Eli thong thả dạo quanh khu vườn đầy nắng, hít hà cái không khí trong sạch, khiến tâm trạng cũng dễ chịu đi phần nào. Tay cầm một cuốn sách, khoác lên người một bộ lễ phục màu trắng muốt tinh khôi, bước đi trong khu vườn đầy hoa hồng và tiếng chim ríu rít, trông cậu không khác gì một thiên sứ hạ phàm.
"Hic hic ..."
Giật mình chợt tỉnh, tiếng khóc khe khẽ trong khu vườn vang lên ngày càng gần khiến Eli tò mò. Linh tính mách bảo, cậu đi về phía góc vườn, nơi có cây sồi già rợp bóng mát và cũng là nơi yêu thích của cậu. Càng lại gần, tiếng khóc càng to và vang hơn, cậu nghiêng người nhìn, rốt cục là có ai lén khóc ở đó vậy ?
Crắc
Định bụng là đi thật kẽ để người ta không giật mình, Eli giẫm phải một cành cây. Tiếng lá lạo xạo cùng tiếng động vang lên sau lưng khiến tiếng khóc như ngừng hẳn. Cậu thấy một tà áo màu đen lấp ló sau tán cây, dường như đang cố gắng định thần lại. Và có lẽ, người ấy cũng đã biết sự có mặt của cậu.
"Xi-xin chào ...?"
Cậu ngập ngừng hỏi trong sự rụt rè và lo sợ. Cậu biết người vào được khu vườn thượng uyển của vương quốc mặt trời Adonis chắc chắn không phải là tên du côn ngoài đường xó chợ, càng không phải là những tên trộm bất chính, ắt hẳn địa vị xã hội cũng không phải dạng vừa. Eli nhẹ nhàng đi về phía sau gốc cây sồi, dáng đi nhẹ tênh, thanh thoát. Khẽ vuốt mái tóc rối màu nâu sẫm, kéo chiếc mặt nạ trên mắt xuống để nhìn người ấy cho rõ hơn. Mắt chạm mắt.
Eli thấy một cậu con trai trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu, mặc trang phục màu đen lịch lãm, phô cánh tay săn chắc. Cậu khẽ đánh 'ực' một cái. Người đâu mà đẹp vậy trời ! Gương mặt non nớt ngây thơ như chú thỏ con bị bắt quả tang khi ăn trộm cà rốt, má ửng hồng. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, xanh thăm thẳm như màu xanh tươi mát của cây cối, hoà với đó là một chút nước mắt còn ứ lại khi vừa mới khóc, trông cậu con trai ấy thật sự cần giúp đỡ. Mà tính tình Eli từ nhỏ đã cực-kì-ghét thấy người khác khóc trước mặt mình, nên không ngần ngại mà ngồi 'phịch' xuống, im lặng không đáp.
Phía bên chàng trai kia, cậu ta có lẽ được một phen bất ngờ. Tưởng là lính canh bắt quả tang cậu khóc ở đây, ai ngờ đâu là một cậu nhóc nhỏ xíu, lùn như ngón tay út. Khoác lên mình trang phục màu trắng, đính với đó là những đường viền màu vàng trông hết sức nổi bật. Trên đầu còn đeo một mảnh vải cũng màu trắng nốt, vẽ những kí tự màu xanh lam. Điều chàng trai chú ý chính là đôi mắt. Đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời rộng lớn, lúc lại xanh tươi mát như màu đại dương mênh mông, lại có lúc ánh lên những tia sáng như nền trời bao la. Đôi mắt thật sự rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu không có những đường viền kì lạ dưới mắt.
"C-cậu là ai, sao lại vào được đây ?"
"Thô lỗ quá đấy, tôi là Eli Clark, hoàng tử duy nhất của Amaris. Còn cậu ?"
"H-hoàng tử sao ? Thất lễ rồi, xin lỗi vì tình huống khó xử thế này"
Nghe đến 'hoàng tử', Naib bật dậy như con rô bốt, lắp bắp xin lỗi nhóc lùn trước mặt. Không ngờ nhỏ mà có võ, lùn đét thế kia mà là hoàng tử, chẳng trách sao hắn không nhận ra.
"Ai da, không sao đâu. Mà tên cậu là gì ấy nhỉ ?"
"Naib, Naib Subedar. Tôi là hoàng tử thứ 12 của Adonis"
"Thứ 12 hả ? Cậu có nhiều anh chị em thật đấy !"
Eli nhe răng mỉm cười, khiến cho tim của Naib như bị thứ gì đó đâm vào. Hự, thần Cupid đã đến và mang trái tim hắn đi, đây chẳng phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao ? Quá đỗi bất ngờ trước nụ cười tỏa nắng ấy, Naib ngây người một lúc, gương mặt đỏ ửng cả lên.
Giết người không dao là có thật !!!
'Chết thật, mình sao thế này ?'
"Tôi quên không hỏi, sao cậu lại khóc thế ?"
Naib nghe vậy im lặng một hồi lâu. Hắn không muốn nói cho người khác nghe về gia cảnh của mình, nó chẳng có gì đáng để nghe, hay nói đúng hơn là một gia cảnh tồi tệ. Mi mắt nặng trĩu, Naib chỉ cúi gầm mặt, cay đắng nở một nụ cười buốt giá.
"Xin lỗi, làm khó cậu rồi, không cần trả lời cũng được"
Eli mặt mày ỉu xìu, hệt như một chú hổ con đói mồi. Cậu muốn làm quen với người ta, nhưng nào ngờ nó khó như vậy. Từ trước đến giờ cậu chưa từng có một người bạn nào, nên cậu muốn một lần trải nghiệm cảm giác ấy, cảm giác được nắm tay người bạn của mình tung tăng dạo khắp vườn; cảm giác được chia sẻ những điều hay, tâm sự những nỗi buồn.
Eli là một kẻ cô độc.
Không có tài kiếm thuật, chẳng có tài văn chương, cũng chẳng thể quản lí chính trị. Đôi khi cậu đã có khắc nghĩ, rốt cục cậu mạnh ở điểm nào, dường như tất cả những điều bất hạnh trên thế giới này tập trung vào cậu. Cậu bất tài đến mức những hầu nữ trong cung thậm chí chẳng có ai tình nguyện hầu hạ cậu, thậm chí họ còn tập trung nói xấu sau lưng. Những lúc như thế, Eli chỉ lẳng lặng đi qua, cố gắng bước thật khẽ, xoá bỏ đi sự tồn tại của bản thân. Vẻ ngoài vui tươi luôn tươi cười chỉ là vỏ bọc, mấy ai biết được bên trong cái vỏ ấy chỉ là một chú chim bị tổn thương...
Naib khá bất ngờ. Chỉ là hỏi một câu không trả lời thôi mà lại buồn như vậy sao ? Nội tâm gào thét, hắn lúng túng không biết ứng xử như thế nào. Nói ra chưa chắc có thể hiểu, mà không nói thì chẳng khác nào một tên tội đồ. Rốt cục, vì bản tính dại trai đã ăn sâu vào máu, Naib bèn thở dài, cất tiếng nói
"Tôi...chưa từng được phụ thân yêu thương..."
Vỏn vẹn chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng đã giải bài gần hết nỗi lòng của hắn. Eli bên cạnh ngớ người, bất ngờ chẳng tả sao cho hết. Hoá ra nhà đông anh chị em, không được vua để tâm có lẽ cũng là thường tình.
"Phụ mẫu tôi...là một vũ công. Bà ấy rất đẹp, vì vậy, phụ thân đã lập bà ấy làm Phi. Và tôi, là kết quả từ một đêm của họ. Sau đó, vì có nhiều người phụ nữ trẻ đẹp hơn, phụ thân đã vứt bỏ phụ mẫu, khiến cho bà ấy căm hận ông ấy. Bà ấy bắt tôi phải thật giỏi, phải hoàn hảo. Bà ấy tranh chấp với những thế thiếp của phụ thân, để tôi được thừa kế..." -Naib vừa nói vừa nghẹn ngào-"Tôi...chưa từng được yêu thương..."
Kể lại với tông giọng trầm đầy cảm xúc, Naib tưởng như đôi mắt mình đặc lại bởi nước mắt, hắn cúi gầm mặt, mái tóc đen tuyền vì thế cũng rũ xuống, che đi gương mặt phúng phính hồng hào. Hắn có cảm tưởng rằng, chỉ cần ngước đầu lên, hắn sẽ bị Eli cười cho tan tác, bởi trước giờ có ai là không cười khi nghe gia cảnh của hắn đâu ? Hắn tưởng, Eli sẽ miệt thị và tránh xa hắn, như cái cách mà anh chị em đã làm với hắn.
Hồi lâu không thấy phản hồi, Naib ngừng thút thít, lấy tay dụi mắt ngước lên nhìn. Hắn ngỡ ngàng.
Eli ngồi trước mặt hắn, mặt giàn giụa nước mắt, ướt hết của lớp áo sang trọng. Nhận thấy rốt cục Naib cũng nhìn mình, Eli không kìm được mà khóc nấc lên, làm hắn luống cuống chẳng biết làm sao.
"Này, cậu khóc hộ tôi đấy à?"
Nhìn thấy con hổ mít ướt trước mặt, Naib không tự chủ mà nhoẻn miệng cười rõ to. Có lẽ lần đầu tiên hắn thấy người khác thương cảm cho mình, trong lòng lại rạo rực biết ơn. Hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ, chỉ bấy nhiêu đó là đủ để hắn hạnh phúc rồi
"Oaaa, xin lỗi, tôi không dừng lại được"
Từ một khung cảnh thơ mộng hữu tình chuyển sang một khung cảnh đầy sầu khổ bị ai, rồi lại chuyển thành một cảnh tượng rõ ngớ ngẩn : Hai thằng đực rựa ngồi chung dưới tán cây sồi, đứa khóc, đứa lại không biết dỗ. Cả hai dỗ dành hồi lâu mới có thể tĩnh tâm nói chuyện trở lại
"Tôi nói này, cậu ấy, dù có gì đi chăng nữa cũng đừng từ bỏ" -Eli lấy tay quẹt nước mắt, gương mặt đầy nghiêm túc nói-"Hãy trở nên thật mạnh mẽ, để đá văng hết những anh chị em đã từng cười nhạo cậu, trừng phạt tên vua háo sắc ấy, rồi làm cho đất nước ngày càng phát triển hơn"
Naib im lặng, hắn chẳng biết phản ứng như thế nào cho phải. Dường như trong suốt buổi trò chuyện, hắn chỉ cúi đầu là nhiều. Naib đã quen như vậy, quen với việc cúi đầu trước những kẻ quyền uy hơn mình, quen cúi đầu trước những kẻ nói chuyện với mình. Nói thẳng ra là hắn chẳng còn một chút tự tôn nào, cuộc sống khắc nghiệt đã làm hắn trở nên nhu nhược hơn người khác, đến nỗi dù có bị các anh chị em khác mẹ không cho ăn, hắn vẫn nhẫn nhịn chứ chưa bao giờ có ý định phản kháng.
Naib vô cùng đáng thương, sinh ra vốn đã thiếu thốn tình thương, lại còn bị dòng đời đưa đẩy gặp toàn những chuyện bất trắc. Nhưng, cái dở của hắn chính là chưa bao giờ thật sự muốn có ý định thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, chưa bao giờ có ý muốn hướng về phía ánh sáng, sống cuộc đời mà hắn mong ước.
"Cậu cần phải phản kháng, hiểu không ? Cậu không sai đâu, tự tin lên, tôi vẫn luôn bên cậu !"
Câu nói mà một người cần nhất lúc cô đơn, không phải là "Cố gắng lên" mà là "Tôi sẽ luôn bên cậu".
Thế giới của Naib phút chốc bừng sáng, khoảng không mênh mông xung quanh hắn phút chốc hoá thành cát bụi, lộ ra đường chân trời với mặt trời đỏ ối tỏa sáng rực rỡ. Hắn lại nhìn thấy sóng biển vỗ rì rầm, thấy mình đang đứng trên bãi cát ráng vàng, bên cạnh là Eli nhưng trông lớn và chững chạc hơn. Hắn đưa tay về phía cậu, chạm vào đôi gò má trắng hồng không tì vết, giật mình khẽ gọi "Eli".
Nhận thấy có người gọi mình, Eli quay đầu lại, nhìn Naib tươi cười. Nụ cười như mặt trời chói chang, như vầng trăng sáng vằng vặc, như những ngôi sao rực rỡ khiến hắn suýt nữa phải đưa tay che mắt.
"Naib này, hoàng tộc Amaris không cho người ngoại tộc thấy đôi mắt của người thừa kế đâu, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với em đấy !"
Eli nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay búng trán Naib một cái.
"Nhưng Eli à, em hiện tại không còn ở bên cạnh anh, anh biết tìm em ở đâu ?"
"Anh nói gì thế, em vẫn ở bên cạnh anh mà ?"
✾
"ELI !!!"
Với bàn tay lên không trung, Naib thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, miệng không ngừng gọi tên Eli
Hắn nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng sang trọng với những họa tiết công phu, vẫn là chiếc ghế đệm¹ hắn vẫn thường hay nằm để giải tỏa áp lực công việc. Hắn trằn trọc nhìn lên trần nhà, tay vắt lên trán, nghĩ ngợi
Có lẽ, Naib vừa mới mơ được giấc mơ ngày xưa, ngày mà hắn chỉ là thằng nít ranh 7 tuổi, và Eli cũng chỉ là một đứa trẻ khi chỉ mới 5 tuổi.
Phải, 'Eli' là tên người mà hắn vẫn tìm kiếm.
Từ cái hôm gặp mặt định mệnh trong vườn, trái tim khô cằn của hắn như được rót một dòng nước lạnh, khiến hắn ngày đêm không thể quên được cậu. Hắn vẫn còn nhớ đôi mắt màu xanh ngời của cậu, nhớ nụ cười quá đỗi rực rỡ, nhớ những âm thanh dịu nhẹ tựa bông hoa. Và đặc biệt, Naib vẫn nhớ mùi của cậu.
Hắn chưa hề biết giới tính của cậu là gì, chỉ biết được, mùi của cậu không hề bình thường, nó dường như không giống với bất cứ mùi hương nào mà hắn từng gặp trước kia. Eli mang mùi hương thanh mát như bạc hà, khiến hắn ngày đêm thèm khát, như người hút thuốc lá và kẹo bạc hà vậy. Từ khi Eli mất tích năm 8 tuổi, hắn đều ngày đêm mất ăn mất ngủ, hôm nào cũng trông ngóng vệ binh tìm thấy cậu thật sớm. Chỉ tiếc, tung tích của Eli vẫn là một bí ẩn. Alpha cực kì nhạy cảm với mùi, một khi đã chú ý mùi nào, người mang mùi đó đến 99,8% sẽ là một Omega. Nên Naib tin rằng, mình có thể bên cạnh Eli.
Cốc cốc
Đang suy nghĩ miên màn thì ở ngoài cửa có tiếng gõ, Naib uể oải đứng dậy, chỉnh đốn trang phục rồi lên tiếng cho vào.
Bước vào trong là Emily, vị bác sĩ nổi tiếng nhân từ và cũng là người chị cùng cha khác mẹ duy nhất mà hắn không nỡ giết.
"Naib, đã 1 tuần rồi, em không định xem cậu bé ấy có sao không à?"
Emily tức giận đập bàn, đôi mắt ánh lên tia sắc đỏ. Cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất có quyền vào phòng Naib, có quyền tức giận với Naib mà vẫn bình an vô sự. Tuy vậy, sự tức giận của Emily bao giờ cũng dành cho mục đích chính đáng, nên Naib thường chẳng kêu ca gì mấy, cũng lắm cũng chỉ ậm ờ cho qua. Nhưng đây là lần đầu tiên Emily tức giận vì một tình nhân của hắn, khiến hắn có chút mong chờ.
"Chị, Dylan là người như thế nào ? Chị cũng đã xem qua rồi đúng không ?"
Naib cười, tỏ vẻ đắc chí. Gương mặt ngái ngủ ban nãy biến đi đâu mất, chỉ còn lại gương mặt lại phong lẫm liệt cùng với tư thế của một vị vua ngạo nghễ. Emily đứng cạnh lắc đầu ngao ngán, cô liên tục thở dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa¹ lộng lẫy. Vắt chéo chân qua một bên, cô nhìn Naib nghiêm túc
"Thằng bé rất tốt, không như những tình nhân trước của em. Là một người có trái tim nhân hậu, nhưng vẫn có lòng tự tôn rất lớn."
"Đó không phải là điều em muốn biết"
Naib đưa tay lên má, chống cằm nhìn Emily mong chờ. Bị hỏi trúng câu hỏi này, Emily có chút không tự nhiên, môi hơi mím chặt, gương mặt có chút xanh xao. Nhưng rồi loáng một cái đã trở về tình trạng uy nghi ban nãy, đồng tử đỏ rực sáng lấp lánh, nhìn Naib tuyên bố
"Thằng bé là một Beta"
Emily là con của một cô gái chuyên về bói toán. Cô gái này rất thông mình, xinh đẹp và đặc biệt rất giỏi trong việc nhìn thấy nội tâm người khác. Khi muốn biết người khác nghĩ gì, có gian dối hay không, hay thậm chí là đoán tính cách của một con người, đồng tử màu nâu sẽ rực sáng và từ từ chuyển đỏ. Họ sẽ kích thích những 'nạn nhân' trở nên không thoải mái, nhân lúc đó nhìn thấy được những suy nghĩ của họ. Vì vậy, những người bị Emily tra khảo thường sẽ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của cô, tuy chỉ là chớp nhoáng.
Naib nghe thấy Dylan là một Beta thì cười lớn, hắn khoái chí nhìn Emily bằng ánh mắt đầy mưu mô. Nhìn thấy hắn như vậy, Emily liền biết ngay Naib không có ý định để cậu sống thoải mái. Chắc hẳn hắn sẽ tra tấn, cả về tinh thần lẫn thể xác của cậu, không cho cậu một con đường sống, chỉ trừ khi cậu chịu quy phục dưới chân hắn, cầu xin hắn tha mạng, hắn mới xem xét giảm nhẹ cho cậu. Emily tuy đúng là có thể khống chế Naib, nhưng về khoản tình nhân, cô gần như không có quyền được nhúng tay vào. Tuy vậy không có nghĩa là cô quyết định nhắm mắt làm ngơ. Dylan là một tình nhân tốt nhất mà cô từng gặp, thậm chí còn có tài, cô chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, chí ít là không để Naib làm càn.
"Naib, hoặc trân trọng, hoặc đánh mất. Chị không có quyền quyết định"
Emily đứng dậy khỏi chiếc ghế, quay đầu ra cửa, không quên tặng Naib một lời khuyên. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, để mặt Naib với vẻ mặt bàng hoàng.
Naib là như vậy, nhưng thực chất không phải như vậy. Trước đây, hắn vô cùng đáng yêu, và cũng vô cùng nhu nhược. Bây giờ, hắn vô cùng tàn nhẫn, máu lạnh và dường như chẳng biết trân trọng là gì.
Để rồi xem, chính tính cách này cũng hắn, sẽ khiến hắn chịu nhiều đau khổ.
✾
¹: Thật ra chỗ này mình cho nó là cái ghế sofa (ghế nệm ấy), nhưng vì nếu dùng từ này trong thời Ai Cập cổ thì nghe không được hợp lí lắm, nên đành nói vậy. Mấy bạn cũng tự tưởng tượng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top