chap 1: Tiểu Miêu?
'Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời.
Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền. Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi...'
Bài hát nhẹ nhàng tình cảm nói về tình yêu, khá được các bạn trẻ yêu thích được chàng trai Vương Tuấn Khải biểu diễn cùng cây đàn ghi-ta. Anh mang trên mình áo sơ mi trắng, thắt ca-vat đen, quần jean cùng tông màu ca-vat cùng giầy thể thao. Bộ dáng thư sinh, giọng hát tuyệt vời. Kết thúc bài hát còn nở nụ cười để lộ đôi nanh hổ, một tràng pháo tay nổi lên không ngớt. Mấy cô gái thích thú chạy tới chụp cùng anh vài tấm.
[Vì lí do ta không hiểu dõ về Trung Quốc, nên ta chuyển địa điểm về với Việt Nam cho dễ, thông cảm cho ta]
Anh lúc lên 8 tuổi, ba mẹ anh li hôn rồi bỏ anh lại cho bà nội nuôi, bà mất khi anh vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Anh sau hai tháng đau khổ, tuyệt vọng, xong cũng nhờ người bạn thân là Hoàng Tiểu Ly động viên an ủi, cùng với lôi kéo anh đi làm ở quán ăn của anh họ mình. Công việc với anh cũng đơn giản, bưng bê rồi rửa chén là xong. Lương 3.000.000₫/tháng. Cũng tròn 4 năm anh làm tại đây. Con nhỏ Tiểu Ly cũng tốt nghiệp đại học về giúp gia đình việc kinh doanh. Hôm nay cũng là ngày anh nhận lương, cầm số tiền mà mồ hôi công sức mình bỏ ra trên chiếc xe đạp bon bon trở về nhà. Thế nào lại gặp ngay một lũ lưu manh, chặn xe anh rồi lại đánh anh một trận tả tơi lá cành. Không thương tiếc phang cây gậy vào cái đầu bảo bối của anh. Anh vì đau đớn mà ngất đi. Bọn chúng vội vàng cuỗng tiền của anh đi cùng chiếc xe đạp, bỏ mặc anh nằm đó.
Anh cũng vô vọng, cái tiết thu cũng thật lạnh đi. Anh cũng ngỡ rằng mình sẽ chết. Cũng không ngờ một đời Vương Tuấn Khải anh lại thê thảm đến vậy. Đôi mắt dần nhắm lại, máu ở đầu cũng chảy không ngừng. Ngay lúc này đây. Một thân ảnh cao cao chạy lại, bàn tay ấm áp chạm vào cổ anh kiểm tra mạch đập. Thế rồi lại bế bổng anh lên, đặt vào một nơi khá ấm, lại êm êm. Và anh chỉ nghe loáng thoáng cái gì đó xèo xèo độp độp như kiểu sóng radio bị nhiễu. Sau đó anh chẳng còn biết gì nữa.
Sau khi tỉnh lại, như ai cũng biết, đó là mùi thuốc sát trùng, khung cảnh trắng toàn bộ. Anh đau nhức toàn thân. Đầu óc ong ong chả hiểu sao bản thân lại thành ra cái bộ thê thảm này. Đang ngơ ngác thì cánh cửa bật mở, một thanh niên mặc trên mình áo sơ mi vàng nhạt, quần jean đen, đi giầy đinh. Khuôn mặt dần lộ ra, điển trai, thư sinh, có đeo mắt kính. Không hiểu anh ta là ai nhỉ?
-em tỉnh rồi?
Anh giọng khàn khàn, nói đứt quãng như kẻ thiếu hơi
-um...anh...anh là ai?
-Tiểu Nãi
-vậy...vậy... Tôi là...ai? Vì sao... Lại ở... Đ..đây?
-em không nhớ gì sao?
Anh có thật muốn độn thổ, hừ
-nhảm... Nhớ thì tôi còn hỏi sao?
-um... Em là Tiểu Miêu...
-tiểu Miêu?
-uk
-chúng ta có quan hệ gì? Vì sao lại...
-chúng ta là người yêu, em là bị người ta cướp rồi đánh cho thành ra mất trí nhớ như này.
-tôi với anh là người yêu?
-phải, bộ em không ấn tượng gì sao?
-không.
Hắn nghe câu này, lập tức gục mặt xuống bụng anh khóc lấy khóc để, lại còn than
-ông trời thật bất công. Tại sao lại như vầy? Lại để người con yêu không nhớ nổi con là ai?...
Anh cũng thấy áy náy, dù gì cũng là người yêu, không nhớ ra anh ta cũng tột. Anh liền đưa tay xoa đầu hắn, mái tóc rất mềm mượt.
-thôi, là lỗi của tôi, tôi sẽ cố nhớ ra anh. Đừng khóc nữa.
-Tiểu Miêu, anh xin lỗi đã không tới kịp để cứu em...
-không sao...
Hắn lập tức vồ tới, ôm thật chặt anh, rụi rụi mái đầu vào hõm cổ anh, ngửi lấy mùi hương mà chỉ anh có.
Hắn nhếc môi cười "không ngờ ông trời lại ban em cho anh".
Anh luôn có cảm giác không quen và xa lạ với hắn. Nhưng tuyệt nhiên không nói, sợ hắn đau lòng.
Sau khi ôm anh, đã vậy còn mặt dày bò lên giường ôm khư khư ngủ. Anh chau mày
-làm gì vậy?
-ôm em ngủ
-không! Biến xuống đất mà ngủ, mau buông ra!
-em quả mất trí nhớ rồi quên anh luôn sao? Trước kia vẫn thường ôm em ngủ mà... Trời ơi tôi thật đau lòng mà...
Anh nằm, đầu đã nhức thì chớ, vậy mà tên điên này cứ oán trời đất, kêu khóc thảm thiết. Anh cũng xin hàng luôn!
-được rồi, được rồi, đau đầu quá, ngủ.
Vậy là hắn lập tức nín, ôm người ta xong còn gác chân. Rúc cái đầu vào hõm vai người ta ngủ. Cái te tởn thấy ghét. Anh thật thầm thán phục khi trước "không ngờ mình có thể làm người yêu cái tên này"
________________________
Au Tiết lộ chút cho mấy đứa, Nãi ca là đang lừa tình anh nhà. Thực tế anh nhà chả biết ông này là ai đâu, chỉ có Nãi ca biết anh nhà thôi. Muahahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top