Hồi 3: Đường tình duyên


"Em thật sự nghĩ ta sẽ làm vậy sao, Dylan ?"

Naib nhẹ nhàng cầm lấy bộ y phục trên người, nhanh nhẹn mà ném chúng sang một bên. Eli thấy vậy liền hốt hoảng, cả người co rúm lại như một chú cún nhỏ bị tổn thương. Hắn thấy thế thích thú lắm, lè lưỡi ra mà liếm vành tai đang đỏ ửng của cậu, vừa liếm vừa thở vào gợi tình. Bỗng một cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng, khiến cho hắn phút chốc ngỡ ngàng, lấy tay chạm nhẹ vào má, Naib hốt hoảng co lại.

Má của hắn rướm máu.

Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía con cún nhỏ kia, chỉ thấy Eli đang thở dốc, tay vẫn đang giơ lên giữa không trung. Máu nóng chạy dọc khắp cơ thể, hắn đã ngờ ngợ ra điều gì, mau chóng túm cổ cậu xách lên như xách gà. Naib gầm lên như một con thú hoang điên dại, đôi mắt chực chờ muốn cắn xé con người trước mặt, quả là gan to bằng trời.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, gu của ngươi cũng mặn lắm đấy !"

Quăng Eli xuống dưới nền đất lạnh, bản thân lại vớ lấy chiếc áo lộng lẫy, Naib nhìn cậu khinh bỉ vô cùng. Eli không kịp phản ứng mà ngã sóng xoài, ôm lấy cổ ho khù khụ. Chiếc vòng hoa Nguyệt Quế xa hoa cũng vì thế mà lăn tròn ra đất, kêu lanh canh. Cậu ngước mắt nhìn con người ngạo nghễ trước mặt, lòng căm phẫn vô cùng.

"Ngươi có biết làm thương hoàng tộc là trọng tội không ?"

Naib ngồi lên giường, dùng chân đạp lấy chiếc đầu nhỏ bé của Eli, ngăn không cho cậu ngoi lên nhìn. Hắn cười nhạt, nhìn cậu như một sinh vật thấp kém. Cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm nặng nề, Eli lên tiếng phản bác ngay

"Tôi chưa đồng ý việc làm tình nhân, Ngài lại tự ý vác tôi về ; tôi đã cảnh cáo Ngài tránh ra, Ngài vẫn ung dung mà tiếng tới. 'Ngài' Pharaon cao quý đây chẳng biết có lọt lỗ tai nào hay không ?

Naib chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhún vai tỏ ý khiêu khích. Trong một khắc, đầu Eli đau như búa bổ, thị giác vì thế cũng mờ dần, chẳng nhận biết được nữa...

Lanh canh

Tiếng xích va vào nhau làm Eli bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đã bao lâu rồi nhỉ, 1tuần, 1 tháng, hay 1 năm ? Eli đầu vẫn còn ong ong sau một giấc ngủ dài không mấy êm đẹp, ngước mắt nhìn. Không gian vắng lặng như tờ, chỉ có một mình cậu, với một chùm xích ngổn ngang và chiếc giường sắt cũ kĩ. Đây chẳng phải là khu dành cho phạm nhân hay sao ?

Xung quanh tối đen như mực, không có lấy một ngọn nến. Eli thức dậy trong trạng thái bị treo lên, không có áo, chỉ có mỗi chiếc quần với cái bịt mắt mà cậu vẫn luôn giữ gìn. Ngơ ngác nhìn xung quanh, bất giác bên hông lại có cảm giác rát rát, Eli cúi xuống nhìn.

Máu

Một vũng máu

Tá hỏa không biết phải làm sao để cầm máu, Eli giãy giụa dữ dội, hệt như một con cá bị mắc cạn. Tiếng xích va vào nhau càng khiến cảnh tượng trở nên kinh dị hơn bao giờ hết. Bỗng, từ không gian vắng lặng vang lên một tiếng lộc cộc khô khốc. Rồi không chỉ một, mà hai, ba tiếng lần lượt vang lên. Eli bấy giờ quên mất cơn đau đang hành hạ, chuyển sang tìm kiếm tiếng động lạ ban nãy. Khổ nỗi ở đây tối quá, thành thử cậu chỉ nhìn thấy một chút gì đó màu trắng trắng trong góc khuất. Còn lại đành phải để nó tự mò ra, hoặc là nó tự lăn ra mà thôi. Không sao hết, cậu vốn là một là một người gan dạ, nhiêu đây chẳng nhằn nhò gì hết !

Lộc cộc...

Tiếng động vang lên ngàng càng to, ngày càng rõ và ngày một nhiều. Cho đến khi ngừng lại, cũng chính là lúc vật thể đó lộ hình hài, và trùng hợp thay, đó cũng là lúc tiếng hét vang vọng trời đất của Eli cất lên

"Áaaaaaaaa"

Hoá ra vật thể màu trắng đó là một cái đầu lâu. Mà không chỉ một cái, đằng này đến tận 5 cái. Eli hoảng loạn quơ quào, nhưng tiếc thay dù có làm gì đi chăng nữa thì chiếc xích sắt kia vẫn yên vị trên tay của cậu. Bất lực tòng tâm, cậu cố gắng trấn an bản thân, rằng đó chỉ là điều đương nhiên. Một tên máu lạnh như Pharaon đây thì chắc chắn đã giết rất nhiều người rồi, nhìn thấy xác chết ở nơi này cũng đừng hoảng quá.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cứ ngỡ là mơ như hoá ra lại là hiện thực. Cậu vốn là một tên nộ lệ thấp hèn, đùng một cái trở thành tình nhân của Pharaon, rồi lại trở thành một tù nhân không hơn không kém. Cậu không nhớ rõ mọi chuyện, chỉ nhớ mang máng rằng mình đã tát Pharaon một cái, rồi đấu khẩu với hắn. Kết quả không những không giảng hoà được mà còn biến mình trở thành tù nhân. Đúng là đời có mấy cái biết được chữ "ngờ"...

"Tỉnh rồi à?"

Quay lại nơi phát ra tiếng động, Eli chỉ thấy một ngọn đuốc, cùng với đó là 2 người phụ nữ. Một người cầm đuốc có vẻ như là người hầu, người còn lại ăn mặc sang trọng, đầu đội mũ miện trông như một vương hậu. Ả ta nghênh ngang tiến về phía cậu, chốc chốc lại phẩy cái quạt trên tay, rồi lại chun mũi tỏ vẻ khó chịu vì mùi ẩm thấp nơi đây. Càng ngày cậu càng cảm thấy khó chịu với người phụ nữ ấy, tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng linh cảm mách bảo cậu cô ta chẳng phải hạng người tốt lành gì.

"Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là con chuột trôi sông"

Ả ta phe phẩy cái quạt, đôi môi nhếch lên nhìn cậu đắc thắng. Cô người hầu phía sau cũng im thin thít, chẳng nói chẳng rằng. Eli chỉ biết thở dài. Loại phụ nữ này, không phải lần đầu tiên cậu gặp qua. Những cô gái ỷ thân phận cao sang mà xem mạng người như cỏ rác, không cần biết họ đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Những con người này đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài, không có sắc ít ra cũng phải có chút danh tiếng trong xã hội thượng lưu. Cậu hiểu, hiện tại cậu không khác nào một nhân tình bị ruồng bỏ, lại còn là nô lệ mù, trong tay vừa không có sắc vừa không có quyền, ắt hẳn ả ta sẽ nhìn cậu bằng một con mắt thôi...

Bốp

Cảm nhận cơn đau chạy dọc da thịt, phút chốc ngỡ như mình sắp lên bàn thờ tới nơi, Eli suýt thét lên vì cơn đau bất ngờ. Nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, Eli không khỏi bàng hoàng : chẳng phải đó là roi da hay sao ? Lại còn là loại còn gai nữa ? Rõ ràng ban nãy chẳng thấy cầm gì, mà sao giờ lại lôi ra cây roi rồi ? Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn về phía cô hầu đang run rẩy, Eli có lẽ đã hiểu mọi chuyện

"Ta hỏi mà không nói, ngươi điếc à?"

"Điếc hay không tự tôi biết, không đến lượt cô quản"

"Ngươi...!"

Ả bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ả bị bật lại như vậy, nếp gấp não của ả chưa đủ nhiều để giải quyết tình huống này. Ả vội lục lại toàn bộ não của mình, cố nghĩ xem có câu nói nào phù hợp trong tình huống này không. Eli thở dài. Suy cho cùng cũng chỉ là cậy quyền lực, những cô gái quý tộc ngày nay có lẽ không được dạy dỗ nhiều, chỉ cần cơ thể đẹp là đủ sức sống dư dả cả đời.

"Ngươi có biết ta là ai không ? Tình nhân đầu tiên và cũng là lâu dài nhất của Pharaon-Hypatia Donna ! Ta là con gái của lái buôn giàu nhất của Adonis đấy !"

"Tôi đã nhờ cô khai tên họ à?"

Ả tức sôi máu, không ngờ lòng tự trọng bấy lâu nay của ả, khiến cho bọn con gái cả thủ đô khiếp sợ - lại bị một tên nô lệ mù vô chủ đớp lại không sót câu nào. Hai hàm răng không tự chủ mà nghiến ken két, nhìn ả bây giờ chẳng còn giống một tiểu thư quyền quý, mà thay vào đó giống một con mèo xù lông vì bị xúc phạm. Nghĩ đến đây, Eli bất giác bật cười, không biết là do thỏa mãn hay là do thương hại nữa.

"Ngài ! Đến đây làm gì ? Xin mời đi cho, Ngài Eli hiện không thể tiếp Ngài được"

Tiếng động vang vọng cả một góc trời, cả 3 người đều bất giác nhìn về phía ấy. Đứng đó là Tracy - cô hầu của Eli - , tay đang bê một suất đồ ăn nóng hổi, tay còn lại cầm lỉnh kỉnh nào là băng gạc, bông gòn. Tracy nhìn bất mãn lắm, đôi ngậm chặt, mắt lại cong lên. Nhìn con bé gầm gừ chẳng khác nào con mèo con, khiến cho Eli phì cười. Nhưng ngay lập tức, mùi thức ăn thơm phức bay ngang dọc ngay mũi, khiến Eli đánh cái 'ực'. Bấy giờ cậu mới để ý dạ dày mình như sắp rơi ra ngoài, nước bọt trong miệng liên tục tiết ra. A ! Mất nết quá, chỉnh liền chỉnh liền.

"Dylan, chúng ta sẽ còn gặp lại"

Chỉ chờ có thể, Donna chuồn ngay, không để lại một chút dấu viết gì, khiến Tracy lắc đầu ngao ngán. Rồi cô bé tiến lại phía Eli, nhìn cậu với gương mặt bất ngờ

"Ngài cuối cùng cũng tỉnh. Ngài biết em lo lắng thế nào không ? Bất tỉnh cả một tuần đấy !"

"Ta đã...một tuần á?"

"Phải, đã một tuần Ngài không ăn gì rồi"

Tracy vội vàng đặt khay thức ăn xuống, cầm đuốc thắp sáng xung quanh. Eli bấy giờ mới nhìn rõ những cái đầu lâu kia : có vẻ chúng còn mới, bởi vì đâu đó trên hộp sọ còn vương lại một chút da người chưa phân hủy hết. Nghĩ đến đây cậu bất giác rùng mình : không ngờ mình đã hít chung một bầu không khí cùng với những cái hộp sọ này trong suốt một tuần mà không hề hay biết. Mà thôi, chuyện gì qua cũng phải qua, ăn trước cái đã, chuyện còn lại tính sau

Mà khoan, cậu đang bị treo...

Làm sao ăn ???

Tracy cầm hộp băng gạc lên, lấy trong đó ra một cái lọ nhỏ màu nâu, cùng với đó là một ít bông và một cục băng. Rồi cô nhìn về cậu, xót xa

"Ngài Donna ác thật, chảy máu nhiều như vậy..."

"Chuyện này là do Donna làm à?"

Như vớ trúng chủ đề, mắt Tracy rực sáng, cô ngay lập tức than vãn với Eli rằng Donna đã làm gì cậu. Trong lúc cậu bất tỉnh nhân sự, Donna đã lén lút dùng quyền của mình để xuống đây, cốt là để đánh cậu cho bõ ghét. Ả ta ghen tị vì cậu giành được cảm tình của Pharaon nhanh như vậy, suýt nữa còn lên giường với hắn trong khi ả chưa từng được sủng ái nhiều như thế.

"Tại sao phải lén lút vậy ?"

"Pharaon có những luật lệ riêng cho tình nhân" - ngừng một chút, Tracy nói tiếp - "Ngài ấy có một điều luật là cấm những tình nhân động thủ với nhau, chính là để đảm bảo sự công bằng trong cuộc thi lên ngôi vương hậu"

"Vương hậu sao..."

"Em chỉ nghe thế thôi, nhưng em biết, Ngài Pharaon có người trong mộng rồi"

Tracy vừa nói vừa bôi thuốc cho cậu. Cô khá thuần thục trong việc bôi thuốc. Một tay bôi, bôi xuống lập tức dùng băng gạc quấn lại ngay, động tác như dân chuyên nghiệp vậy

"Người trong mộng ? Không phải là Donna sao ?"

"Ấy, không không. Ngài ấy chỉ mê cô ta vì cơ thể thôi, chứ thật ra cô ta chẳng có gì cả." -Tracy nhấn mạnh cái tên Donna, khiến Eli có chút sởn gai óc- "Còn về người trong mộng, em nghe rằng Ngài ấy đã trúng tiếng sét ái tình năm 7 tuổi. Nhưng đáng tiếc, người trong mộng ấy hiện đang không rõ tung tích"

"Năm 7 tuổi á? Ta nghĩ đó chỉ đơn giản là quý mến thôi, 7 tuổi còn non nớt lắm"

Eli phì cười, thầm tưởng tượng về người trong mộng của tên hung thần kia. Chắc có lẽ là một cô gái duyên dáng, xinh xắn dễ thương, có kiến thức xã hội tốt. Càng nghĩ, Eli càng gật gù về suy nghĩ của mình. Quả nhiên, cậu thật có óc sáng tạo !

Tiếng Tracy thì nhìn Eli với ánh mắt dè bưởu, cô có thể đoán được suy nghĩ của cậu. Cậu đang nghĩ một cô gái chân dài mông to ngực nở chứ gì ! Đàn ông con trai thật dễ đoán.

"Ngài Eli..."-ngừng một chút, Tracy nói tiếp-"Ngài có tin vào tình yêu hay không ?"

Hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Tracy, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cậu nhỉ nhỏ nhẹ trả lời

"Ta chưa từng gặp được ý trung nhân. Nhưng nếu có thể, ta muốn sống độc thân suốt đời. Không ai hiểu mình bằng chính mình đâu, vì vậy, ta không tin vào tình yêu"

"Em thì có" -Tracy dõng dạc-"Em tin rằng, tình yêu sẽ đến với bất kì ai, tại bất kì thời điểm nào. Ngài chưa tin vào tình yêu chẳng qua Ngài chưa gặp nó thôi, sau khi Ngài tìm được nửa kia của mình, Ngài chắc chắn sẽ suy nghĩ lại !"

"Ừ thì tình yêu gác nó sang một bên, nhóc có thể đút ta ăn được không..."

Naib mất tập trung

Lần đầu tiên trong đời Aesop thấy một Naib thơ thẩn cả ngày dài, chẳng buồn ăn uống, cũng chẳng buồn để tâm tới Donna. Anh không biết vì sao Naib lại như vậy, nhưng trực giác mách bảo rằng có liên quan đến tình nhân thứ 7 kia. Cách đây 1 tuần, Aesop có nghe tin tình nhân ấy bị bắt vào ngục trong tình trạng bất tỉnh, đầu thậm chí còn chảy máu rất nhiều. Anh biết rằng Naib đã ghen khi thấy tình nhân ấy ngồi chung với đôi trưởng đội bắn cung -Kevin- nên đã hối thúc anh đẩy nhanh tiến độ công việc trong ngày để nghỉ ngơi sớm. Chuyện gì xảy ra thì Aesop không biết, nhưng anh đoán rằng có lẽ tình nhân kia đã làm một cái gì đó động trời nên mới vào ngục trong ngày đầu tiên nhập cung thế này.

1 tuần rồi Naib không thèm đá động gì đến công việc, khiến cho chúng ngày càng ứ đọng. Mà thật ra nói không đá động cũng không đúng, mà là vị Pharaon kia ít khi chú tâm công việc, cùng lắm chỉ giải quyết hời hợt qua loa. Cả tuần này trông cứ như cái xác mất hồn, mắt thì đục ngầu, cơ thể rệu rã. Chuyện tình ái của Pharaon thật rắc rối...

"Thưa Ngài, chúng ta cần giải quyết gấp công việc. Hiện nay nhiều bến cảng đã bị ứ đọng hàng hoá, khiến cho thu nhập của nhân dân cảng ngày cảng giảm. Thưa Ngài, Ngài có biện pháp-"

"Im lặng, Aesop"

"Nhưng Ngài biết Ngài đang làm gì không ? Ngài không giải quyết những vấn đề thế này thì tình trạng đất nước ngày càng đi xuống đấy ạ! Xin Ngài hãy biết lo nghĩ cho bá tánh"

Dường như chịu hết nổi với cái cảnh gật gù của vị Pharaon, Aesop bất bình lên tiếng. Ai chẳng biết yêu đương rắc rối, nhưng dẹp sang một bên đã, chuyện nước trọng đại hơn nhiều. Thân là bạn thân thuở nhỏ của Naib, anh đương nhiên biết rõ tính cách Naib. Hắn cũng đã gặp tình trạng này một lần, lần đó chính là lần hắn biết tin người trong mộng của hắn mất tích. Naib lúc đó cũng mất ăn mất ngủ (mặc dù chỉ mới 10 tuổi), rồi trằn trọc không yên. Giáo viên nào cũng nói hắn học sút, vì vậy mà hắn suýt bị tên vua đem ra giáo huấn một trận. Nhưng rồi cũng nhờ anh mà hắn lấy lại tinh thần, vì vậy lần này Aesop cũng sẽ làm như thế.

"Ngươi chẳng qua chỉ muốn hoàn thành việc sớm, để về cùng âu yếm với tên ngoại quốc đó chứ gì ?"

Bị nói trúng tim đen, Aesop nuốt 'ực' một cái, mồ hôi túa ra đầy người. Anh biết rằng chỉ cần ngẩn mặt lên, anh sẽ bị cái sát khí ngút trời đó dọa cho sợ chết khiếp. Lần đầu tiên Naib nổi đóa thế này, Aesop thật sự lúng túng không biết làm sao.

"Hoá ra ngươi thật sự thích tên nhiếp ảnh gia ngoại quốc đó"

"Nh-nhưng chuyện đó với chuyện này khác nhau !"

"Như nhau cả thôi ! Hôm nay kết thúc tại đây, ta muốn nghỉ sớm !"

Nói là làm, Naib đứng dậy khỏi ngai vàng lộng lẫy, lướt qua Aesop cùng với một cái liếc cảnh báo. Anh cũng chẳng dám nói gì, vì anh biết, chỉ cần mở miệng ra thôi thì chưa chắc đầu anh sẽ còn nguyên trên cổ.

Đúng là tình duyên trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top