2

Naib cảnh giác, cố gắng xem thử "cái thứ" đang đứng trước mặt hắn rốt cuộc là cái quái gì.

"Cái gì thế này?"

Bầu không khí trong sảnh chính đối với Naib lúc này chính là vô cùng nặng nề. Tim hắn đập nhanh và mạnh đến hắn cũng có thể nghe thấy được. Sự căn thẳng hoá con người thành vụng về khi hắn vô tình gây ra tiếng động khiến kẻ kia giật mình lên tiếng,

"A!? Có ai ở đó không?", giọng nói phát ra từ phía người đang đứng giữa sảnh. Là một cô gái, có lẽ là người tên Fiona Gilman kia. Nhưng mà tại sao trông cô ta thật kì quặc! Tại sao cô ta có sừng? Trên đời này lại có loại người như vậy sao?

"X-Xin chào...?", sự im lặng khiến người kia có chút sợ hãi, quyết định lên tiếng một lần nữa. Naib dường như đã lấy lại sự bình tĩnh. Trong giọng nói của người kia với bóng dáng có chút run sợ khiến hắn cảm giác người này không có gì quá lợi hại.

"Cô là ai? Tại sao cô đến đây?", Naib tuy đã nghĩ rằng đây là Fiona, chỉ là hắn muốn xác nhận lại điều đó. Trang viên này nằm ở chốn này thì có vào được cũng không phải là dễ, nhưng không ai biết được điều gì cả.

"Tôi... là tôi nhận được một bức thư mời tôi đến đây... Anh là ai?", cô thành thật trả lời câu hỏi của hắn, trong giọng nói vẫn còn chút sợ hãi.

"Vậy cô chắc là Fiona Gilman? Đúng không?"

"Đ-Đúng vậy... Anh là ai? Có phải là người mời tôi đến?"

"Không phải tôi. Tôi cũng như cô, cũng được mời đến Trang viên này.", Naib bước ra khỏi chỗ khuất tối, chậm rãi bước về phía Fiona.

"Đừng sợ. Rất vui được gặp, tôi là Naib, Naib Subedar.", hắn đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

"Tôi... Tôi cũng vậy...Rất vui được gặp anh...Tôi là Fiona Gilman, như anh đã biết đấy... Cứ gọi tôi là Fiona.", cô rụt rè, nhưng vẫn cố đáp thiện ý của hắn. Có vẻ như người này không gây nguy hiểm cho hắn đâu. Kệ vậy, có thể hắn và ba người còn lại sẽ hợp tác với nhau làm điều gì đó sắp tới, nên trước mắt cứ tạo thiện chí trước đã. Dù gì hắn cũng là một tay đánh thuê, không gì có thể tổn hại hắn được.

"Đi thôi. Tôi sẽ dẫn cô đến phòng ăn."

"Phòng ăn...?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ những người được mời sẽ tập hợp ở phòng ăn chứ không phải ở đây. Hơn nữa, không khí ở phòng ăn sẽ khiến cô thoải mái hơn."

"Vậy thì nhờ anh dẫn đường vậy..."

Naib dẫn Fiona đi đến phòng ăn. Đích thực ở đây khiến cô dễ chịu hơn nhiều và đã có phần thả lỏng, cũng nhờ vào Naib khác với vẻ ngoài như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người khác một cách dễ dàng như trở bàn tay. Naib bảo cô hãy ngồi ở một chỗ nào đó, có thể sẽ có những người khác đến sau. Cô bắt đầu để ý trên bàn ăn có những tờ giấy và cô đã thấy tên mình đầu tiên, thảo nào hắn ta biết tên của cô.

Vừa ngồi xuống chỗ có tờ giấy ghi tên mình, Fiona như nhớ ra gì đó, nhưng cô vẫn không dám lên tiếng. Vô cùng khó chịu. Về Naib, là một kẻ đánh thuê, nhưng hắn vẫn có thể đoán được tâm lý của đối phương. Hắn trông cô như muốn nói gì đó với hắn, nhưng vì cô vẫn chưa thể bình tâm lại được, nên cô vẫn còn e dè.

"Cô có gì cứ nói đi, không cần phải sợ.", Naib lên tiếng "giải cứu" cô khỏi vùng khó chịu.
"Tôi... Tôi chỉ tính hỏi vì sao anh được mời đến trang viên này thôi..."

"Tôi cũng không biết. Mấy ngày trước, tôi vừa đi làm nhiệm vụ về thì có một bức thư gửi cho tôi, mời tôi đến đây. Tôi không biết vì sao người này mời tôi đến một nơi lạ lẫm như thế này. Ban đầu tôi nghĩ là người quen, bởi vì người biết đến tôi không nhiều. Nhưng sau khi đến đây thì tôi đã nghĩ rất nhiều về người gửi cho tôi bức thư."

"Nhiệm vụ? Anh là điệp viên hay là gì?"

"À. Tôi là lính đánh thuê."

"Ồ... Tôi là một nữ chủ tế."

"Tôi biết mà."

"Lúc nãy anh bảo còn có những người khác. Vậy là sao?"

"Lúc tới đây tôi đã nhìn thấy những tờ giấy ghi tên của người được mời đến. Có tổng cộng bốn người. Còn lại thì chắc là tên tiên tri và đào vàng rồi. Mà, thôi thì cứ ở đây đợi họ vậy. Có thể sau khi họ đến thì người gửi lời mời sẽ xuất hiện chăng?"

Fiona ngồi im lặng sau khi nghe những câu trả lời từ Naib, cô thực ra đã suy nghĩ rất nhiều, và cô cũng lo lắng, lời cô nói chẳng có một ai tin tưởng, vậy thì họ muốn gì ở cô? Liệu những người đến sau cùng và cả Naib có tin cô, và cô có thể hoà đồng được với họ hay không? Hàng vạn suy nghĩ, hàng vạn mối lo lắng như biển dữ trong lòng. Cô nhìn người ngồi đối diện, gương mặt hắn ta không hiện lên gì cả, cô không thể biết được hắn ta đang nghĩ gì. Với cuộc hội thoại trước đó, dù anh ta là lính đánh thuê, dù anh ta trông khá đáng sợ, nhưng cô một phần bình tâm lại được là nhờ hắn ta, có lẽ hắn ta sẽ không làm hại mình, nhưng vẫn phải đề phòng thôi. Cô cố gắng dẹp yên những mối lo, và ngồi đợi những người khác.


written 050520 9.30 pm
Nóng hổiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top