Hồi 6: Sinh linh vô tội


"Eli này..."

Emily do dự một lúc rồi ngập ngừng nói, tay vẫn thuần thục quấn phần băng gạc dày cộm vào phần hông của cậu, lẳng lặng chờ đợi hồi đáp từ người đối diện. Eli nghe vậy thì đáp ngay, dại gì mà để ân nhân của mình chờ đợi.

"Em là...Omega phải không ?"

Chỉ trong một khắc, tim Eli như sắp rơi ra ngoài. Cậu tưởng như trời đất đảo lộn, rằng mình đang đứng trên bầu trời, còn bầu trời thì lại là mặt đất. Não khó khăn tiếp nhận thông tin, tuy chỉ vỏn vẹn một câu nói nhưng nó chứa đựng cả một phần cơ thể cậu, là máu thịt, là phẩm hạnh của cậu. Đáng lo ngại hơn là có vẻ Emily đã biết nó ngay từ đầu nhưng bây giờ mới hỏi cậu, cậu không biết liệu cô có đem chuyện này kể cho 'ai đó' không. Cổ họng nghẹn lại như hóc xương cá, cậu khó khăn nuốt nước bọt, như nuốt cả cơn lộn xộn và rạo rực của mình.

Lòng như lửa đốt, bỗng Eli loé lên một ý nghĩ không mấy tốt lành. Cậu nhớ lại con dao trong túi của mình, được giấu sâu trong áo nên gần như chẳng ai biết. Cậu thiết nghĩ nếu như giờ giết Emily, rồi phi tang chứng cứ, đổ lỗi cho một ai khác sẽ cứu sống cậu. Hoặc đơn giản hơn, là dùng dao uy hiếp cô, làm cô sợ hãi mà không dám nói ra. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng Eli nào có dám ? Cậu làm sao nỡ ra tay với người đã từng cưu mang mình, hơn hết là cái tâm của cậu không bao giờ cho phép. Nếu cậu thực hiện hành vi này, e rằng cả đời sau cậu sẽ không bao giờ có thể sống bình thản mà sẽ bị tâm can cấu xé, dằn vặt.

Hồi lâu không thấy Eli phản ứng gì, Emily quyết định thôi không hỏi nữa. Cô không phải loại thích xoáy vào quyền riêng tư của người khác, nếu cậu không muốn nói thì cứ để chuyện này trôi qua bình lặng, không đá động gì đến.

"T-tại sao chị biết ?"

Cô khá bất ngờ, vốn đã định thôi, nhưng Eli lại chủ động trả lời. Emily im lặng một lúc, rồi quyết định kể cho cậu nghe vào cái lần gặp mặt định mệnh lúc cậu đi tham quan cung điện, về năng lực dòng dõi của cô, về việc cô đã lén lút nhìn thấu cậu ra sao. Trong suốt quãng thời gian trò chuyện, Eli chỉ ngồi lắng nghe, không đáp lại một lời. Mồ hôi nhỏ ròng ròng, gương mặt tỏ vẻ hoang mang cực độ, cậu chỉ đánh "ực" một tiếng, khó khăn tiêu hoá chuỗi thông tin rắc rối này.

Quâng bơ được một lúc lâu như né tránh ánh nhìn từ Emily, Eli suy nghĩ miên man. Cậu không biết phải làm sao, phải thế nào cho cả hai bên đều không khó xử. Bất chợt cậu thấy Emily trông khang khác, mồ hôi lạnh nhỏ trên cổ, trên cả bắp tay trắng nõn. Cô run run, đôi mắt như xoáy sâu vào một thứ gì đó, đồng tử mở lớn, xem chừng ngạc nhiên lắm. Cô quay sang cậu, nhìn cậu hoảng sợ vô cùng, khiến Eli cũng có cảm giác chẳng lành.

"Dylan, tr-trên cổ của em...

"Trên cổ của em có gì sao ?"

có vết răng..."

Eli vội sờ tay lên gáy, quả nhiên là có một vết lõm ở trên. Với cánh tay buông thõng, cậu gục đầu vào thành giường, vô hồn nhìn Emily.

Thôi xong, kiếp này coi như bỏ.

Một vết răng rõ to hiện hữu trên gáy, như nhắc nhở, như đánh dấu rằng cậu đã bị thắt nút. Phải, thắt nút với người mình căm phẫn, thắt nút với người mình chưa từng có thời tình cảm. Đau thì có đau đấy, buồn thì có buồn đấy, nhưng nói ra có giải quyết được gì không ? Rõ là không.

Thắt nút là dấu hiệu để đánh dấu chủ quyền. Alpha bất kì nếu cắn vào cổ của một Omega bất kì sẽ được xem như trở thành của nhau. Alpha có thể bỏ Omega ấy để kết hôn với một Omega khác. Nhưng đối với Omega đã bị thắt nút, họ sẽ Vĩnh viễn bị giam cầm bởi Alpha đã thắt nút với họ. Dù có bị đánh dấu trước hay sau tuổi trưởng thành (18 tuổi), khả năng mang thai vẫn là rất cao. Mà một khi đã mang thai, kì phát tình của họ sẽ đến sớm hơn so với bình thường, gây ra sự rối loạn cơ thể trầm trọng.

Nói cho cùng, một khi đã "trao thân" cho một Alpha, Omega sẽ bị bó buộc bởi Alpha ấy trong suốt phần đời còn lại của mình : ăn, ngủ, giải trí,..., thậm chí là không có quyền được phản kháng, không có quyền được thoát li ra khỏi những cuộc hôn nhân bất hạnh như thế. Họ mãi mãi sẽ là một chú chim trong lồng, không có lấy một chút tự do; luôn luôn sẽ là một con búp bê sứ tròn vai, bảo thế nào thì làm thế nấy, cuộc sống hoàn toàn là một địa ngục.

Nếu sống như vậy, thà chết đi giống như một sự cứu rỗi. Chết sẽ không phải phiền muộn bởi bất cứ điều gì, sẽ chỉ là một giấc ngủ thật dài, thật êm đẹp. Chết sẽ được nhìn thấy những người thân đã khuất, sẽ được chúa trời thương xót mà ban cho nhiều ưu ái. Chết sẽ được 'sống' thanh thản, một cuộc sống mới chẳng phải lo nghĩ, dù cho phải sống như một tên ngốc, nhưng như vậy còn tốt hơn. Suy cho cùng, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" mà.

"Em...em muốn phá..."

"Dylan, tuy chỉ là rất hiếm nhưng có một số ít Omega không mang thai khi chưa hoàn toàn đến tuổi trưởng thành"-Ngừng một chút, Emily nói tiếp, giọng đanh thép nhưng lại mang âm sắc vô cùng thống khổ-"Mà nếu có, xin em hãy nghĩ cho đứa bé, nó là một sinh linh thậm chí còn chưa có hình hài. Em cam chịu vứt bỏ giọt máu của mình sao...?"

Một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim. Đúng, Eli tuy bên ngoài có vẻ rất ngông cuồng bướng bỉnh, thậm chí có chút cứng đầu mạnh mẽ. Nhưng sau cái vỏ bọc hoàn hảo ấy luôn luôn là một trái tim chịu nhiều tổn thương. Eli vốn dĩ vô cùng mềm yếu, mà đằng này đây còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ có dòng máu của mình chảy trong huyết quản. Sinh linh nhỏ bé ấy chưa thành người, chưa có hình dạng, chưa được cảm nhận thế giới ngoài kia thế nào. Cậu không thể.

Đứa trẻ này là một sinh mạng.

Mà hơn hết, đứa trẻ này là đứa con của cậu.

Bỗng một, hai, rồi hàng nghìn giọt nước mắt tuôn ra như suối, thấm đẫm cả chiếc bịt mắt nhỏ. Eli khóc không thành tiếng, nghẹn ngào từng hơi. Lấy tay nhẹ nhàng sờ lên bụng, vỗ vỗ âu yếm, bất chợt lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Không biết gọi nó là gì, nhưng Eli cảm thấy mình yêu đứa trẻ này, dù đứa trẻ này thậm chí chưa có hình dạng một một phôi thai.

Đây là món quà mà thượng đế chí tôn dành cho cậu, một đặc ân bất ngờ cứu rỗi cậu trong cuộc sống tuyệt vọng và bế tắc, một ánh sáng chói loá giữa đêm đông giá rét.

Là một vị thánh thần nào đó đã chú ý đến cậu - con người bị bỏ quên trong ngoại vi vũ trụ, đã thương xót trước tình thế của cậu mà ban tặng cho cậu một phép màu.

Đúng là trong cái rủi có cái may.

"Chị, là do em nông cạn, em xin lỗi."

"Không, không sao cả" - Emily nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng ngậm ngùi nhỏ lệ, những hạt lệ trong suốt như pha lê-"Chị có thể tiêm cho em thuốc ngăn mùi Omega, em có muốn không ?"

"Chị có cả thuốc ức chế chứ ?"

"Tất nhiên, chị sẽ cho em bao nhiêu tuỳ thích"

Rồi họ cùng cười, nụ cười tươi tắn phá vỡ bầu không khí cảm động ban nãy, cũng là mở đầu cho ngày mới đầy năng lượng.

Naib quẳng đám giấy tờ sang một bên, tay xoa xoa thái dương.

Ngày hôm qua, sau khi có một trận làm tình đầy mãnh liệt với người mà ai-cũng-biết-là-ai đó, cơ thể hắn nặng như đeo chì vậy, cơ thể mỏi rã rời như bị tháo ra lắp vào. Cũng phải, hôm qua Eli thể hiện quá tốt đi, khiến hắn phải dùng hết sức lực mới thỏa mãn được hắn (?). Naib nở một nụ cười mãn nguyện, thì ra chơi gay cũng không phải là quá tệ. Chỉ là lần đầu tiên chơi con trai như vậy, hắn còn chưa quen lắm mà hơi gượng gạo. Có lẽ đêm nay hắn sẽ làm tốt hơn hôm qua chăng. Hắn không biết, nhưng hắn muốn làm. A, hắn bây giờ trông như con nghiện, đầu óc tê dại khi nhớ đến những cảnh tượng hôm qua.

"Mông cậu ta quá tuyệt"

Naib cảm thán khi nhớ đến Eli, xuýt xoa cơ thể cậu như tên biến thái. Đúng, hắn nghiện thật rồi, cậu trai này quả biết cách thỏa mãn hắn. Trước giờ toàn chơi với phụ nữ, mà cũng lắm một đêm chỉ 2-3 hiệp. Đằng này chơi với Eli, hắn làm liền 6 tiếng (một đêm 8 tiếng) không mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng sung sức. Naib cũng đâu có ngờ Eli sức trâu thế, quả nhiên là một nô lệ lâu năm, sức chịu đựng không phải dạng vừa. Hắn thiết nghĩ, có khi chơi luôn Aesop có được không ?

À quên mất, Aesop là Beta.

Nhưng Dylan cũng là Beta mà ?

Hầy, không nghĩ nữa, tập trung làm nhanh kẻo Aesop lại rầy.

Nghĩ vậy hắn liền cầm lấy xấp giấy bị ném xuống bàn, lật đi lật lại xem xét.

Lật Phật

Lần này thì hắn ném thẳng xấp giấy xuống dưới nền đất, hùng hổ đứng dậy bước ra ngoài.

Cứ cầm giấy tờ lên là hắn không thể nào tập trung nổi, chỉ toàn nhớ đến Eli thôi.

"Dylan, Dylan, Dylan..."

Naib vừa đi vừa tỏa sát khí, miệng hầm hầm gọi tên Eli như đọc kinh, khiến cho những kẻ hầu gần đó sợ hãi không dám nhúc nhích. Hắn gọi cô hầu gần đó, dò xét vị trí của cậu, nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu run sợ. Cũng đúng, Eli nhập cung chưa đến một ngày, lại bị quẳng xuống dưới ngục cả một tuần như tù nhân, khiến mọi người ai ai cũng biết, nhưng vị trí cậu ở đâu thì vẫn là một bí ẩn. Làm sao có ai khẳng định vị trí của cậu khi thủ phạm - Vị Pharaon đáng kính của họ - ném cậu đi đâu mà hắn còn chả rõ ?

"Pharaon ~"

Một tiếng nói trong trẻo cất lên trong không khí, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, xem ra họ được cứu rồi.

"Ngài đi đâu mà vội mà vàng ? Có người đẹp ở đây mà cũng chẳng thèm để tâm sao ~"

Donna, với bộ váy 'không còn gì để hở hơn' tiến từng bước về phía hắn. Dáng đi ả ngang nhiên, đôi lúc lại lắc qua lắc lại như người mẫu. Ả nũng nịu sà vào lòng Naib, khiến hắn đang bực song cũng phải thở dài dang tay để ả ta ôm. Dùng bộ ngực như hai quả dưa hấu cạ vào bộ ngực săn chắc, ả ta ngước nhìn hắn, đôi mắt dâm tà hiện hữu rõ trên gương mặt.

"Người ta đói~"

"Ta sẽ cho em ăn sau"

"Nhưng đây là đói thật ~"

"Ta có việc bận, khi khác"

Biết chừng ả sẽ bám dính không buông, Naib hất tay, đẩy cơ thể ả sang một bên rồi tiến về phía trước. Donna lần đầu tiên thất sủng, hậm hực nhìn Naib ngấn lệ như muốn khóc đến nơi. Nhưng Naib nào có biết, hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn say, mải mê tìm Eli như đứa trẻ tìm quà. Donna thấy thế thì tức lắm, thiếu điều muốn xé nát cái bộ váy chết tiệt này.

"Bộ này chưa đủ để câu dẫn Ngài ấy, cho ta bộ khác !"

Đám người hầu túm tụm lại ban nãy bấy giờ tản ra bớt, ai ai cũng thầm tiếc cho ả tả, thậm chí có một số người cười khúc khích. 'Donna bất bại' lần đầu tiên bị từ chối, còn gì nhục nhã hơn ? Ả ta biết vậy, chỉ giận tím mặt bỏ đi, chẳng thèm đáp lại một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top