[1]

Phải làm gì và đi đâu sau khi giải ngũ giờ?

Naib tự hỏi khi đang ngồi ké trên một chiếc xe bò chở rơm.

 Trước đây, gã là một người lính thiện chiến, sẵn sàng vì tiền mà giết người không gớm tay. Nhưng điều gì cũng đến hồi kế thúc, gã cảm thấy chán chường và không còn cảm nhận được điều gì thú vị từ việc tắm máu người nữa. 

Và gã giải ngũ.

Ám ảnh và vết tích sau chiến tranh khiến giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn. Chán, Naib quyết định đéo ngủ luôn. Lang thang đâu đó trên đường thì bắt gặp một ông lão đang chất rơm lên xe, có lẽ làm đem và thị trấn bán, Naib hỏi xin theo cùng. Gì, ai biết có lẽ Naib sẽ ở lại thị trấn đó an cư lập nghiệp rồi cưới một cô vợ dễ thương không chừng?
Với mong muốn bé bé xinh xinh kia, gã nằm vắt vẻo trên xe miệng ngậm cọng rơm không để ý là đã đến thị trấn.

Đây là một thị trấn nhỏ ở phía nam Anh quốc, cuộc sống bình dị và yên ổn. Người dân hiền lành, chất phác. Trẻ con thì lễ phép, hiểu chuyện. 

Có lẽ mong muốn sẽ cưới được một cô vợ hiền lành của Naib không xa nữa.

"Cậu trai trẻ, đến thị trấn mà  tôi giới thiệu rồi đây. Cậu thấy nó thế nào?"

"Rất đẹp thưa ông. Ông nghĩ với sức lực của tôi thì nên làm việc gì để kiếm cơm trong thị trấn này?"

"Cậu thừa biết mà, cậu đây có thể làm các công việc như bốc dỡ hàng hóa, nếu khéo tay có thể đến thử việc phơi thuốc cho dược sư ở thị trấn này."

"Hấp dẫn đấy. Chỉ tôi đường đến nhà cậu ta được chứ?"

"Cậu ta luôn càu nhàu về việc để thuốc lộn xộn. Những người thử việc trước đã bị đuổi thẳng cổ không kịp ngoái đầu cơ. Ngoài ra, cậu ta còn là chủ quán trà ngon nhất thị trấn này. Tuổi trẻ thật sung sức, một mình cậu ta cân hết tất cả việc."

"Tôi sẽ làm phụ tá của cậu ta nhỉ?"

"Clark luôn tuyển phụ tá, nhưng chả có ai làm cậu ta vừa lòng cả. Cậu có thể nghe hàng ngàn câu mắng mỏ từ miệng cậu ấy khi cậu lỡ tay làm sai điều gì đó, dù nhỏ cũng bị chửi te tua.
Tuy vậy, Clark vẫn là một trong những người được người dân ở đây hết mực yêu quý!"

Nghe thì hắc ám đấy nhưng không thử sao được. Có vẻ cậu trai kia khá là khó tính và đáng được Naib chinh phục.

À, còn lập nghiệp rồi cưới vợ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top