Sinh nhật đáng nhớ

Lần đầu viết thể loại truyện như thế này,sai sót là điều không tránh khỏi. Mong được ủng hộ và nhận xét thất nhiều trong quá trình viết ạ!
Hôm nay sinh nhật của bé nhưng không làm được gì cho,đành viết một mẩu truyện nhỏ xem như chúc mừng bé
_______>___________>___________>
NaibAesop
Là một người đọc văn minh,nói không với đục thuyền 💕
Viết theo bối cảnh sinh viên đại học cuối cấp,Naib là đàn anh nhưng bị đì một năm học phải học lại cùng khoá với Aesop.
Cả hai người đã học và ở chung cùng nhau trong KTX
Mong là câu chuyện không quá khó để dẫn dắt,văn vẻ lủng củng nhờ mn góp ý chung ạ!
Aesop xưng cậu; Naib xưng anh
_____<_________<____________<___

Aesop mệt mỏi sau khi trải qua vô số bài kiểm tra dài dẳng.Năm nay là năm cuối cấp của cậu và người bạn cùng phòng,hai người ở chung với nhau nhưng người bạn đó lúc nào cũng tươi tỉnh hơn cậu. Anh ta lúc nào cũng khoác cho mình chiếc áo hoddie xanh,dáng người trung bình không cao cũng không thấp,tính cách của anh ta phải nói là trái ngược hoàn toàn với cậu. Nếu tính cách của anh là năng động,tinh ranh thì cậu lại im lặng,trầm tính. Thật khó tưởng tượng được hai người lại ở cùng nhau suốt ba năm đại học.
Trời lạnh buốt cả tay,tay ôm sấp tài liệu,tay còn lại cầm bọc thức ăn có nhãn từ các siêu thị tiện lợi. Tiếng chân của cậu lê bước về KTX quen thuộc,đi thẳng về phòng của hai người. Cả hai cùng nhau thay phiên các nhiệm vụ trong nhà,ngày này cậu đi chợ và làm việc nhà thì ngày mai đến lượt anh làm. Lần nào đến lượt cậu cũng bị anh phá cho tanh bành căn phòng lên rồi để cậu dọn,nhắc đến lại mệt,cậu chỉ có thể thở một hơi dài qua lớp khẩu trang dày.
-"Tôi về rồi đây! anh có phá gì không đấy?" Hỏi cho vui chứ cỡ nào cũng có một thứ gì đó bị phá..
Cất đôi giày vào kệ, cậu lê bước vào nhà bếp đối diện cái phòng khách.Lần đầu tiên trong 2 năm ở cùng, cậu bất ngờ mà đứng ngây ra,người bạn cùng phòng của cậu nằm ngủ trên cái ghê sopha nhỏ, mọi ngóc ngách trong căn phòng đã được dọn sạch sẽ.
- Nhẩm đi nhẩm lại hôm nay cũng là lượt của cậu, mà anh thì lười thây ra, mấy việc nhà mà làm hộ thì chắc mà chời có sập mất- Cậu chỉ dám xoa trán mà tự hỏi.
Cất đồ ăn đồ học tập gọn qua,nhìn anh nằm co trên cái ghế khiến cậu không cầm lòng.
-Chắc vì dọn dẹp mới vậy-Cậu nghĩ thầm
Vội chạy vào phòng lấy một cái chăn ra đắp cho anh. Đang cuối người xuống đắp cho thì anh tỉnh giấc, cậu vì giật mình mà ngã nhào xuống người anh. Cả hai nằm đè lên nhau chỉ cách một cái chăn ấm.
-Ah... Naib đây đã.. tỉnh giấc rồi à-giọng cậu xấu hổ chỉ dám the thẻ từng tiếng một
- Tôi chỉ chỉ định mang chăn ra để cho cậu-cho anh không bị cảm thôi..Tôi sẽ đứng dậy ngay!
Lo lắng với hành động hiện giờ của mình,cậu cố chống tay để ngồi dậy khỏi người bên dưới. Vừa nhấc người lên thì bàn tay thô kia đã ấn cậu xuống.
- Đã cho đi đâu mà đi thế hả?- Người bên dưới gắt giọng rồi ôm lấy cậu mặc kệ cái chăn đang lê lệt rớt xuống đất.
Dù là bạn cùng phòng cùng khoá thì cậu thật sự không dám chống đối anh,chỉ có thể nằm đó cho Naib ôm lấy, tay ôm lấy khuôn mặt quyết không bỏ.
- Chỉ là ôm thôi..chỉ là ôm thôi..v..v.. - tự chấn an bản thân mình thật nhiều,cậu không dám tưởng tượng rằng người ở cùng mình 2 năm trước đây lại làm chuyện này,dù cho 2 năm trước anh có nhiều lần chọc cậu nhưng vẫn chưa đến mức này.
Chìm trong những suy nghĩ vì sao thì tay của anh đã chạm đến mái tóc xám nhẹ của cậu, anh vuốt ve,xoa nhè nhẹ như thể đang vuốt ve một chú mèo lông xám. Cậu không dám động đậy, cậu chỉ mặc kệ,mặc cho người kia làm gì thì làm,không nhúc nhích không nói chuyện chắc chắn sẽ chán mà bỏ cậu ngay! Cậu tự tin mà cứ nằm đó mặc cho anh ôm lấy mà vô về,vuốt ve cậu.
Ngỡ Naib sẽ là người chán thì chính Aesop lại đào hố cho mình,hành động của anh từng li từng tí đều nhẹ nhàng,đều ấm áp. Cậu bây giờ hệt như chú mèo,nằm trong vòng tay ấy mà thiếp đi.....

Bị đánh thức bởi tiếng bật lửa,cậu mở mắt ra. Quần áo đi học được thay lại bằng đồ ở nhà,mặt được lau nước ấm vẫn còn dính một tí giọt nước trên má của cậu. Khẩu trang,buộc tóc...được tháo ra để trên bàn nhỏ trước cái ghế. Trước mặt cậu là anh đang thắp từng cây nến cho chiếc bánh khắc chữ xinh nhật,tim cậu như vừa đập nhanh một nhịp.
-Hôm nay là sinh nhật tôi à?-giọng cậu hơi run,nhỏ xíu sau giấc ngủ vừa nãy.
-Ừm,sinh nhật nhóc nên mới chuẩn bị nhiều như vậy đấy. Có thích không này? Hay chỉ thích được vuốt ve như mèo con.
Naib ngước lên nhìn cậu vẫn còn đang ngây người,vừa nhắc lại chuyện nãy đã đỏ chín cả mặt.
- kh-không hề,đó rõ ràng là.... bị ép.. buộc - tiếng cậu nhỏ dần lại,mặt đã chín giờ lại còn muốn khét cả lên.
Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ,chỉ vào cái bánh trên bàn.
-Mau ước rồi cùng cắt bánh ăn đi, cả hai chưa ăn gì đâu đó- rồi anh ngồi qua góc bàn,tạo không gian chỉ dành riêng cho cậu.
Nhìn cái bánh đó cậu lại nghẹn ngào, đã lâu rồi cậu không được đón sinh nhật của chính mình. Sinh nhật cậu cũng giống như bao ngày bình thường trong 365 ngày bình thường khác. Lâu đến mức cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật mình,Naib biết được chắc chắn là do cái thẻ học sinh Aesop để quên lúc sáng. Ngồi ngẫm một hồi,cậu không có gì để ước cả,cuộc sống hiện tại của cậu,cậu suy nghĩ,phải có một cái gì khiến cho cậu ước được chứ. Cậu đảo một vòng căn phòng rồi đảo về phía anh, cậu vừa rồi như nhoé lên một ý nghĩ gì đó.
-Tôi ước tôi có thể cùng anh Naib đây đi đến cuối chặn đườn-!
Vừa thổi nến thì Naib bật cười,Aesop cùng vừa nhận ra điều ước của cậu.
Điều ước của cậu là cùng anh kết thúc tốt đẹp khoá học chứ không phải thế!! Cái miệng nói lộn tiếng lòng rồiiiii- nội tâm cậu gào thét.
Mặt vừa nguội lại chín đỏ cả lên,đến mắt kính của Aesop còn bị hơi nước của sự chín đỏ ấy mà động nước vào kính.. Mặc cho cậu đang xấu hổ thế kia,anh vẫn cười rất to,hơn cả được mùa của các nông dân. Cười đã đời thì anh lại xoa đầu cậu,hành động thế này thì coi có tức không chứ. Cậu giận dỗi mà qua góc của cái ghế,anh nhìn một hồi rồi quay ra ôm cậu hẳn vào vòng tay.
Giờ mà đặt là Aesop Cà Chua cũng chả ai ý kiến,thậm chí lần này Naib còn vuốt cả má cậu. Cậu hoảng loạn,anh vuốt ve thật sự thoãi mái,cậu không ghét nó nhưng nếu cứ thế này cậu sẽ tan chảy mất.
-Là-m ơn xin hãy dừng lạ-i- cậu run lên bảo,giọng muốn nấc lên vì xấu hổ.
- Hôm nay sinh nhật nhóc, anh làm vậy coi như là quà tặng. Naib vừa dứt lời đã hôn lên phần trán của cậu, đang hỗn loạn muôn phần hỗn loạn, cái hôn ấy coi như chí mạng,làm cậu một lần nữa nằm yên mặc cho người kia.
Anh một khi đã nhây thì không ai có cửa, càng chống đối anh chỉ càng thích nên cậu cứ thế mà nằm yên. Cách anh diệu dàng với cậu như bỏ bùa,chỉ muốn được âu yếm như thế này mãi. Cậu lim dim,dần đưa mình vào giấc mơ. Mọi thứ trong mắt cậu dần mờ nhạt,hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là anh cuối nhẹ xuống bên tai cậu,giọng trầm ấm hệt như thuốc mê chiếm lấy cậu -Anh thực hiện điều ước của em,em yêu- đôi môi cả hai chạm nhẹ để lại kỉ niệm suốt đời...
________________________________
Đã nói ở trên rồi nhưng vẫn phải nói lại thật sự lần đầu viết truyện như thế này..
Đăng lên đây mong là cái thiện chứ truyện phèn quá chời...

Happy Birthday Aesop 11-5-2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top