Hồi 7: Nghĩ nhiều

Gọi Eli là một tên mọt sách cũng không ngoa, bởi cậu thật sự rất yêu sách.

Từ lúc vẫn còn là một hoàng tử, Eli đã đam mê đọc sách, hầu như ngày nào cũng cầm mấy chồng sách thật dày về phòng riêng mà đọc ngấu nghiến, đến nỗi những cô hầu còn truyền tai nhau bảo cậu bị tự kỉ, vì ngoài những quyển sách ấy ra chẳng thấy cậu giao lưu kết bạn với ai. Cũng không hẳn, vì cậu ngại kết bạn chứ không phải là tự kỉ, vả lại cậu cũng ít khi có mặt tại các sự kiện trọng đại, thành thử ra cậu đã đọc hết tất cả các cuốn sách trong thư viện của hoàng cung trước lúc 8 tuổi.

Tuy nhiên, định mệnh luôn kéo người ta đi về hướng ngược lại của ánh sáng. Năm 8 tuổi bị bắt cóc và trở thành nô lệ, ròng rã 10 năm Eli chưa biết mùi giấy sách như thế nào. Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, Eli được cầm trong tay một cuốn sách dày cộm, với mùi giấy mới thoang thoảng và mùi mực in đã lâu không bắt gặp, khiến cậu mừng đến phát khóc. Trong lúc chờ những hầu nữ mang buổi sáng tới phòng, cậu đã lục lọi khắp nơi để khám phá và rồi phát hiện trong tủ có một cuốn sách. Tựa đề của cuốn sách nghe vô cùng hào hùng : Wuchang-Vị thần của sự bất bại.

Tất nhiên là Eli ngay lập tức đọc nó rồi, sự hấp dẫn của tri thức luôn khiến cậu không thể nào cưỡng lại. Để xem, cuốn sách không chỉ kể về một vị anh hùng, mà là hai - hai người anh em song sinh cùng cai trị một vương quốc, và nghe đâu đó chính là vương quốc này - Vương quốc mặt trời Adonis. 'Ồ' lên một tiếng đầy bất ngờ, quả nhiên sự hiểu biết của nhân loại là bất tận, Eli đọc say mê, cho đến khi bị tiếng gõ cửa trước phòng làm cho phân tâm. Tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, Eli giấu nhẹm cuốn sách dưới gối, ho khan một chút để chuẩn bị ăn sáng.

Rầm.

Cánh cửa bật ra đập vào tường không thương tiếc, khiến cậu giật mình ngoái nhìn. Donna đứng đó cùng một người hầu, với gương mặt như sắp giết người đến nơi, xồng xộc chạy vào túm lấy cậu. Do vẫn còn trầy xước do buổi tối hôm qua, Eli nhói đau khi ả xách xách cậu lên như xách gà, không màng thể diện giận dữ bóp chặt lấy cổ cậu, nghiến răng ken két.

"Tao...tao phải giết mày ! Rốt cục mày đã cho Ngài ấy ăn thứ gì mà khiến Ngài ấy phải lên giường với mày hả, thứ tiện nhân !!!"

Ả ta nắm chặt cổ cậu làm cậu không thể thở, cũng không thể trả lời. Mặt đỏ ửng như cà chua chín, Eli khó khăn cấu chặt lấy tay ả, ra hiệu cho cô hầu gần đó cứu giúp. Có mơ cậu cũng không có ngờ ả định giết người diệt khẩu, thanh trừng bất kì ai chạm tay vào Pharaon.

Cô hầu gần đó hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy chạy đến bên Donna van xin, nằng nặc bảo Donna làm ơn thả cậu ra. Cũng không phải là chủ nào tớ nấy, cô hầu này có vẻ tốt bụng hơn ả, cơ thể run lẩy bẩy nhưng vẫn luôn quỳ rạp hết lời bào chữa cho cậu. Nếu không phải vì phôi thai trong bụng (mà chưa chắc là sẽ thật sự mang thai) nên cậu mới không động thủ, không thì con ả này chắc chắn chầu trời.

Donna dường như giận quá mất khôn, không quan tâm đến hậu quả sau này mới bóp cổ cậu, cho đến khi định thần lại mới nới lòng rồi thả ra thở dốc, miệng vẫn không ngừng nói những lời vô nghĩa tao giết mày tao giết mày. Riêng cô hầu gần đó dường như vẫn còn quá hoảng loạn, liền vội chồm về phía cậu rồi nắm lấy cổ chân van xin như chết đi sống lại.

"Xin Ngài, Xin Ngài thứ tội, tôi còn đứa con nhỏ ở nhà, nó vẫn luôn đợi tôi về..."

Eli khó khăn ho khù khụ nhưng vẫn nhau nhảu bỏ qua Donna mà tiến về phía cô hầu kia, vội vàng đỡ cô ấy dậy. Gượng cười quái đản, cậu vỗ vỗ lưng của cô an ủi rồi nhẹ nhàng trấn an. Thấy những cô gái như vậy làm cậu nhớ đến người mẹ quá cố của cậu, qua đời vì bạo bệnh mà để lại đứa con thơ còn chưa đủ lông cánh để bay ra bầu trời rộng lớn ngoài kia.

"Nói, rốt cục mày đã yểm bùa cho Ngài ấy phải không ?"

Donna giận dữ đập bàn hét lớn, cấu chặt lấy bộ váy xa hoa mà ả đã cất công chuẩn bị từ lâu để rồi bị dội một gáo nước lạnh. Eli phớt tỉnh ăng lê, chẳng những bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu vô nghĩa mà còn giả vờ như ả chưa từng tồn tại. Máu nóng dồn lên não, Donna kéo cổ áo của cậu giật phăng ra phía sau, để lộ dâu răng sâu hoắm sau cuộc làm tình nồng nhiệt tối qua.

Không khí trong phòng bỗng chốc dường như tăng lên cả chục độ, Donna trố mắt nhìn dấu vết kì dị kia mà không nhận ra bản thân đã duy trì một tư thế trong suốt cả 5s. Eli bất ngờ hơn nữa, nhưng do không kịp phản xạ mà ngã sóng xoài xuống nền đất.

Không cần nói cũng biết Donna tức giận như thế nào.

Ả gầm lên như như một con mãnh hổ đã lâu không ăn thịt người, suýt chút nữa khiến Eli nghĩ rằng ả là một thằng đàn ông hàng thật giá thật chứ không phải là phụ nữ. Sự thô thiển của ả hiện rõ trên gương mặt, hành động và cả tính cách, che lấp đi vẻ hào nhoáng sang trọng mà ả vẫn luôn cất công xây dựng bấy lâu.

"Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, cứ đợi đó, Dylan !!!"

Ả nói rồi cười lớn, nụ cười quay cuồng trời đất, cười như điên như dại, cười như chưa từng được cười. Lập tức Eli cảm thấy có một áp lực vô hình đè nén lên đôi vai của cậu, không khí như bị ép xuống đến độ thở mạnh cũng không dám.

"Đừng quên, những cái đầu lâu ngươi thấy trong ngục đều là do ta làm, do ta làm cả !"

Donna hét lên một lời cuối cùng trước khi rời khỏi căn phòng trong sự ngỡ ngàng tột độ của cậu và cô hầu. Quá bất ngờ vì sự việc diễn ra quá nhanh, Eli dường như nằm luôn ở dưới đất, miệng còn không thể đóng lại được. Nhưng cô hầu ban nãy đã đứng dậy trước, vội vàng quẹt nước mắt chạy lại đỡ cậu rồi dìu lên giường.

"Ngài không sao chứ ?" - Cô hầu hỏi nhẹ, vừa hỏi vừa tận tình phủi bụi trên người cậu

"Không, không sao cả. Mà cô tên gì ấy nhỉ ?"

"Helena, Helena Adams thưa Ngài."

"Ồ, tên đẹp đấy"

Eli gượng cười, chào hỏi với cô hầu mà mình mới quen biết.

Tuy nhiên, cơ thể cậu nào có chịu cho cậu yên một giây một phút nào. Bụng cậu đánh trống biểu tình vì đã hơn 9h sáng chưa có gì bỏ bụng, khiến cậu ngượng không giấu đâu cho hết. Helena thấy thế chỉ phì cười, bảo cậu chờ một chút rồi lại ra khỏi phòng, bỏ lại cậu với căn phòng lộn xộn.

Hiếm hoi lắm mới có khoảng thời gian một mình, ai dè sáng sớm ra đã có công chuyện, ông trời thật là chẳng lúc nào cho cậu bình yên cả.

Thật may mắn vì cuốn sách vẫn chưa bị ai phát hiện, mà nếu bị phát hiện thì sẽ là rắc rối to, chẳng ai ngờ được một tên nô lệ mù đọc được chữ. Đúng, chế độ phân cấp ở nơi đây cấm không cho nô lệ được biết chữ, hòng dễ kiểm soát và quản lí hơn. Nhưng cậu xuất thân từ tầng lớp quý tộc, hơn nữa đã hơn 8 năm nhìn mặt chữ, chắc chắn việc cậu đọc được là điều hiển nhiên. Tuy nhiên 'điều hiển nhiên' ấy gần như là bất khả thì với bất kì nô lệ nào, nên việc giấu nhẹm nó đi không phải là lỗi của cậu.

Eli đứng trước gương nhìn bản thân. Gương mặt hốc hác tiều tuỵ, môi khô khốc và hốc mắt như muốn rơi ra đến nơi. Tay chân mảnh khảnh, khẳng khiu như cành cây khô, người thậm chí còn không có lấy một chút thịt. Sống trong hoàng cung mà còn tệ hơn khi bị bắt làm nô lệ, điều này thật sự cậu chưa bao giờ hiểu nổi. Bên cạnh đó, vết tay bầm tím hằn lên cổ, khiến cậu thật sự trông như một cái xác chết di dộng.

Tuy vậy, Eli nào có để ý ?

Cậu ngồi bệch xuống giường, lấy cuốn sách dưới gối ra mân mê, mặc cho căn phòng lộn xộn cùng với cái bụng phản chủ, cậu vẫn ung dung lật từng trang đọc ngấu nghiến tựa như chẳng có gì xảy ra. Mà nếu người ngoài nhìn vào còn cho rằng cậu bị tâm thần. Một kẻ bịt mắt đọc sách, ở đời có mấy người siêu phàm đến vậy ?

Chiếc rèm cửa bay lên theo từng ngọn gió, đem theo những tia nắng cùng sự mát lạnh, làm nổi bật khung cảnh hữu tình; đem theo cả sự thanh bình của một buổi sáng tràn vào trong phòng, phần nào làm tâm trạng mỹ nam ngồi trên giường cảm thấy thư thái hơn. Chợt, cậu lấy tay xoa xoa bụng, nở một nụ cười nhẹ mà bất kì ai thấy cũng muốn dang rộng vòng tay ôm vào lòng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đem về cưng sủng tận trời.

Eli biết, nếu như đứa trẻ này ra đời, có lẽ cậu sẽ giấu giếm nó mà nuôi nấng một mình; đứa trẻ đáng thương ấy sẽ không bao giờ biết cha mình là ai, mà thậm chí cũng không biết cha nhỏ là một hoàng tử, còn cha lớn lại là một vị vua. Nó sẽ chẳng ngờ rằng mình mang dòng máu của hai đất nước gần như quyền lực nhất trên đại lục. Nghĩ đến đây, cậu bất giác đau khổ.

Bạn đời vẫn chưa thấy đâu, mà lại mang thai cùng với một kẻ hành hạ mình đến chết đi sống lại. Kì thực, bất cứ ai rơi vào tình cảnh này, một là phá thai, hai là tự tử. Phẩm hạnh cả thập kỉ gìn giữ, vì một phút lầm lỡ mà mất đi, đời có mấy ai muốn ?

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa lần nữa phá đi mạch cảm xúc còn dang dở. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, sau một phút xốc lại tinh thần, Eli lại hắng giọng lên tiếng cho vào.

Trước mặt cậu là Emily, cô đứng đó cùng với một khay thức ăn nóng hổi, được để lên chiếc bàn có khay để đẩy thức ăn dùng trong những bữa tiệc lớn. Emily nhìn đống hỗn độn trước mặt, thở dài rồi ngoắc tay, ra lệnh dọn dẹp. Rồi từ đằng sau cô, một đoàn người sầm sập tiến vào, người quét, người xếp, người lau, thoan thoắt đã khôi phục lại căn phòng như ban đầu. Xong xuôi, họ ngay lập tức biết điều, cúi người vén váy chào, rồi lui dần về sau thơ hàng ngũ, đều tăm tắp.

Emily đích thân đẩy xe thức ăn đến cạnh bên, nở nụ cười rồi bê xuống, kê lên giường. Bụng lại đánh trống kêu, dù ngượng chín mặt nhưng Eli vẫn không quên thứ hấp dẫn trước mắt, vội vã cầm dao nĩa thưởng thức.

Nhâm nhi tách trà cùng với một phần bánh tráng miệng sau bữa ăn, hiện tại Eli đã no căng bụng.

Emily bên cạnh cũng không quên tặng cho mình một tách trà Karkade¹ màu đỏ óng ánh, sau khi thấy Eli đã no nê mới đặt cốc trà xuống bàn, thu dọn dao nĩa rồi mang chúng đặt lên chiếc bàn. Điều khiến cậu ngạc nhiên là Emily - Bác sĩ được đồn đại là giỏi nhất trên lục địa lại đi làm công việc như một người hầu, thậm chí còn tự tay thu dọn bát đĩa. Có lẽ đây là một sự quan tâm đặc biệt nào đó chăng ?

Emily bấy giờ mới ngồi xuống, đưa đôi mắt dò xét nhìn về phía cậu, khiến cậu mất tự nhiên mà cúi mặt xuống. Yết hầu đi chuyển, cậu khó khăn nhìn lại cô, nhưng hơi rụt rè và lo sợ. Bỗng nhiên, Emily cười, rồi lại cười, khiến cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Té ra chỉ là cô muốn chọc cậu một chút, vậy mà suýt nữa làm cậu nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Haha, em đáng yêu thật đấy, thảo nào lại lọt vào mắt xanh của Naib ngay lần đầu gặp nhau"

"Chị, đừng chọc em nữa..."

Chính cậu cũng không biết được rằng tự lúc nào, Eli đã trở nên cởi mở hơn với người chị này. Không chỉ mang lại cho cậu cảm giác an toàn, đáng tin, Emily còn khiến người ta cảm thấy sự chân thành ở cô ấy. Cô ấy hiền dịu như một thiên thần, nhưng đôi khi cũng thích châm chọc, và cũng cười ngốc nghếch với những người giao tiếp với cô ấy. Một vị bác sĩ như vậy trên đời rất hiếm.

"Chà, vào vấn đề chính thôi nhỉ ? Chị đoán là em vừa mới xảy ra xung đột với Donna, đúng không ?

Và bằng chứng lên trên cổ của em có vết bầm..."

"Vâng..."

Emily dùng chất giọng như tra khảo tù nhân với cậu, khiến cậu có chút chạnh lòng. Mới ban nãy còn cười đùa, thậm chí khen cậu đáng yêu, giờ lại nghiêm khắc và đáng sợ thế này, quả là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng mà.

Hít một hơi thật sâu, thở ra một cách thật đều, rồi bỗng dưng phồng má, Emily làm một hành động mà cậu đoán rằng, dù có tu thêm 7749 kiếp nữa chưa chắc cậu đã hiểu nó ám chỉ gì ? Chỉ biết rằng cô ấy đang cố gắng ổn định cảm xúc, mà ổn định cái gì thì cậu không rõ. Trên mặt cô ửng hồng, đang cười chăng ?

"E hèm. Dylan này, chị muốn bảo em hãy giữ khoảng cách với ả"

"Ả ? Ý chị là Donna ? Sao lại thế ?"

Tuy không hiểu lắm, nhưng chỉ cần nghe cách xưng hô của Emily đối với Donna, cậu cũng phần nào đoán được trực giác của cậu không sai, rằng ả cũng chỉ là hạng đàn bà không mấy tốt đẹp.

"Chắc em đã biết, từ trước đến nay Naib có tận 6 tình nhân ?"

"Vâng"

"Và 5 trong số họ bị giết ?"

"Vâng"

Ngừng một chút, Emily nói tiếp.

"Tất cả họ, đều suýt lên giường với Naib. Chỉ là suýt thôi, nhưng vì ghen tuông và muốn độc chiếm Naib cho mình, Donna đã tạo ra hàng tấn những lí do khác nhau, cũng như chà đạp thanh danh họ trước công chúng, khiến cho họ, không phải vì bị Donna trực tiếp giết hại, cũng tự tử do những lời đàm tiếu của quý tộc. Ả là một con người ranh ma, dù sao chỉ có em là chị có thiện cảm, vì vậy chị chỉ muốn nhắc em cẩn thận."

"Vâng"

Dù trả lời cụt lủn và có phần hơi thiếu tôn trọng, nhưng trong thâm tâm Eli đã bùng lên một ngọn lửa to lớn. Ngọn lửa của sự thù ghét, cùng với đó là sự cảm thương sâu sắc dành cho năm tình nhân trước kia. Tay nắm chặt, môi vô thức bấu chặt lấy môi mà nếu Emily không nói hẳn đã toé máu. Quả nhiên, hoàng cung đầy rẫy những con người mưu mô xảo quyệt, không có lấy một chút nhân tính. Ỷ phận cao sang mà làm càn, xem người khác như món đồ chơi, chơi ngán thì bỏ, chẳng buồn nghĩ xem cảm nhận của người khác.

"À mà...Dylan này, chị nghĩ nếu em khỏe rồi thì nên đến chỗ đội bắn cung đi, Kevin đã luôn chờ em đến đó"

"T-thật sao chị !?"

"Lần này chị không đùa đâu, để chị giúp em chuẩn bị nhé?"

Tức thì, Emily vỗ hai tay vào nhau, lập tức cánh cửa lại được bật ra không thương tiếc. Đoàn người hầu ban nãy vẫn hăm hở xoắn tay áo lên, người cầm lược, người cầm quần áo, người lại cầm trang sức. Ai ai mặt mày cũng hết sức tươi tỉnh, vội vã cúi đầu rồi chạy vội về phía cậu, đặt cậu lên chiếc bàn cạnh giường mà chải chuốt xăm soi. Cùng lúc đó, Emily nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Cứ như vậy, người nói nối tiếp người kia, loáng cái đã biến Eli từ một bộ xương di động thành một kị sĩ kiếm giáp đầy đủ, trông bảnh bao thật sự. Nhưng Eli đã lên tiếng phản đối, đòi cởi bỏ cái đống giáp nặng trịch này đi. Cậu muốn bắn cung, không phải là đấu kiếm. Mà nếu có là đấu kiếm cũng không thể vác bộ giáp bằng một nửa trọng lượng cơ thể thế này được, nặng chết mất.

Emily khép cửa, nán lại một chút như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi mới rời đi hẳn. Không biết là có nhầm hay không, những dáng ăn ban nãy của Eli khác xa so với những tên nô lệ, mà thay vào đó lại mang phong cách quý tộc, vừa nhã nhặn vừa thanh tao. Hơn nữa, việc sử dụng luân phiên dùng dao, nĩa không phải ai cũng có thể làm được, mà điều này quý tộc lại cực kì thành thạo.

"Mình nghĩ nhiều rồi chăng ?"

Đó là suy nghĩ của Emily trước khi mất hút trong hành lang của cung điện.

¹: Là loại trà nổi tiếng ở Ai Cập được làm từ hoa râm bụt. Có màu đỏ rất bắt mắt.

Oaaa !

Sau một thời gian ngụp lặn quá lâu mình đã comeback rồi đâyyyyy \(≧▽≦)/

Thật sự mình rất bất ngờ luôn á, truyện sắp được 700 view rồi yeah yeahhhh (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người, tuy không đăng chap trong một thời gian dài nhưng vẫn có lượt tương tác (dù là siêu ít) (',,•ω•,,)♡

Chân thành cảm ơn bạn EliClarkOwO đã đọc và ủng hộ cho mình, thậm chí còn cho mình động lực viết tiếp (つ≧▽≦)つ

Chân thành cảm ơn chị Dye1002 đã dành thời gian đọc và chỉ ra một số lỗi sai vặt trong tác phẩm của em. Nhờ chị mà nhận nhận ra khá nhiều lỗi sai cực-kì-cơ-bản mà em vẫn hay mắc phải (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ヾ(・ω・')ノヾ('・ω・)ノ゛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top