Oneshot
8/10/2024 - 18/11/2024
Mochi2k3: Chúc mừng sinh nhật (muộn) Eli CLark, tôi lại tiếp tục truyền thống mỗi năm 1 fic cho tình đầu của tôi hehe. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và thưởng thức nhé :3
Mặc dù ngâm lâu quá vì tôi phải ôn thi MOS và TOEIC nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm và vẫn đảm bảo cảm xúc của mọi người 🥺💖
Warning: OOC, chưa beta lại, Eli từng yêu Gertrude nhưng giờ không còn nữa.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase, plot là của tôi
_________________________
Naib Subedar, một người đã xin ra quân sau khi phải chống chọi với những sang chấn của chiến tranh biên giới trong suốt năm tháng tuổi trẻ của mình, số tiền công nhà nước đưa cho gã đã dùng vào điều trị tâm lý nhưng không khả quan cho lắm. Một ngày nọ vị chuyên gia phụ trách cho gã đã đề cử rằng hãy đi đến một vùng đất khác yên bình hơn để định cư, trước khi tạm biệt còn đùa vui nếu còn nhớ tới người đã hỗ trợ điều trị tâm lý này thì hãy mua hộ món đặc sản nào được yêu thích ở nơi đó.
Gã không nhớ rõ mình đã trả lời như thế nào nữa, hình như gã đã mỉm cười vẫy tay tạm biệt, một điệu cười méo mó vì phải gắng gượng một cách mệt mỏi.
Nơi mà Naib ngẫu nhiên tìm hiểu được trên mạng là một vùng ngoại ô nước Anh là Thành phố Nottingham, mất nửa tiếng để từ sân bay đi cao tốc nếu không bị tắc đường và cách thủ đô London 180km. Một nơi không quá ồn ào tấp nập, phương tiện đi lại dễ dàng nhưng vẫn có sự nhộn nhịp riêng, có lẽ là một địa điểm định cư lý tưởng của gã.
Khi Naib rời khỏi sân bay, xong những thủ tục nhập cư, mua sim và đổi tiền rồi, gã vướng phải vấn đề là căn hộ cọc trước đó ông chủ đã trả lại tiền vì nhà của ông ta vào đúng diện giải tỏa đền bù, vậy là với vốn tiếng anh tạm ổn của mình và tham gia hội nhóm cộng đồng người Nepal sống ở khu vực này để tìm chỗ ở, khổ nỗi là toàn những sinh viên trẻ du học sinh muốn tìm người ở cùng để chia tiền trọ, mà gã ưu tiên mua đứt một căn hộ ở một mình.
Đang đi trên đường, gã ngồi tạm ở một cái ghế dài của công viên nghỉ ngơi một lúc, trước tiên phải tìm một công việc ổn định đã, lướt qua một loạt bài tuyển làm nails, phụ bếp và phụ bán ngoài chợ, shop quần áo, v.v.... thì anh cũng đã tìm được một công việc phù hợp với mình, đó là làm phụ làm bánh kiêm phục vụ bàn quán cà phê có bao ăn trưa tối và nghỉ ngơi hai tiếng, bài viết nói rằng chủ quán rất dễ tính, có thể thảo luận lại mức lương, nếu có vấn đề riêng cũng có thể xoay ca thông báo trước với chủ hai ngày, vị trí quán gần trường Đại học Nottingham Trent University nên lượng khách ổn định và đông đúc.
Vẫn chưa tìm được nơi nào hợp lý nên Naib tặc lưỡi vác nguyên cái vali và balo hẹn phỏng vấn luôn buổi chiều, mệt thì có đấy, nhưng không có công việc vẫn đáng sợ hơn.
Trời mùa thu mang đến khí hậu dễ chịu mát mẻ, gã đang đứng trước địa điểm mà vị chủ quán đã hẹn gặp. Vì vừa bán bánh và cà phê nên giao diện bên ngoài quán rất thân thiện, tông màu vàng chanh ấm áp, mái che nắng màu hồng phấn, cửa sổ kính bản rộng với dải hoa cảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Quán có bày trí bàn ghế bên ngoài sân để cho tệp khách thích không gian thoáng mát, gã mở cửa vào là tiếng chuông leng keng vang lên.
"Xin chào mừng quý khách tới quán"
Âm giọng người Anh đặc trưng mang đến sự gần gũi y như vẻ ngoài của quán, anh bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề và đôi bàn tay vương bột bánh. Mái tóc xoăn nâu hạt dẻ lúc ẩn lúc hiện sau mũ làm bánh và đôi mắt xanh như biển cả làm Naib khựng lại, sau đó mới ngập ngừng chào lại
"Xin lỗi, tôi không phải khách hàng, tôi là người đã liên hệ để xin làm việc"
"Ồ, anh là Naib nhỉ? Ngồi đợi tôi một chút, để tôi dọn dẹp góc bếp đã, không mất nhiều thời gian lắm đâu"
Vị chủ quán đặt một cốc nước ép lên bàn cho gã rồi vội đi vào bếp, gã nghe được chút tiếng đồ vật va chạm và ống thông gió tắt đi, sau đó vài phút anh quay lại ngồi đối diện với gã, trên tay là một đĩa bánh ngọt và cốc nước hoa quả đẹp mắt. Mới hai giờ chiều, nắng vẫn chưa tắt, sinh viên cũng đang trong giờ học nên chỉ có bóng của hai người in trên sàn nhà
"Tôi mời, không mất tiền đâu nên ăn thoải mái nhé. Tôi là Eli Clark, rất vui vì anh đã chấp nhận làm việc ở quán của tôi, tôi có thể xin thông tin của anh được chứ? Để những lúc cần tăng ca có thể gọi anh tới phụ giúp"
Anh đeo kính và lấy sổ tay ra, ghi hết những thông tin cần biết, đến đoạn địa chỉ thì dừng lại
"Anh không có chỗ ở sao?"
"Đúng vậy, vì tôi mới tới đây một mình, nên tôi không tìm được trọ hợp lý"
"Ừm, vậy chúc anh sẽ tìm được sớm, tôi có thể hỏi sinh viên ở đây một số chỗ thuê trọ giá rẻ và gần quán được cho anh. Vậy chúng ta tiếp tục đến thỏa thuận giờ làm và lương nhé, anh định làm bán hay toàn thời gian, có thể làm tăng ca buổi tối được không?"
"Được, tôi có thể làm cả ngày và làm thêm tối cả tuần, cũng có thể tăng ca nếu cần thiết"
"Ồ, anh nhiệt tình thật, một nhân viên như anh sẽ được chủ quý trọng lắm đấy, nhưng theo quy định thì tôi vẫn phải trả anh £8.36/giờ cho một tháng thử việc, nếu có kinh nghiệm từ trước thì sẽ lên £10/giờ và có bao ăn khi làm đến hết ca tối. Anh có ý kiến gì không?"
Naib lắc đầu, tiền trong túi gã vẫn còn đủ để thuê một căn hộ xuống cấp được, chưa kể được bao ăn là ưu điểm tốt nhất rồi, với lại nếu làm quán ăn cho chủ người Ấn thì cũng không vui vẻ gì cho cam, một phần là chuyện chính trị giữa hai quốc gia, một chút ấn tượng không tốt đẹp và định kiến, thế nên làm cho người bản địa vẫn công bằng hơn
"Hợp đồng tôi sẽ soạn, trong đó có đủ điều kiện anh được hưởng, tôi sẽ bảo một bạn nhân viên hướng dẫn và đào tạo công việc cho anh, công việc không rắc rối lắm đâu. Đa số khách hàng là sinh viên nên họ sẽ khá ồn ào, đôi khi anh phải can thiệp nếu có xô xát để không ảnh hưởng đến uy tín của quán. Anh yên tâm, chuyện đó không xảy ra thường xuyên đâu, và tôi luôn có số gọi nhanh của cảnh sát khi cần thiết. Một lần nữa, chào mừng anh đến làm việc ở đây"
Naib gật đầu, Eli đưa tay ra bắt tay xã giao với gã, dây kính của anh lắc lư nhẹ nhàng và lấp lánh dưới ánh nắng, anh đưa tay ra nắm tay với gã thiện chí, qua lớp chai ở bàn tay gã cảm nhận được tay của anh không giống một người trải đầy sương gió, một chút êm ái và cũng cứng rắn, càng giống như một vị công tử hơn. Sự thân thiện chân thật thể hiện qua giọng nói khiến Naib càng có cảm tình với anh.
Sau khi thảo luận với nhau thêm một lúc, gã cũng tìm được căn hộ ở tạm trong tuần đầu làm việc nên lấy lí do để rời đi sớm, mở cánh cửa ra, anh nghe được lời Naib nói trong tiếng gió lướt qua
"Cậu là một ông chủ quá tốt bụng"
Eli mỉm cười, nhìn lại hai tờ tiền và đồng xu gã để ở trên mặt bàn đúng với bảng giá niêm yết của quán.
(......)
Đã được ba tháng kể từ khi Naib xin vào làm ở quán cà phê của Eli, cuộc sống của gã vừa bận rộn vừa yên bình, và mối quan hệ giữa gã cùng đồng nghiệp cũng suôn sẻ tốt đẹp. Hầu hết đều là sinh viên làm bán thời gian ca sáng hoặc chiều, đặc biệt là Emma Woods, một cô gái trẻ đáng yêu chuyên phụ trách chăm sóc cây hoa của quán, đồng thời là người hướng dẫn công việc cho gã những ngày đầu đi làm. Đúng như chủ quán từng nói, công việc của gã không vất vả chút nào, chỉ việc canh mẻ bánh đến giờ bỏ khỏi lò, phục vụ khách và dọn dẹp sau khi xong.
"Naib, anh có đang rảnh rỗi không? Tôi có một câu chuyện muốn hỏi ý kiến của anh"
Lúc này đang là giờ tạm nghỉ, Vera Nair, cô nàng ưa chuộng thời trang sành điệu phụ trách đặt đơn và là thủ quỹ của quán, vẫy tay gọi gã tới
"Sao vậy?"
"Có một người bạn của tôi tuần trước đến đây, cô ấy chú ý đến anh và muốn tôi xin thông tin liên lạc của anh. Anh nghĩ sao?"
Nhìn ánh mắt hí hửng hóng hớt kia Naib cũng thừa hiểu, chuyện tình ái là điều bình thường trong cuộc sống mà. Nhưng với một người bước sang tuổi ba mươi lăm như gã, tiến tới một mối quan hệ với người có khi nhỏ hơn mình gần chục tuổi có lẽ là không phù hợp đối với quan điểm của gã. Vả lại, Naib trải qua đủ những năm tháng tuổi trẻ rồi, cuộc sống của gã chỉ mới ổn định và vẫn còn nhiều thứ cần hoàn thiện, chưa chắc là gã dành được nhiều thời gian cho người yêu.
Nhưng đồng thời Naib cũng đang tìm đáp án cho bản thân.
"Phiền cô bảo với bạn cô là hãy tìm một người khác tốt hơn tôi, tiện thể gửi lời chúc hạnh phúc của tôi tới cô ấy nhé"
"Được thôi, cảm ơn anh"
Vera cũng rất lịch sự không đề cập lại chuyện đấy nữa. Sau khi xoay biển có chữ "Quán đóng cửa" và dọn dẹp, Eli mở cửa bước vào cùng tiếng leng keng, trên tay là những túi nguyên liệu cho bữa ăn tối nay, trời đã vào đông nên tối đến cái lạnh tới rất nhanh. Naib thấy một vài bông tuyết vẫn còn đọng lại trên tóc anh.
"Giá cà chua hôm nay lại tăng lên rồi, nhưng mà đổi lại thịt gà được giảm giá đấy"
Anh mỉm cười chào gã và đặt chúng ở góc bếp sân sau. Vì quán cà phê vừa là nơi kinh doanh cũng kiêm luôn nhà ở của Eli, nên anh phải phân biệt hai khu bếp để mùi vị của hai loại thức ăn không bị trộn lẫn vào nhau.
Đúng rồi đấy, làm việc cả ngày có bao ăn là Eli sẽ nấu cho cả hai người. Mới đầu Naib có chút ngạc nhiên vì trong ấn tượng của gã, Eli là một công tử lịch thiệp nho nhã và có năng lực trong việc chỉ đạo hơn, càng thú vị hơn khi gã là người duy nhất thấy được cảnh anh đeo tạp dề màu nâu cà phê kẻ ca rô thành thục nấu những món ăn ngon miệng, có lần còn hỏi gã cách nấu gạo nữa, Naib từng thắc mắc với anh tại sao, Eli chỉ mỉm cười, và thời điểm đó trái tim gã đã xiêu lòng
"Đi làm nơi xa như này chắc là anh sẽ nhớ nhà lắm, một phần là tôi muốn trải nghiệm văn hóa ẩm thực của quốc gia khác, lý do còn lại có lẽ giúp anh đỡ nhớ hơn chăng?"
Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi nhưng nghe ra được sự an ủi rất lớn. Gã vươn tay ra trong vô thức, phủi đi những bông tuyết chưa tan hẳn trên mái tóc nâu sáng của anh, dù để kiểu undercut nhưng khi chạm vào cảm giác thật mềm mại.
"Naib, tập trung nào, giúp tôi làm nốt món canh súp lơ nấm hầm nhé. Không là chúng ta không kịp vào làm ca tối đâu"
Gã khựng lại, thoát khỏi dòng hồi tưởng rồi xắn tay áo lên, hình ảnh hai người đàn ông đứng trong căn bếp vừa nói chuyện vừa nấu ăn ấm áp và hạnh phúc một cách kỳ lạ.
"Naib, tuần tới là giáng sinh nên quán sẽ đóng cửa sớm nên anh chỉ cần làm đến sáu giờ là được rồi"
Xong bữa ăn đơn giản, Eli đang cầm chồng đĩa, dĩa, dao, ly và cốc vào máy rửa trong khi Naib lau sàn sau khi kết thúc ca làm tối, anh nhìn lịch treo trên tường nên nhớ ra và bảo gã trước.
"Ồ, vậy...tối đến chúng ta vẫn ăn cùng nhau chứ?"
Ôi trời, ăn tối cùng nhau vào ngày lễ giáng sinh, nghe giống như một buổi hẹn vậy. Gã hất phăng ý nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng mà thức ăn anh nấu thật sự rất ngon và hợp khẩu vị của gã.
"Được chứ, tôi tưởng tối hôm đó anh sẽ dành thời gian cho bản thân, hoặc là cùng với người đặc biệt của anh cơ"
Vẫn là điệu cười quen thuộc nhưng mang chút tinh ranh trêu đùa ở ánh mắt, Naib cũng mỉm cười lại, thường ngày thì gương mặt gã nghiêm túc và trông khá hung dữ
"Tôi là một người bận rộn mà. Dù sao thì tôi chỉ thiếu mỗi chiếc xe đạp nữa thôi và không cần phải lo lắng gì nữa, đi xe bus luôn phải canh chuyến khá bất tiện"
"Ừm, hôm đó tôi sẽ làm một bữa tiệc nhỏ cho hai chúng ta, anh có muốn thêm một số món đặc sản của quê hương anh không?"
"Không cần đâu, cứ nấu những món cậu thích là được"
Naib biết là anh có ý tốt, nhưng với đạo đức được rèn luyện trong cuộc sống quân ngũ đã cho gã một tính cách không được đòi hỏi. Gã thừa hiểu thời gian qua toàn được ăn những bữa ăn không mất tiền, lại còn đầy đủ dinh dưỡng, sức ăn của gã lớn như vậy chắc chắn là sẽ hao nhiều thực phẩm của anh, chỉ là Eli không bao giờ nói ra thôi.
(.......)
Ngày giáng sinh tới cùng những bông tuyết bồng bềnh trên không trung rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, cả thành phố được trang hoàng lung linh bởi ánh sáng đèn rực rỡ đầy màu sắc, cây thông và những món quà xuất hiện ở mọi nhà, trong bầu không khí vui vẻ thì ở một quán cà phê đã treo biển đóng cửa, cả hai vừa bày xong những món ăn đẹp đẽ và thơm phức còn nghi ngút khói. Vì quan niệm văn hóa không ăn thịt bò và lợn của Naib, nên Eli đã thay bằng bánh trứng nhân tôm và cá nướng cùng với các món truyền thống khác như gà quay, khoai tây nghiền, bánh gỗ sồi và bánh gừng.
"Đây là lần đầu tiên tôi ăn hải sản trong ngày giáng sinh đấy, nhưng thay đổi một chút so với truyền thống cũng vui mà"
Eli nhận lấy thìa và dĩa từ Naib, rồi hướng dẫn gã cầu nguyện trước khi vào bữa ăn, mỗi món gã ăn đều cảm thán anh nấu rất ngon, đến mức anh không ngờ bữa hôm nay có thể hết sạch gọn gàng như vậy. Lần này gã chủ động dọn dẹp bữa ăn, anh đợi gã xong việc thì gọi lại
"Naib, giáng sinh vui vẻ, đây là quà của anh"
"Ôi chà, tôi chỉ nghĩ là trẻ con ngoan ngoãn mới được nhận quà thôi chứ"
Mặc dù nói vậy, nhưng Naib đi ra chỗ treo áo khoác, lấy một thứ ra khỏi túi áo và đưa cho anh
"Giáng sinh vui vẻ, Eli"
Cả hai chọn ngồi ở phòng khách trên tầng hai, thống nhất mở quà cùng lúc. Naib nhận được từ Eli là một tờ đăng ký sở hữu xe đạp, có sẵn biển số cùng với chiếc đèn pin khuyến mại của cửa hàng gắn vào thành xe, còn quà của gã tặng anh là một chiếc đồng hồ điện tử thông minh có chức năng thống kê sức khỏe hàng ngày cho người sử dụng. Eli thực sự ngạc nhiên, ánh mắt anh sáng lên rực rỡ như những ánh sao
"Thảo nào anh xin tôi ứng trước tiền lương tận một tháng rưỡi. Tôi thích nó lắm, nói cảm ơn anh chắc không đủ đâu"
"Tôi mới phải là người nói câu đó đấy chứ, chiếc xe đạp này quá đáng giá rồi"
Cả hai cùng cười phá lên với nhau, sau đó anh mang rượu vang ra, cả hai cùng nói chuyện linh tinh và uống rượu, vì Eli không có tửu lượng tốt nên sau ba ly đã ngà ngà say rồi, họ đã có nhiều đề tài kể với nhau, và rồi hiểu thêm về đối phương hơn.
Naib chưa bao giờ bộc lộ câu chuyện cũ của mình cho ai, kể cả khi đi gặp chuyên gia tư vấn cũng thế.
Nhà của Naib ở một vùng quê nghèo của Nepal, thời điểm đó mọi người trong vùng đã kháo nhau rằng gia nhập quân đội của Nga chiến đấu để có tiền đổi đời, gã cũng như bao người khác, một thanh niên trẻ chưa hiểu được sự tàn khốc của thời cuộc. Vì để chữa bệnh cho mẹ mà lén lút trốn đi, đã có quá nhiều ký ức đau thương trong khoảng thời gian tăm tối đó, những người mà mới quen biết ngày đầu tiên hay thân thiết trong thời gian dài sát cánh cùng nhau, họ đều lần lượt ra đi trước mặt gã, trong bàn tay gã, hoặc trong những lời an ủi vô vọng rằng "Không sao đâu, anh sẽ sống, anh sẽ được về nhà mà".
Nhưng ai cũng biết điều đó không bao giờ xảy ra.
Ba năm cho một cuộc chiến tranh vô nghĩa, nhận đồng tiền đổi bằng tính mạng đã bào mòn Naib đến cực hạn, số tiền được phát cho gã đều được gửi về cho mẹ kèm theo lá thư, gã cũng nhẩm tính có khi lúc này mẹ đã dùng nó để chữa bệnh rồi, gã có thể quay về làm công việc tay chân đủ ăn đủ sống. Cuộc chạy trốn về quê hương cũng không đơn giản, gã đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến để quay về, mở cửa ra với sự hy vọng mẹ gã vẫn ngồi trên chiếc ghế tựa, mỉm cười và chào mừng Naib trở về, nhưng thay vì hình ảnh đẹp đẽ như trong tưởng tượng ấy lại là căn nhà vắng bóng người.
Nhưng phép màu đã không tới, những gia đình ở xung quanh bây giờ chỉ còn lại những người lớn tuổi, họ kể lại cho gã rằng mẹ gã đã chống chọi với căn bệnh của mình và quyết tâm không động vào số tiền mà Naib gửi về, bởi vì bà biết cuộc đời mình đã xong rồi, nhưng đường đời của gã vẫn còn dài. Vậy nên, bà ấy chấp nhận rời đi.
Sau đó, Naib đã dùng một phần để đi điều trị tâm lý, gã đã gặp được Emily Dyer, một bác sĩ cùng đoàn thiện nguyện của mình từ một quốc gia bên Châu Âu đi điều trị và chăm sóc sức khỏe cho những vùng nghèo đói lạc hậu, cô là một người nhân hậu và dễ gây thiện cảm với mọi người, và cô chỉ lấy một phần nhỏ trong số tiền Naib bỏ ra để điều trị tâm lý cho gã, chính cô cũng là người khuyên gã tìm một cuộc sống khác cho bản thân.
Rời khỏi những hồi ức, Naib thấy anh đang nhìn gã bằng đôi mắt đỏ hoe, vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Men rượu có lẽ khiến lòng người mềm mại hơn, anh nói với gã, giọng nói nghe rõ sự nghẹn ngào
"Anh đã phải trải qua nhiều biến cố như vậy....Tôi rất tiếc..."
"Không sao đâu, đều là những chuyện đã qua rồi..."
Eli im lặng. Có lẽ anh tìm cách thay đổi chủ đề khác để đỡ nặng nề hơn, nhưng Naib hiểu được và khéo léo hỏi sang một câu chuyện khác, gã đoán là tâm trạng anh dần khá hơn, bởi vì có lúc anh cười khúc khích trước câu nói đùa nhạt nhẽo nào đó từ gã, họ đã nói với nhau rất nhiều thứ, nhưng anh không nhớ nổi, uống quá nhiều rượu mà tửu lượng thì ít ỏi nên đã nhanh chóng ngủ gục trên ghế.
Naib đỡ lấy chiếc cốc chuẩn bị rơi khỏi tay Eli, dọn dẹp bãi chiến trường và cất đi hai đĩa bánh mới ăn được một nửa. Không quên chúc anh mơ đẹp.
Buổi sáng hôm sau, Eli bắt đầu một ngày mới bằng cú shock khi thấy Naib đang nằm ngủ bên cạnh mình, ngay trong giường phòng anh. Vội lật chăn nhìn, anh thở phào khi mình chưa quá chén đến mức "qua đêm" bừa bãi. Quay sang Naib thấy gã vẫn đang ngủ say, có lẽ cả hai hôm qua uống nhiều hơn tưởng tượng, anh nhớ lại có một lúc đang mơ màng, hình như bản thân đã ngủ gục trên ghế, sau đó cơ thể được nâng lên một cách nhẹ nhàng và rồi anh nghe được một câu nói không đầu không đuôi
"Quan tâm sức khỏe của người khác nhiều như vậy, em nghĩ làm bạn bè có đủ không?"
Sau đó anh không nhớ rõ nữa, rốt cuộc là mình giữ Naib lại hay là anh tiện thể nằm trên giường, câu hỏi thì có mà trả lời thì không, nhưng ngày đầu sáng sớm hỏi vậy cũng kỳ cục.
Eli tặc lưỡi, anh điềm nhiên gọi gã dậy, bắt đầu một ngày mới làm việc. Còn chuyện này, khi nào suy nghĩ đủ rồi thì quyết định sau.
(.....)
Anh để ý là gần đây Naib rất hay chủ động làm mọi thứ, kể cả những điều anh bảo là anh có thể tự làm được. Ví dụ như là khiêng những thùng nguyên liệu, nấu ăn thay anh bốn ngày một tuần, rủ anh đi bộ đêm rồi mua cho chai nước.
Anh vẫn không quên đêm giáng sinh ấy, cộng với những chuyện xảy ra gần đây nữa, rất nhanh hiểu được điều gã muốn biểu đạt. Có lẽ là gã đang thăm dò anh, xem anh có ghét bỏ hay khó chịu không, anh cũng để ý trong một hôm nghỉ trưa, gã còn hỏi Emma những điều anh không thích nữa.
Thật vụng về mà cũng đáng yêu.
Eli mỉm cười, để mọi thứ từ từ đến thôi, không cần phải vội vã. Dù sao anh cũng cần thời gian để tìm hiểu và xem có thể chấp nhận không.
Mùa thu lại tới, đúng với thời điểm năm ngoái Naib đến xin làm việc ở quán của Eli. Gertrude, tình cũ của anh đã gửi thư mời đến dự lễ cưới của mình qua đường bưu điện cùng với một lá thư viết tay. Mặc dù bây giờ là thời đại chỉ cần làm việc qua điện thoại và máy tính cùng với Wifi là xong, nhưng cô vẫn nhớ sở thích của Eli, luôn thích nhận thông báo bằng thư tay, vừa lịch sự vừa tôn trọng sở thích của người khác.
"Naib, anh có muốn đi cùng tôi đến dự lễ cưới của người yêu cũ của tôi không?"
Một lời thông báo đột ngột khiến Naib làm rơi luôn chiếc thìa trên bàn. Gã đang phân tích lại lời nói của anh để cố hiểu điều anh biểu đạt, Eli phì cười trước khuôn mặt nghệt ra của gã
"Gertrude, cô ấy là người yêu cũ của tôi, bọn tôi chia tay cũng khá lâu rồi nhưng tôi với cô ấy vẫn là bạn bè tốt với nhau. Tuần tới cô ấy sẽ tổ chức lễ cưới nên mời tôi tới dự"
"Nhưng như em bảo, cô ấy chỉ mời em mà"
"Và cô ấy cũng không phiền nếu có thêm một người tới chung vui cho ngày đặc biệt ấy. Không sao đâu, tôi sẽ sắp xếp thời gian để thuê một bộ Suit cho anh, hoặc là Tuxedo, tùy anh chọn"
"Liệu có ổn không? Ý của tôi là, tôi không giỏi ứng xử ở nơi đông người, có thể tôi sẽ làm em khó xử"
Anh vỗ vai gã, ánh mắt màu xanh xinh đẹp ấy cong lên tràn đầy tin tưởng, át đi phần tự ti của Naib
"Cứ thoải mái đi, Naib. Sẽ ổn thôi"
Mặc dù anh nói vậy, nhưng gã vẫn không thể thoải mái như lời anh nói, gã chưa bao giờ tới một lễ cưới nào, tìm hiểu trên mạng cũng không có thông tin hữu ích cho mình, Naib chỉ thấy điểm chung là sau lễ cưới còn có cả khiêu vũ hoặc nhảy nữa.
"Naib, sẵn sàng chưa? Ra đây tôi xem nào"
Vuốt lại mái tóc mới chuốt keo, gã thở hắt rồi ra khỏi nhà tắm.
Đến đâu thì đến, đã từng vào sinh ra tử đủ lâu rồi, chả nhẽ những cái này còn làm khó gã sao?
"Ồ, Suit trông hợp với anh thật đấy, điển trai lắm"
Anh thưởng thức sự đẹp trai này của gã, đôi giày độn phát huy tác dụng rất tốt, chiều cao bằng với Eli nên tạo ra thần thái khác so với mọi ngày.
"Em cũng vậy, Eli"
Naib mỉm cười. Trông anh cũng rất cuốn hút, nhưng cá nhân gã nghĩ màu trắng có lẽ sẽ làm Eli rực rỡ hơn.
(.....)
Xem ra gã đã quá lo lắng rồi, đám cưới của Gertrude cùng chồng được tổ chức ngoài trời, trong một ngày hiếm hoi không nhiều mây với bầu không khí và âm nhạc lãng mạn cùng các dải lụa trang trí tông màu ấm áp, anh luôn đi trước một bước giới thiệu gã với một số bạn bè mà anh biết để Naib có thể thuận lợi xã giao sau đó.
"Cảm ơn em, Eli. Tôi rất vui vì đã trải qua một ngày đặc biệt như vậy cùng nhau"
Khi nghi lễ quan trọng kết thúc, hai người ngồi chung bàn ăn với một số bạn bè của cô dâu mà gã không biết ai với ai, rồi ghé vào tai anh thì thầm như vậy. Mọi người vẫn đang mải vui chơi, chúc rượu và lần lượt ra chụp ảnh cùng cặp vợ chồng mới cưới, nên không ai để ý đến góc khuất này.
"Không có gì đâu, tý nữa anh muốn ra nhảy không? Có thể anh sẽ gặp được một mối tình nào đó phù hợp với mình thì sao, sẽ rất vui đấy"
"Không cần đâu, tôi không biết nhảy. Nhưng nếu là em mời thì tôi sẽ thử xem"
Eli chỉ cười khúc khích.
Sau bữa ăn, Gertrude, một trong hai nhân vật chính của buổi tiệc ra gặp Eli và muốn nói chuyện riêng, anh rời đi không lâu sau đó thì chú rể của ngày hôm nay tới và lịch sự hỏi có thể ngồi ở đây và tán gẫu một lúc không, chắc chắn là Naib không thể từ chối rồi.
"Anh biết là vợ anh và bạn của tôi từng yêu nhau chứ?"
Mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi nhạy cảm như vậy, gã tự nhiên muốn tát vào mặt mình.
"Có, thực ra bọn tôi cũng từng là bạn xã giao, Eli là một người tử tế. Nhưng vì hoàn cảnh của cậu ấy khá đặc biệt, nên gia đình của vợ tôi đã phản đối mối tình của họ. Bọn tôi tôn trọng nhau, dù sao thì cũng đều chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc mà"
"Anh cảm thấy sao? Về Eli ấy?"
Naib nhìn anh ta, sự nghiêm túc cùng với góc nghiêng này có chút cảnh giác và nguy hiểm, cứ như một chú chó dữ sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.
"Với tôi, Eli là một người tốt bụng nhưng xui xẻo, còn trong mắt anh, chàng trai xinh đẹp này là ai vậy?"
"Là tất cả của tôi"
"Tôi hiểu rồi. Vậy là em ấy đã đoán đúng"
Một câu trả lời không đầu không đuôi gây khó hiểu, đến lượt gã ngạc nhiên rồi hỏi lại
"Sao cơ?"
"Gertrude từng kể với tôi bọn họ có một thỏa thuận với nhau, khi đám cưới được tổ chức thì Eli hãy mang người đặc biệt của anh ấy đến đây, còn nếu không cô ấy sẽ bắt phải tung hoa để chọn ra một người nào đấy. Tất nhiên câu sau là đùa cợt thôi, nhưng cô ấy thật sự lo lắng về anh Clark, dù sao thì cả cuộc đời của anh ấy đã luôn cô đơn mà"
Cả hai cùng nhìn về phía Eli và Gertrude đang nói chuyện vui vẻ góc không xa một cách im lặng, đợi khi phía bên kia đã xong xuôi rồi, chú rể mới cụng ly với gã tỏ ý tạm biệt và ra đón vợ mình.
"Tôi thoáng thấy anh nói chuyện với chồng của Gertrude, cả hai có nhiều đề tài không?"
Anh quay lại ghế mình ngồi, vắt một chân lên và cầm một cốc nước có gas uống thay vì rượu.
"Chỉ vài chuyện linh tinh thôi, họ đều vui mừng khi em đến dự, với lại..."
"Hửm?"
"Tôi không muốn để em suy nghĩ quá nhiều, tôi có thể chờ đợi bao lâu cũng được. Không cần phải vội vàng đưa ra quyết định"
Đều là những người trưởng thành qua tuổi đầu ba rồi, cả hai đều hiểu ẩn ý đằng sau những câu nói ấy. Rồi Eli đứng dậy, đưa tay về phía Naib
"Một điệu nhảy nhé? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà"
Gã nhận ra anh đang trả lời cho câu nói trước đó của gã, ánh mắt Naib không kìm nổi sự dịu dàng cho anh, cả hai nắm tay nhau và ra sân khấu nhảy dưới ánh đèn lung linh cùng tiếng kèn saxophone du dương.
Đúng vậy, họ vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên nhau, bắt đầu từ giây phút này.
End.
________________
Mochi2k3: mình xin phép có đôi lời sau khi kết thúc fic. Mọi người có thể đọc hoặc không đều được nha.
Tác phẩm của mình tạo ra trong thời gian cũng khá dài, plot được lên ngày mình tốt nghiệp cao đẳng khoảng cuối tháng 9, bắt đầu viết vào đầu tháng 10. Trong quá trình này mình phải học MOS và TOEIC, cũng như lo vụ học liên thông đại học trái ngành, có lúc mình đã suy sụp vì không thành công nhưng vẫn phải gượng đứng dậy để tiếp tục học những thứ đang dở giữa chừng, và không phải biến cố nào cũng kéo dài mãi, bây giờ thì mọi thứ tạm ổn hơn rồi.
Fic được xin tặng cho list friend mình, những bạn đu NaibEli hoặc ở trong fandom khác, cảm ơn mọi người đã đồng hành và trải qua sóng gió cùng tôi, cảm ơn vì đã chúc mừng cho việc của tôi tốt lên. Có thể sau này chúng ta sẽ ít tương tác với nhau hơn, nhưng mọi người vẫn sẽ ở góc nào đó quan trọng trong trái tim tôi. Yêu thương mọi người rất nhiều, chúc cho cuộc sống của chúng ta luôn luôn thuận lợi và thành công 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top