1.
Cuộc đời hắn, tựa như chông gai trước mắt, hắn là một lính đánh thuê...Hắn chẳng có một thứ tình cảm gì...thật nực cười!
~o0o~
Có lẽ hắn chẳng cần tình thương hại gì cả, cuộc đời hắn là vậy đấy, từ khi mẹ sinh ra, hắn đã có một khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng tiếc thay lại là thời chiến tranh, cha hắn ngoại tình với người phụ nữ khác, mẹ hắn thì ốm đau, không lâu sau đó...
Mẹ hắn qua đời, vậy...sao hắn lại không thấy buồn, cha hắn bỏ hắn đi, hắn chỉ biết lủi thủi đi lang thang trên con đường hẹp, nhưng chẳng có ai quan tâm cả, không lâu sau khi hắn được khoảng độ hai mươi, hắn bắt buộc phải nhập ngũ quân đội với mệnh danh "Lính đánh thuê" thuộc theo chính phủ, chỉ có chém giết, những tiếng la hét, hắn chẳng còn quan tâm, trái tim hắn cứng như đá vậy... thật đáng buồn cho hắn, một kẻ chẳng biết yêu là gì...
~o0o~
Mười lăm năm sau...
Naib Subedar đã ba mươi lăm tuổi, nhanh thật, chiến tranh qua rồi, nhưng trái tim ấy, nó vẫn cứng như đá, vẫn nằm trong một Lính đánh thuê...vẫn không có chút tình cảm gì...
-Liệu mình có nên đi đâu đó không nhỉ? Có một ngôi làng nghe cũng hay, ta tới đó thôi-Hắn tự nghĩ
~o0o~
U U U U!!!
Tiếng tàu nhả khói
~o0o~
-Thưa...quý khách tới nơi rồi ạ-Gã nhân viên nói
-Được rồi-Naib
Đặt chân xuống ngôi làng, một ngôi làng mệnh danh là đi rồi là không hề thấy có dấu hiệu quay trở lại, hắn nghĩ cũng hay, đỡ phải nghĩ về cái quá khứ tàn khốc kia, không nghe thấy tiếng tàu nữa, hắn quay lại, nhưng không còn thấy đường ray mà là một thảm cỏ dại, mát rượi...thật yên bình-Hắn nghĩ
~o0o~
-A! Chào cậu gì đó ơi!!!-Cô gái với mái tóc hạt dẻ nâu, mắt cô xanh tựa như thảm cỏ, nụ cười thật đẹp, cô mang một tạp dề xanh như mắt cô vậy—Anh...là người mới đến à?-Cô hỏi
—Vâng! Tôi tên là Naib. Naib Subedar- Hắn cười, nụ cười làm bao cô gái đổ cái rập, nó thật sự rất đẹp.
—Còn nữa—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top