nổi khùng lên vì những câu hỏi ngớ ngẩn của anh. Em muốn ngủ"
Naib bất lực nhìn Eli, nhưng bản thân không thể giữ bình tĩnh. Anh bất lực đấm mạnh vào tường, sau đó đi về phòng cầm chăn gối ra sofa mà bảo
"Đêm nay tôi ngủ ngoài đây, em ở trong phòng đi"
"Cảm ơn"
Eli bỏ mặc Naib ở phòng khách, còn mình trở lại phòng ngủ, khóa trái từ bên trong. Cậu nhảy lên giường, trùm chăn lên kín người. Điện thoại từ nãy đến giờ vẫn sáng liên tục, chắc hẳn có người đang gọi, nhưng cậu không bận tâm nghe máy, chỉ nằm trân trân nhìn lên trần nhà.
Eli cực kì sợ mất ngủ. Bởi vì mất ngủ sẽ gợi nhớ rất nhiều chuyện cũ. Những kí ức tưởng đã quên, không nghĩ đến khi một mình ngẫm lại, bản thân còn nhớ rõ ràng đến vậy. Tưởng như một thước phim quay chậm, kí ức hạnh phúc khiến con người ta hoài niệm, cũng khiến người ta đau đớn, càng muốn quên sẽ càng nhớ rõ. Khung cảnh, tình cảm, mọi thứ đã qua đều có cách để tìm về hiện tại.
Naib là người Eli yêu, cậu luôn tâm tâm niệm niệm điều đó. Cậu quen anh dù chỉ mới ba năm, khi cậu chỉ mới mười bảy tuổi. Thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để ở bên cạnh nhau.
Thói quen là thứ ăn sâu vào mỗi chi tiết trong sinh hoạt của mỗi người, có thể biến những thứ mới lạ trở nên quen thuộc, cho đến khi ta hoàn toàn không nhớ rằng lý do vì sao ta lại làm như thế
Thời gian cũng giống như thói quen, vô cùng đáng sợ, sẽ biến những yêu thương thuở đầu trở nên nhàm chán và gò bó. Fiona nói với cậu, cuộc tình nào cũng đều sẽ trải qua một giai đoạn gọi là chán yêu. Đó là thử thách đặt ra để thử thách tình yêu, chỉ có vượt qua được, mối tình đó mới có thể lâu bền. Trước đây Eli không hiểu, nghĩ rằng cậu và Naib yêu nhau như thế, thì sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng bây giờ cậu hiểu rồi.
Càng ngày cậu và anh càng dần xa cách. Lời chia tay vẫn chưa ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu ngày đó đã đến rất gần. Tình yêu giống như một cái cây, nếu không được cả hai vun đắp, sẽ nhanh chóng lụi tàn. Khi cậu không còn nhớ được ánh mắt ôn nhu anh dành cho cậu, Eli biết mình sắp mất anh. Khi nó không còn cảm nhận được những cái ôm đầy ấm áp động viên của anh, cậu biết có những thứ đã không còn có khả năng cứu vãn. Cậu chỉ đơn giản hồi tưởng về sự hạnh phúc trước đây, chờ đợi chia ly như cái chết ập đến.
Vết nứt bắt đầu từ khi cậu nhận ra Naib đã dần coi sự tồn tại của Eli như một sự rắc rối. Những cử chỉ, yêu thương nồng nàn đều vì công việc và khó khăn mài mòn. Anh khác rất nhiều so với khi lúc quen nhau. Naib thản nhiên vui vẻ bên những cô gái mà anh gặp.
Eli quen với Naib khi cậu chỉ mới mười bảy. Naib hơn cậu tới mười tuổi. Cũng vì sự trưởng thành và đàn ông đã khiến Eli yêu anh từ giây phút đầu tiên. Khi cậu bảo rằng cậu thích anh, Naib cho rằng do cậu còn trẻ con và chỉ là rung động, không phải yêu. Nhưng cậu và anh vẫn tìm hiểu và quen nhau, và sau ba tháng, cậu và anh chính thức là một cặp. Vì cậu còn nhỏ nên không thể nói với gia đình việc cả hai quen nhau. Naib cũng cười trừ. Eli bảo rằng khi cậu lên đại học sẽ xin gia đình ra ở riêng cùng với Naib. Ngày đầu tiên ở với nhau, cậu vui lắm. Naib thật sự rất yêu thương và nuông chiều cậu. Thế nhưng, mỗi khi Naib đi làm về, anh không giờ về nhà sớm, và khi ấy, cậu vẫn thường ngồi hàng giờ ở sofa giống như anh khi nãy, nhìn trân trân chiếc đồng hồ treo tường.
Cả hai đều đã chạm dần đến giới hạn.
Cậu mệt mỏi, không muốn cố gắng thấu hiểu. Cứ thế, nó và anh dần dần xa nhau.
Điểm khởi đầu chỉ dừng ở mức một người làm đau một người.
Cả hai giống như đang chơi kéo co, cố kéo đến mức máu chảy đầm đìa cũng không chịu buông, đến cuối cùng, cả hai đều thương tổn, vết nứt càng sâu.
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại làm Eli tỉnh giấc, khỉ thật. Do tới tận sáng cậu mới ngủ được, cậu cũng chỉ vừa chợp mắt một tí
"Có chuyện gì không Norton?
Eli vừa nói vừa ngái ngủ
"Đêm qua cậu làm sao vậy? Tôi gọi nhưng cậu không bắt máy"
"Xin lỗi. Tôi tắt chuông nên không biết cậu gọi!" Cậu nói dối trắng trợn - "Gọi tôi có chuyện gì?"
"Bây giờ cậu rảnh chứ. Đi chơi với tôi nhé"
"Đi chơi? Sao có hứng mà rủ tôi vậy"
"Đơn giản chỉ là đi chơi thôi. Tôi biết một quán ăn Nhật rất ngon và không gian đẹp. Đi chứ?"
"Được thôi"
Sau khi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, Eli đi ra ngoài và gặp Naib. Cậu cảm nhận rõ sự lạnh nhạt và không quan tâm về phía anh.
"Em đi chơi với Norton"
"........"
"Anh nói em đi đâu phải nói với anh. Hiện giờ em đang nói đây! Em đi chơi với Norton. Vậy nhé"
Cậu quay đi, trong đôi mắt thoáng buồn bã.
Liệu anh còn yêu em không, Naib?
"Hey, Norton"
Eli nhanh chóng đưa ra một bộ mặt vui vẻ nhất để gặp Norton. Cậu ta là bạn thân của Eli.
"Đợi tôi lâu chứ"
"Không, tôi cũng chỉ mới đến. Cậu ổn không?"
"Bình thường"
Eli bất chợt nhìn tay của Norton mà thốt lên. Hôm nay trời đang cực kỳ lạnh
"Khoan đã. Cậu không mang theo găng tay?"
"Hả?" Norton nhìn lại tay mình, cậu cười khì "Ôi, tôi quên mất. Nhưng không sao đâu, tôi chịu được mà"
"Cái gì mà chịu cơ chứ? Đợi tôi một tí"
Eli lục tung cái balo của mình, tìm lấy một đôi rồi đeo vào tay cho Norton, khiến cậu ta hơi ngẩng người ra nhìn cậu
"Không nghĩ cậu chu đáo đến thế"
Eli bật cười.
Trước đây luôn có người nhắc cậu và làm như thế.
Đồ ăn ở tiệm Norton dẫn Eli đến quả là rất ngon. Thịt bò ở đây rất mềm và không dai, tuy có thể không ngon bằng các tiệm của Nhật, nhưng tìm được một chỗ ổn như vậy là tốt rồi. Kéo đĩa của Norton về phía mình, Eli giúp cậu ta cắt nhỏ thành từng lát mỏng.
"Tôi không nghĩ cậu cũng rất ga lăng và nam tính đấy"
Norton bật cười, thế nhưng nụ cười của cậu ta là nụ cười của sự tiếc nuối và mỉa mai. Eli không rõ, nhưng cậu cũng không phải là kẻ nhiều chuyện.
Trước đây cậu chưa bao giờ phải làm việc này. Luôn có Naib giúp cậu trong việc chọn đồ ăn hay cắt thịt. Sau đó anh còn chỉ cậu cách nướng thịt con ngon và cách cắt thịt bò cho thật đẹp mắt và ngon miệng nữa. Suy cho cùng thì có lẽ, những điều mà Naib dạy cậu, sẽ là thứ giúp cậu như bây giờ.
Norton mở chai vang đỏ, rót ra hai chiếc ly nhỏ. Cậu đỡ lấy một ly, cụng lại vào chiếc ly của Norton, sau đó đáp lại bằng nụ cười tươi không kém.
"Người yêu ơi, ăn nhiều vào nhé!"
Norton đột ngột nói khiến cậu vừa nhấp vào một ngụm may mà đã xém bị sặc vì bất ngờ.
"Tôi đùa thôi! Cậu không cần phản ứng dữ dội vậy đâu!"
Eli bối rối dùng khăn giấy lau miệng, nhăn nhó nhìn cậu ta
"Quá đáng!!"
"Kể ra chúng ta cũng giống một đôi đang yêu nhau lắm chứ nhỉ"
Norton nói, có vẻ như cậu ta không đùa cợt
"Hả?"
Eli im lặng một lúc, nhìn chăm chú vào Norton. Cậu không ngốc để hiểu lời này nghĩa là gì.
"Mau ăn đi"
Norton chỉ vào dĩa thức ăn của Eli, cười tươi hơn bao giờ hết.
Eli thầm mỉm cười. Thật sự buông xuôi có dễ dàng hơn như những gì cậu đã tưởng tượng không? Eli thật sự rất mệt. Bây giờ cậu muốn buông tay. Không phải vì đau, cũng chẳng phải vì không muốn nữa. Đơn giản là quá mệt để tiếp tục nên đành chấp nhận vậy thôi. Cậu tin vẫn có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi nếu cậu chia tay anh.
Nhưng....
Biển người rộng lớn... Lạc mất rồi... Có tìm thấy nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top