Nắng

Tôi kết thúc phiên trực của mình đúng lúc Nại đi trình sát trở về. Tôi tụt xuống từ trên cây. Gió lộng thổi luồn vô tóc. Nại cười roi rói với tôi:
- Đài trưởng, đài trưởng. Công việc hôm nay ổn thoả chứ ?
Tôi ra giấu thay cho câu trả lời. Tôi nghĩ mình lo cho Nại, cho các đồng đội khác hơn. Hoạt động của đội quân báo thường nguy hiểm ẩn nhiều rủi ro. Ai lường trước được liệu họ có thể bị lộ, liệu họ có thể trở về. Rình rập mỗi ngày là cái chết luôn ẩn giấu. Bởi vậy tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy quân số trở về đầy đủ.
- Đài trưởng, có gói xoài bà mẹ Lào cho tôi. Đài trưởng ăn với tôi cho ngọt miệng. Ngọt, không chua đâu.
Nại lúc lắc trên tay gói xoài gói vội từ những bà mẹ Lào, miệng vẫn cười rạng rỡ. Tôi sửa soạn cái ba lô xong, ngẩng lên Nại.
- Được chứ ? Xoài các mẹ cho Nại, Nại cứ giữ ăn dần cũng được mà. Có gì Nại cũng lại chia sẻ cho tôi thế này ...
- Không, đài trưởng cứ ăn với tôi. Nhiều lắm,mình tôi ăn không hết.
Nại cắt lời tôi, khẩn khoảng và ngại ngùng. Tôi ngầm hiểu Nại đang nghĩ gì. Nại muốn chia với tôi,chỉ một mình tôi chứ không phải những người khác. Tự dưng tôi cũng ngại. Cái gì Nại cũng muốn cho tôi. Nhưng biết sao được, tôi không nỡ từ chối cậu. Lục lấy con giao nhỏ trong túi, tôi còn mò ra thêm gói súp.
- Vậy Nại để tôi gọt hộ nhé ?
Nại gật đầu, ngồi xổm xuống đất. Hai mắt Nại ánh lên vẻ vui vui nhìn tôi gọt xoài. Tôi bỗng phì cười. Trông Nại cứ như một đứa trẻ to xác chờ người lớn cho quà
- Đài trưởng cười gì thế ?
Nại hỏi.
- Không. Chỉ là tôi đang nghĩ "Liệu khi nào chiến tranh mới hết ?
Tôi trả lời.
- Đài trưởng sợ sao ?
- Tôi không sợ đâu, tôi muốn cống hiến cho cuộc chiến của dân tộc,cả trí thức,cả mạng sống nếu cần. Chỉ là tôi muốn thấy hoà bình, một cuộc sống yên ổn hạnh phúc.
- Ai cũng mong muốn thế. Nại cũng vậy. Đôi khi Nại nghĩ về một ngày mai chiến tranh sẽ hết, sẽ từ giã hiểm nguy, làm những điều mình muốn
- Nại có dự định gì sao ?
Tôi hỏi, và thấy mắt Nại bỗng sáng lên những hì vọng, những niềm tin mãnh liệt
- Có, nhiều lắm
Nại ngậm ngừ chút, rồi đỏ mặt ái ngại
- Tôi muốn lấy vợ. Các mệ bảo tôi cũng đến tuổi rồi.
- Ồ, thế Nại có để ý cô nào ở quê không ?
- Không ... nếu Nại không lấy được vợ thì đài trưởng cho Nại lấy thay nhé ?
Nghe xong tôi phụt luôn miến xoài gặm dở, cười lăn cười lộn. Nại còn đỏ mặt hơn núex
- Cậu cứ đùa tôi.
- Không, tôi không đùa. Tôi lấy đài trưởng thật đấy
Tự dưng tôi cảm thấy có gì thống thiết, quyết liệt trong ý chí, lời nói của Nại. Nhưng cũng chỉ thoáng qua chút thôi. Tôi lại coi đó là một lời đùa.
- Vậy thế này nhé. Nếu hai đứa đều sống sót sau cuộc chiến, Nại vẫn không kiếm được vợ thì tôi để Nại lấy nhé.
- Đài trưởng, đài trưởng hứa đấy nhé
Nại mừng ra mặt. Ngời sáng trên gương mặt rám nắng với vài sợi tóc nâu loà xoà, hàm răng trắng của Nại như lộ hết cỡ. Tôi cho là Nại đùa, còn tôi đùa hay không thì không chắc.
Thế đấy! Một lời đùa, một lời hứa vu vơ dưới hoàng hôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top