for my dearest


Ngày 10 tháng 11 năm ___

Gửi đến người bạn thân mến của tôi,

Thời gian qua anh ổn chứ? Công việc của một nhà văn liệu có đang tiến triển đúng với những gì anh mong đợi? Tôi ước rằng mình có thể xuất hiện vào ngày hôm ấy để chúc mừng cho anh. Nhưng trớ trêu thay, một số vấn đề phát sinh đã ngăn tôi làm việc đó. Dẫu vậy xin hãy biết rằng tôi vẫn luôn cầu nguyện cho anh mọi điều tốt đẹp.

Dù khoảng vài tháng đổ lại đây đã không còn những cuộc tán gẫu tâm sự nơi cuối phố. Nhưng xin anh đừng nghi hoặc về tình bạn này, vì nó vẫn như cũ, chưa hề thay đổi dù chỉ một điều nhỏ nhặt. Mà nghĩ lại thì, tôi thấy mình thật có lỗi khi đã từ chối mọi lời mời của anh với không một lời giải thích thõa đáng. Và làm sao tôi quên được nét mặt thoáng chút thất vọng ấy. Để rồi khi nhớ lại, tôi tự hỏi vì sao anh vẫn có thể không trách móc chính sự hời hợt này.

Liệu anh có nhận ra bản thân mình dịu dàng biết mấy?

Và chúng ta, và anh tôi, và tình bạn này đã ngót nghét mười lăm năm ròng rã. Mười lăm năm đủ lâu để ta hiểu một phần nào đó của nhau. Ít nhất thì tôi nghĩ mình hiểu con người anh hơn bất kì mối quan hệ bè bạn nào. Và bởi lẽ anh cũng như thế nên anh đã chấp nhận cảm thông, tha thứ, thấu hiểu con người tôi một phần.

Nhưng chính tôi lại là người phản bội tình bạn này. Tôi đã dối lừa anh trong cả hơn một thập kỷ, và tôi đã lừa dối bản thân mình suốt cả một đời. Để rồi khi cát thời gian chảy hết về một phía, tôi mới bàng hoàng nhận ra. Nhận ra bản thân sẽ sớm phải tỉnh giấc. Phải nói là mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi lần đầu chúng ta gặp nhau cứ như chỉ vừa mới hôm qua. Mười lăm năm chỉ như vỏn vẹn một canh giờ.

Và tôi, người đã định là sẽ sớm tạm dừng chuyến hành trình, đang ở đây với muôn vàn nuối tiếc ngậm ngùi.

Tôi biết điều sắp thốt lên thật đường đột và khó thể chấp nhận. Tôi biết mình ích kỉ, ngu ngốc đến nhường nào trong suốt thời gian qua. Từ tận đáy lòng, tôi xin lỗi vì đã âm thầm giấu kín mọi thứ; về bản thân, về căn bệnh đã bám lấy cả đời, và về bí mật chưa từng một lần nói ra. Xin lỗi vì những hôm bản thân trông thật bốc đồng và nực cười. Xin lỗi vì đôi khi lại giận hờn vô cớ và buộc anh phải lắc đầu ngao ngán. Xin lỗi vì không thể nói lời chào tạm biệt một cách tử tế. Xin lỗi vì việc ngồi đối diện nhau lại quá đỗi xa xỉ với tôi của hiện tại.

Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng được gửi đến anh dưới cái tên Eli Clark. Bởi tôi rồi sẽ sớm rời đi. Và xin đừng bỏ công tìm kiếm vì trước cả khi lá thư đến được nơi nó cần đến, tôi chắc hẳn đã chẳng còn ở nơi này.

Ấy vậy thì trước khi kết thúc, tôi muốn lưu giữ lại chút tình cảm mà mình trân quý. Vì tôi mến anh, hơn cả một người bạn. Tôi yêu màu mắt, nụ cười và tất thảy mọi điều thuộc về anh. Tôi yêu lấy từng áng thơ đầu tay dẫu vụng về nhưng chứa đựng bao quyết tâm ấy.

Tôi chưa từng ngừng yêu anh dù chỉ là một giây trong suốt mười lăm năm qua. Xấu hổ và hèn nhát làm sao khi chỉ có thể gửi gắm bao điều vào lá thư ngay tại thời khắc này. Tồi tệ lắm phải không? Thật lòng, xin lỗi anh nhiều lắm.

Hẹn anh vào một ngày nào đó, khi ta may mắn tìm thấy nhau thêm lần nữa.

Xin ký gửi mọi điều tốt đẹp.

Ký tên

Eli Clark.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top