Hồi 8: Hắn dịu dàng
Eli sau không biết bao lâu chuẩn bị, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bước ra ngoài.
Cảnh vật bên ngoài trông vừa lạ lại vừa quen, tuy vậy chúng vẫn khiến cậu đôi lúc phải đắm đuối nhìn. Những cột đá được chạm trổ tinh vi, những kiến trúc được điêu khắc kĩ lưỡng khiến cho mọi thứ trong cung dường như khác xa những thứ bên ngoài kia. Đôi lúc Eli nghĩ rằng có lẽ đây là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi xa xỉ. Nếu là thế, cậu thật sự vẫn muốn ở mãi tại đây, đầy đủ và tiện nghi, làm cậu nhớ đến thời thơ ấu.
"Phụ thân không biết ra sao rồi..."
Cũng đã 10 năm không gặp được cha, có lẽ Ngài ấy đã quên cậu từ lâu. Đức vua của Amaris quả thật bất hạnh, mất đi vợ, 5 năm sau lại mất đi đứa con trai duy nhất-người mà sẽ được huấn luyện để kế thừa dòng máu của thần. Eli rầu rĩ nghĩ về bậc sinh thành mà lòng nôn nao khó tả. Cũng có thể Ngài ấy vẫn nhớ cậu, vẫn ấp ủ hy vọng một ngày nào đó được gặp lại đứa con xấu số.
"Chẳng phải là Ngài Dylan đó sao ?"
Tiếng nói vọng lại từ phía bên kia khiến Eli giật mình sực tỉnh. Kevin đứng đó, vẫy vẫy tay với ý muốn cậu tiến lại. Quả nhiên, kích thước sân tập vẫn làm cho cậu không khỏi bất ngờ. Tuy chỉ là những cây cung và những bia đá thông thường, nhưng dường như đội bắn cung vẫn luôn được sự ưu ái, khi mà sân tập chẳng khác nào một trường đua ngựa đúng nghĩa. Đằng sau Kevin là một người đàn ông trông cũng có vẻ trạc tuổi anh ấy, nhưng bảnh bao hơn với mái tóc ngắn để ngang vai.
"Tôi cứ ngỡ sẽ mãi không gặp được Ngài nữa, cơ sự gì mà Ngài lại bị bắt vậy ?"
Kevin hăm hở lên tiếng mở màn cuộc nói chuyện, tay làm động tác để mọi người trong sân tập ngừng bắn giải lao. Người đàn ông trạc tuổi sau lưng Kevin ban nãy cũng mạnh dạn tiến lên, đặt tên lên ngực trái rồi cúi người đúng một góc 90°, khiến Eli vừa gặp đã có thiện cảm ngay.
"Không có việc gì đâu, xin anh đừng để ý. Còn vị kia là..."
"Ồ, xin giới thiệu đây là Jose Baden-Phó chỉ huy đội bắn cung và cũng là người bạn thân nhất của tôi. Jose, đây là Dylan, tình nhân thứ 7 của Ngài Pharaon"
"Rất vinh hạnh được diện kiến Ngài, thưa Ngài Dylan"
"Chào anh, tôi là Dylan"
Eli chìa tay ra đằng trước, muốn bắt tay xã giao. Jose thấy thế cũng nhanh nhảu chìa tay nắm lại, nở nụ cười thân thiện để lộ hàm răng khểnh rất có duyên.
"Anh ấy từng là một Thuyền Phó đấy, lênh đênh trên biển hơn chục năm mới chịu về đây phò trợ Ngài Pharaon"
"Ồ, một thuyền phó sao ? Quả là một công việc tuyệt vời để phiêu lưu"
"Đúng rồi đấy ! Tôi đã từng chu du qua tất thảy 7 đại dương, lênh đênh trên biển hơn nghìn ngày. Ngài biết đó, thế giới rộng lớn hơn ta nghĩ nhiều."
Vớ trúng chủ đề, như cá gặp nước, Jose thao thao bất tuyệt về những chuyến đi mà anh đã từng trải qua. Jose Baden - một thuyền phó có tiếng. Anh đã từng năm lần bảy lượt bắt cá mập chỉ bằng tay không, điều mà các thủy thủ có mơ cũng chẳng nghĩ tới. Một huyền thoại sống, đoán thời tiết chỉ là chuyện vặt vãnh. Với những chiến công lớn cùng kinh nghiệm dồi dào, anh đáng lẽ sẽ được giữ chức thuyền trưởng, đủ tiền để mua cho mình một con thuyền và cả một dàn thủy thủ. Nhưng sau cùng anh đã bỏ lại tất cả phía sau, để cùng Kevin phò trợ cho Pharaon.
Từ bỏ cả một sự nghiệp lừng lẫy để theo đuổi một cái nghề mà chưa chắc lương đã đầy đủ như ngày trước, nhiều người sẽ bảo anh tâm thần. Nhưng họ đâu biết Jose có một cách nghĩ khác hoàn toàn với người thường. Anh cho rằng mỗi người chỉ sống một lần, hà cớ gì phải tự trói buộc mình với một cái nghề ? Vì thế anh mới khăng gói đến đây, từ bỏ một cuộc sống lênh đênh chìm nổi để theo đuổi cái gọi là lý tưởng.
Eli cảm thấy khâm phục bởi những suy nghĩ lạc quan mà sâu sắc của Jose. Đúng là mỗi người chúng ta gặp được đều sẽ có những điểm hay ho để học tập, dẫu ít dẫu nhiều. Kevin và Jose cũng chỉ là 2 trong hàng vạn con người sẽ đi ngang qua cuộc đời cậu, nhưng bọn họ đều khiến cho cậu nhận ra nhiều điều. Đan tay lại với nhau, ngước mặt lên trời, cậu khẽ cảm ơn họ. Cảm ơn họ đã cho cậu sự thư thái, an nhiên trong tâm hồn, cảm ơn họ đã cho cậu những bài học quý giá mà có lẽ mất rất lâu cậu mới có thể nhận ra. Chỉnh lại quần áo, rút cây cung, Eli mỉm cười nhìn họ.
Một lần nữa, sân tập lại ráng nắng vàng...
✾
"Vương, Oletus muốn dâng cống phẩm, Ngài muốn xử lí việc này thế nào ?"
"Cứ lấy cả đi"
"Vâng"
Cống phẩm-thứ mà các đất nước nhỏ bé hay thua trận thường đem dâng cho những nước lớn hơn với mục đích cầu hòa, xin đình chiến. Việc Adonis liên tục nhận được các cống phẩm khác nhau từ các nước khác nhau từ lâu đã không phải là chuyện xa lạ gì. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến lễ tế thần Ra thì vô số các nước đua nhau gửi cống vật, lúc thì vàng bạc châu báu, lúc thì gấm vóc nhung lụa, lúc lại là những cô gái thân hình bốc lửa. Naib không thiếu thứ gì, nhưng nghĩ đến việc được người khác kính nể như thế làm hắn không khỏi thích thú.
Quyền lực từ lâu đã là thứ có mơ hắn cũng chẳng dám. Thuở bé, hắn hướng nội đến lạ kì. Tự ti về xuất thân, ngoại hình, học vấn và quyền lực, đường đường là một hoàng tử nhưng chưa lúc nào nghĩ đến ngôi vương. Đó là trước khi gặp được cậu-Eli Clark- ánh trăng của hắn. Hắn trước giờ luôn nghĩ nếu là một mặt trời thì phải luôn đơn phương độc mã trên bầu trời mà chẳng hề hay biết trời và trăng đã từng song hành cùng nhau. Hắn nhớ biết bao nụ cười ấy, nụ cười tươi tắn không vương chút bụi trần, hệt như một thiên sứ tinh khiết chẳng thể nào bị vấy bẩn.
Naib vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc nghe tin Eli bị bắt cóc, tim hắn như rơi đi một nhịp. Thanh kiếm gỗ trên tay rơi 'bộp' xuống đất khô khốc, hắn điên cuồng lao lên con tuấn mã, chạy 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ chỉ để diện kiến đức vua của Amaris hỏi cho ra nhẽ. Xồng xộc chạy vào trong bất chấp sự can ngăn của những hộ vệ, để rồi khi được tận mắt trông thấy thì gần như chết trân tại chỗ. Một người đàn ông trạc tuổi cha hắn, gầy nhom xơ xác, giương mặt u uất không khác gì vừa trồi lên từ địa ngục, lặng lẽ ngồi đó với hàng nước mắt lăn dài.
Giây phút đó, Naib biết mình đã chết rồi.
Đúng, một bản ngã của hắn đã chết rồi.
Hắn quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn hạt máu, miệng luôn lẩm bẩm 'Eli eli'. Khoảnh khắc đó, hắn đã thề sẽ phanh thây xé xác kẻ dám cướp Eli. Tên gan to bằng trời ấy nhất định sẽ trở thành bữa tối cho bầy rắn trong cung, chịu tất cả những sự sỉ nhục của toàn bộ người dân. Tên khốn tâm thần ấy sẽ được hắn đích thân cho hài cốt vào bao, đốt đi đốt lại đến khi nào chẳng còn hạt bụi. Nhưng như vậy là chưa đủ. Hắn thề, sẽ đập tên khốn nạn ấy, cắt tứ chi rồi kéo lê trên đường cho đến khi mất máu chết.
Naib biết, muốn tìm ra Eli, quyền lực là điều kiện tiên quyết. Hắn nghiêm khắc với bản thân mình hơn, bắt đầu luyện tập đến mức thổ huyết. Hắn điều chỉnh chế độ ăn, ép mình phải ăn những món mà trước giờ mình không muốn ăn. Hắn trau dồi kiến thức, mở rộng quan hệ ngoại giao. Chỉ vài năm sau, hắn đã biến thành một con người hoàn toàn khác, đến nỗi các anh chị em cùng cha khác mẹ của hắn gần như phát điên.
Hắn bắt đầu củng cố quyền lực, xây dựng một kế hoạch công phu mà mất đến vài năm để chuẩn bị, hòng cướp đoạt ngôi vương. Nhìn đất nước ngày càng nghèo túng và bọn quan lại ăn chơi trên mồ hôi của nhân dân, hắn càng thêm căm ghét đất nước và càng thêm quyết tâm. Đến năm 19 tuổi, hắn tàn sát cả gia tộc, đoạt lấy chiếc mũ miện quý giá. Ngồi chễnh chệ trên ngai vàng, xung quanh vương vãi những cái xác không nguyên vẹn của người thân, bấy giờ hắn mới an tâm phần nào, bởi con đường tìm kiếm Eli cuối cùng cũng có chút tiến triển.
Đến tận bây giờ, đôi khi hắn vẫn mơ thấy nhưng giấc mơ kinh hãi. Hắn mơ thấy mình đang ở trong một vũng bùn, xung quanh là những giương mặt chết chóc của những người mà hắn đã tàn nhẫn xuống tay. Những giương mặt ấy lúc nào cũng giận dữ, chúng dùng những cánh tay chỉ còn da bọc xương bấy víu lấy chân, tay rồi cả người của hắn, kéo hắn xuống vũng bùn, nhấn chìm hắn, để hắn chết ngộp. Naib vô vọng giơ cánh tay lên, giương mặt vô cùng tức giận. Nhưng rồi phía trước có ánh sáng lấp lánh, thứ ánh sáng rực rỡ ấy dần loang tới phía hắn, khiến vũng bùn càng mờ rồi biến mất. Trung tâm của thứ ánh sáng đó, là hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn hắn, khoác lên mình bộ quần áo trắng tinh khiết.
Hắn vươn tay chạm đến, mắt lấp lánh hy vọng. Hắn không sai, đó là Eli. Eli đang đứng quay lựng với hắn, ắt hẳn đang đau khổ vì thiếu hắn (hoặc có lẽ hắn ảo tưởng như thế). Nhưng khi sắp chạm đến vai của cậu thiếu niên, tay của hắn liền bị một lực hất văng lại. Eli đứng đó, với giương mặt kinh tởm hắn, thẳng thừng chỉ tay lên trái tim hắn, lập tức, bên ngực trái của hắn bị khoét một lỗ. Nhưng chẳng có máu, chẳng có thứ gì chảy ra cả, tất cả chỉ là một cái lỗ rỗng tuếch.
"Ngươi thấy chứ, ngươi còn không có trái tim"
Từng lời của Eli thốt ra như từng vết dao hằn sâu lên cơ thể hắn, đau đớn nhưng cũng chẳng thể thoát ra. Hắn vô vọng nhìn cậu, hắn muốn hỏi vì sao cậu lại đối xử như vậy với hắn. Câu trả lời duy nhất mà hắn có, chính là hình ảnh cậu tay trong tay với một gã đàn ông khác cao ngang ngửa hắn, với gương mặt có một vết bỏng nhưng vô cùng lịch lãm điển trai. Cậu nói cười vui vẻ, giương mặt bừng lên sự hạnh phúc không lời nào diễn tả nổi. Thế rồi hai người đi mất, thứ ánh sáng ấy dần xa đi, bũng bùn lại kéo đến bấu víu hắn. Bi kịch này luôn luôn diễn ra bất cứ khi nào hắn gặp ác mộng. Hình ảnh cuối cùng của giấc mơ, chính là hắn-lúc 8 tuổi-nhìn hắn ái ngại rồi cố gắng kéo hắn lên. Giấc mơ kết thúc khi hắn bị lôi xuống vũng lầy.
✾
Naib ngưng làm việc khi mặt trời đã lên cao, đã đến lúc dùng bữa. Thú vui của hắn không phải là ăn, nhưng vì nhu cầu của cơ thể mà hắn phải ăn. Bình thường hắn dùng luôn bữa trưa ngay trên chiếc ngai vàng lộng lẫy của mình, đơn giản vì hắn không thích đi. Nhưng hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào mà khiến hắn hứng thú bước ra khỏi căn phòng xa hoa ngột ngạt kia mà tiến về phòng ăn. Trong lúc đi trên hành lang, hắn đã bắt gặp hình ảnh nhỏ bé của một cậu thiếu niên- lùn hơn hắn hẳn một cái đầu- đang đi ở hướng ngược lại. Quần áo trên người vô cùng xộc xệch, hồ hôi nhễ nhại, trông rất khó coi. Mà đối với một tên mắc bệnh sạch sẽ như hắn thì đây là một điều không thể chịu được. Thế là Naib bước dài đến chỗ Eli, ngay lập tức bế cậu lên khiến Eli suýt nữa hét thẳng vào tai hắn.
"Lạy chúa, Ngài đang làm gì thế này ? Bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi được !"
"Im đi, người ngươi nhếch nhác như con chuột cống trôi sông ấy, kinh không chịu được !"
"Thì tôi mới bảo Ngài thả tôi xuống, tôi tự-đi-được"
"Để đó cho ta, ngươi mà nhảy xuống ta chặt chân !"
Và thế là Eli im hẳn.
Naib bướng bỉnh một cách không thể nào hiểu nổi. Bản thân thì luôn miệng bảo Eli bẩn này nọ, nhưng tay thì vẫn bất chấp ôm cậu vào lòng. Mà phải công nhận tên này nhìn gần thì đẹp mã thật, cơ thể cao hơn mét tám, lại có múi bụng rắn chắc. Eli vô thức sờ vào ngực Naib, lấy tay sờ soạng xung quanh. Đến khi thấy Naib dừng lại thì mới bàng hoàng nhận ra mình vừa thất thố.
"X-xin lỗi, chỉ là thấy chúng to quá nên tôi mới tùy tiện"
Sống 20 năm trên đời, lần đầu tiên Naib được nghe một gã đàn ông khen một gã đàn ông khác ngực to. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất buồn cười. Hắn cứ nghĩ Eli sẽ từ chối lại gần hắn chỉ vì chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy, vậy mà không ngờ cậu lại quên bén mất. Còn hắn thì vẫn nhớ, mà chính xác hơn là nhớ cái đêm kinh hoàng hôm qua.
Naib chơi xong Eli thì vứt cậu ở ngay dưới ngục rồi về phòng tắm rửa. Thật ra hắn không nhẫn tâm đến mức để người tình của mình ở một nơi như thế đâu, hơn nữa đây là lần đầu của cậu. Chỉ là trong quá trình làm tình, Naib nhận thấy trên người cậu tỏa ra một loại mùi làm hắn mụ mẫn, mà cụ thể dường như đó là mùi của hoa Diên Vĩ. Hắn biết rằng, chỉ Omega mới có khả năng tỏa ra tin tức tố (pheromone) để dẫn dụ Alpha trong quá trình động dục, nhưng Eli thì đã 19 tuổi, nên hắn loại trừ khả năng này. Và thế là trong lúc rối trí, hắn-bằng một cách thần kì nào đó-đã bỏ quên cậu, và chính điều đó làm hắn hối hận không thể tả.
"Mau chuẩn bị nước nóng, sẵn chuẩn bị luôn bữa trưa cho ta"
Eli bấy giờ mới ngơ ngác nhận ra mình đang ở trong phòng của Pharaon, một căn phòng rộng lớn tráng lệ. Mọi thứ đều vô cùng hoành tráng, từ giường đến tủ, từ cửa sổ đến sofa. Chúng tôn lên vẻ sang trọng của một vị Pharaon giàu có nhất đại lục. Thấy mình được thả xuống, Eli mới thở phào nhẹ nhõm, vội quay bước ra phía cánh cửa. Nhưng chưa kịp đi bước vào thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.
"Muốn đi đâu?"
"C-chẳng phải Ngài muốn tắm sao, tôi ra ngoài ?"
"Tắm cùng ta"
"Hả ?"
Eli chưa bao giờ nghi ngờ về thính giác của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu từ chối tiếp nhận thông tin mà nó đưa ra. Cậu đứng nhìn tên bạo chúa cao hơn mét 8 kia, gương mặt tức giận bốc khói. Hôm qua vừa mới làm người ta cho đã, hôm nay lại còn muốn làm thêm, rõ ràng là ngược đãi. Rồi bất giác cậu nhìn xuống cái bụng phẳng phiu của mình, im lặng không nói.
"Nước đã chuẩn bị xong, Ngài có cần chúng thần giúp không ?"
Một cô hầu với mái tóc búi xễ mạnh dạn tiến lên phía trước cung kính hỏi. Naib thấy thế cũng chỉ liếc một cái cho có lệ, rồi xua tay nói không cần, sau đó vội kéo cậu vào.
Trước mặt Eli, một cài bồn tắm rộng 10m đang tỏa khói nghi ngút, khiến cậu há hốc mồm. 13 năm trước đến đây vẫn chưa đến mức xa hoa thế này, bây giờ dường như đã lên một đẳng cấp khác.
"Còn đứng đó, mau cởi đồ ra"- Naib vừa nói vừa lột lớp áo trên người ra, để lộ thớ cơ bắp như muốn cười vào mặt Eli-"Sao, thấy ta quyến rũ quá nên không cởi được à ?"
Nếu đây không phải là ở trong bồn tắm thì câu nói của Naib chẳng khác nào mời gọi. Không biết hắn cố tình nói vậy hay chỉ là cách nói thẳng thừng của hắn ? Eli mặt đỏ lựng, nhưng vẫn kiên quyết không chịu cởi đồ hay bước xuống, làm Naib có chút khó chịu.
"Này"-Hắn ép cậu vào góc tường, hơi thở hòa với hơi nước bốc lên từ bồn tạo thành một lớp sương mờ che ngang tầm mắt-"Ta không đùa đâu, ngươi bẩn chết đi được, xuống đây"
Vừa nói hắn vừa thuần thục tháo xiêm y trên người Eli, khiến Eli run rẩy không ngừng, vành tai đỏ ửng, ánh mắt cố gắng nhìn chỗ khác nhưng thật ra lại nôn nao chờ hắn cởi giúp. Cũng may là có lớp sương mờ, nếu không Eli chẳng biết nếu nhìn được gương mặt của cậu bây giờ, liệu Naib có kiềm chế được hay không.
Một lúc lâu, cậu mới lén đưa mắt nhìn Naib.Hắn vẫn đang ôn nhu tháo từng lớp vải trên người, gương mặt không có chút gì gọi là khó chịu hay cằn nhằn gì cả. Eli bấy giờ giống như ai đó vừa tháo hết xương khớp trên người, toàn thân mềm nhũn như cà chua. Khung cảnh trước mắt vô cùng tình cảm, mà cậu lại vô thức muốn tình huống này cứ kéo dài mãi.
Đến lúc lôi hết được quần áo trên người xuống, Naib mới lấy tay chạm vào gương mặt cậu. Eli phút chốc ngỡ ngàng, rụt lại như mèo nhỏ.
"Cái bịt mắt...không cần tháo..."
"Để đó tắm sẽ bị ẩm đấy"
"T-tôi sẽ tự giặt sau"
Lấy tay che mặt, dường như không thể chịu nổi với sự cuốn hút của Naib, Eli vội chạy đi. Nhưng do sàn quá trơn, cậu mất đà, té ngã nhào xuống đất. May mắn thay, Naib ở ngay sau lưng, vôin choàng tay quanh eo kéo cậu lại. Hai người mặt đối mặt, tình cảnh giống hệt như trong phim.
Eli ngượng không để đâu cho hết, nhưng chưa kịp xin lỗi đã bị Naib bế lên, dịu dàng bế xuống bồn nước. Hắn ôm cậu một lúc lâu, cả hai chìm vào im lặng.
"Ta xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top