Chương 6: Quỷ giá
"Tiểu thư người chẳng lẽ không biết sao, mỹ nhân Tử Tiêu là từ tiên thành quỷ, là họa bì hồng y đẹp nhất âm phủ đó."
Phát hiện bí mật lớn bằng trời này, ta thật sự nhịn không được phải tìm cười nói hết. Vốn là muốn nói với cha, nhưng cha đang bận chơi, rồi lại lãng tử hồi đầu quay về Diêm vương điện làm chính sự. Hồ ly lẳng lơ kia mang sẵn vẻ mặt không đáng tin. Vô Thường gia rất đáng gửi gắm, nhưng động vào cái kẻ công tư phân minh như y, ta cũng chẳng dám nhiều lời. Cuối cùng ta tới thư phòng tìm Thiếu Khanh.
Thiếu Khanh đang ngồi trước bàn lật lật thẻ tre thời Tần, thỉnh thoảng cầm bút ở cạnh phê chú, ngay cả ấm trà trên bàn cũng không hề tăng nhiệt. Ta thấy hắn chăm chỉ như vậy, lén lút đi vòng qua phía sau thấp giọng gọi: "Thiếu Khanh."
Thiếu Khanh bị dọa sợ, tay cầm bút run lên viết mực lên giấy, chữ tiểu triện viết ra dày đặc mảnh dẹ mà bị hủy trong chốc lát. Nhưng mà phê chú cái gì nháy mắt cũng thành mây bay hết, hắn quay đầu lại ngạc nhiên nhìn ta, đứng bật dậy ôm chặt ta vào ngực: "Phu nhân, nàng rốt cuộc cũng về rồi!"
Ta bị hắn ôm chặt tới nói chuyện có chút khó khăn: "Ta có một bí mật, muốn nói cho chàng, chàng phải hứa với ta, việc này trời biết đất biết chàng biết ta biết, không thể nói cho bất cứ ai khác."
Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc: "Ta hứa với nàng."
"Chàng có biết Hoa Tử Tiêu không?"
"Biết. Giàu có số một địa phủ, tiểu bạch kiểm mở cầm lâu quán trà đổ phường khách điếm ở U Đô. Người khác đều gọi y là mỹ nhân Tử Tiêu."
Thật không thể hiểu Thiếu Khanh lấy đâu ra dũng khí gọi người khác là tiểu bạch kiểm... Nhưng mà công việc của Hoa Tử Tiêu ta đúng là chưa từng nghe qua, hóa ra là một thương nhân.
"Thì Hoa Tử Tiêu đấy." Ta hít sâu một hơi. "Y là quỷ họa bì."
Thiếu Khanh cả kinh hỏi: "Cái gì?"
"Đúng vậy, đệ nhất mỹ nhân U Đô lại là quỷ họa bì, thật sự kinh khủng đúng không?"
Thiếu Khanh kinh ngạc còn chưa hết, ta đã đem cảnh tượng mình thấy ở Hoa phủ tả kĩ lại một lần. Thiếu Khanh nghe thấy mà sắc mặt trắng bệch, bất ngờ ôm chặt ta lần nữa: "Y không có hại nàng đúng không? Nàng không bị thương ở đâu chứ?"
"Đương nhiên là không, ta chạy."
Thiếu Khanh từ từ nhắm hai mắt lại, vỗ nhẹ lưng ta vài lần: "Tốt quá, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Lần sau đi đâu cũng phải gọi ta, ta nhất định bảo vệ phu nhân."
"Thiếu Khanh, đây không phải chuyện nhỏ. Chàng cũng biết mà, họa bì là loại quỷ kinh khủng nhất, việc này nếu truyền ra, Hoa Tử Tiêu nếu biết chuyện tốt chúng ta làm, hai chúng ta nhất định sẽ —" Ta sờ sờ cổ, đầu đổ mồ hôi lạnh.
Thiếu Khanh nuốt nuốt nước miếng, nghiêm túc gật đầu: "Điều này đúng là kỳ quặc. Ta làm Vương gia cũng được một năm rồi, vậy mà chưa từng nghe mấy tin tức này trên đường. Phu nhân, nàng thật sự có hỏa nhãn kim tinh."
....
Đại hôn được chỉ định vào hai ngày sau, hôm sau lão cha sai người đi làm bộ hi phục màu đỏ thẫm, cùng ba vị phu quân thân tốc sửa sang danh sách khánh quý, rồi đi phát thiệp cưới ra ngoài. Buổi chiều, cha mê đánh bạc mà chuồn ra ngoài, ta cùng ba vị phu quân với một đám nha hoàn tiểu tư trong phòng khác chuẩn bị thiệp cưới, Tạ Tất An còn đem cả huynh đệ Hắc Vô Thường tới giúp đỡ. Vì thế,... người nhiệt tình nhất là Thang Thiếu Khanh, hữu dụng nhất chính là Tạ Tất An, không quan tâm nhất là Nhan Cơ, không tác dụng nhất là Hắc Vô Thường.
Thang Thiếu Khanh mới viết được vài cái sẽ chạy tới tìm ta kể công, Tạ Tất An làm việc vô cùng nghiêm túc, tác phong nhanh mạnh chuẩn, trong chốc lát sửa sang xong xuôi danh sách thứ hai. Hắc Vô Thường trông thì trầm ổn rất có năng lực, khi làm việc thì mắt lại không hề rời người Nhan Cơ. Nhan Cơ ngả nghiêng ngồi trên ghế đối diện với ta, thỉnh thoảng nhướn mi nhìn ta một cái, vươn tay chọc chọc cằm ta: "Vẻ ngoài thật ra cũng ổn, đáng tiếc là nữ nhân."
Khóe miệng ta giật giật: "Thật sự xin lỗi huynh, hiện tại từ hôn vẫn kịp."
"Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, yên tâm, ta sẽ lấy cô." Nhan Cơ khẽ cắn cán bút, tặng ta nụ cười phong tình vạn chủng.
*Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên: quân tử khi đã thốt lời cũng giống như khoái mã bị đánh một roi phải chạy.
Về Nhan Cơ, không phải ta chưa từng thương lượng với cha. Ta nói với cha, Nhan công tử là một kẻ đoạn tụ, hơn nữa còn là loại đoạn tới mười đầu trâu kéo cũng không về, tội gì phải gả ta cho hắn. Lão cha lại nói trong tộc cửu vĩ hồ ly, Nhan Cơ gần tuổi ta nhất, cũng là người duy nhất chưa đón dâu, thành thân với hắn cũng giống như thành thân với yêu giới. Mặc dù là đoạn tụ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nam nhân, mà bản chất của nam nhân là thích nữ nhân, hắn dù lầm đường lạc lối cũng sẽ quay về.
Cha già vừa nói vừa thể hiện sự hiểu biết rõ ràng với tính cách người khác, hoàn toàn không hiểu đoạn tụ là con đường không có lối về, đã đi là không thể quay đầu lại.
Nhưng mà suy nghĩ kĩ, ta cảm thấy ông ấy kiên trì vậy cũng đúng, thành thân với Nhan Cơ, ít nhất là sẽ an toàn.
Chỉ có điều tính tình công tử bột của Nhan Cơ thật sự không thua gì Thiếu Khanh, mới viết vài cái, hai ngón tay kẹp cán bút, hắn mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trời: "Thật nhàm chán, tất cả đều là quỷ."
Hắc Vô Thường cướp bút trong tay hắn: "Ta viết giúp ngươi, ngươi cứ chơi ở đây là được rồi."
Nhan Cơ càng chán hơn, quay trái quay phải trong phòng nhìn chúng ta bận rộn, sau đó đứng phía sau ta, cúi đầu khẽ thở một hơi bên tai ta: "Nương tử..."
Ta lập tức che tai mình, hai má có chút nóng lên: "Nhan công tử, giữa ban ngày ban mặt, như thế là không được."
Khuôn mặt tinh xảo kia sát lại gần, đôi mắt quyến rũ nheo lại, ngón tay vươn ra gãi gãi cằm ta, ngả ngớn mà nhỏ giọng nói: "Nương tử, nàng thật đẹp."
Quả nhiên là hắn chán lắm rồi. Ta vẻ mặt chết lặng nhìn hắn một lát, tiếp tục giúp Thiếu Khanh kiểm tra tên. Thiếu Khanh phất phất tay với Nhan Cơ, che trước mặt ta: "Hồ ly tinh đực này sẽ hút hết tinh lực, phu nhân nàng ngàn vạn lần nên cẩn thận. Yêu vật mau lui!"
Nhan Cơ mếu máo, vô cùng quyết liệt mà ngồi lên trên ghế, vắt chân bắt chéo lười nhác nói: "Ta khát quá, muốn uống rượu."
"Ta đi lấy cho ngươi." Hắc Vô Thường lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
"Ngươi trực tiếp đi cùng ta vào trong viện đi, phải giữ ấm mà, thuận tiện tìm đồ nhắm rượu."
"Biết rồi."
Hắc Vô Thường và Nhan Cơ một trước một sau đi ra ngoài.
Ta nhìn theo bóng dáng Hắc Vô Thường, hỏi Tạ Tất An: "Y vẫn như thế hả?"
Tạ Tất An nói: "Đương nhiên không phải. Y trúng mị hồn thuật của Nhan Cơ, bây giờ Nhan Cơ nói gì là y nghe cái đó."
"Nhưng mà ta thấy ánh mắt y vô cùng thanh tỉnh, không giống như trúng pháp thuật."
Tạ Tất An trầm mặc một lát, khé nhíu mày: "Dù sao Phạm huynh không thể là đoạn tụ, nhất là với loại như Nhan Cơ..." Thật hiếm thấy cũng có lúc y phải tìm từ thế này, y suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng nói: "Tóm lại, nếu y là đoạn tụ, ta sẽ tuyệt giao với y."
Lúc này, từ giữa đống danh sách, một câu hồn giúp Tạ Tất An sửa danh sánh ngẩng đầu hỏi: "Vô Thường gia, tên của Hoa Tử Tiêu phải để lên đầu sao?"
Tạ Tất An nói: "Đương nhiên phải thế."
Vừa nghe đến tên này, đầu ta 'ong' một tiếng: "Không mời Hoa Tử Tiêu."
Tạ Tất An nói: "Y ở âm phủ cũng xem như một đại nhân vật, không mời thì về sau không còn mặt mũi nào nữa."
Ta nghiêm túc nói: "Nếu huynh biết bộ mặt thật của Hoa Tử Tiêu là gì, nhất định sẽ không mời y."
Thiếu Khanh cũng vẻ mặt nghiêm trọng: "Đúng vậy, y thực ra chính là quỷ..."
Miệng người này đúng là không khóa được, ta giật mình lập tức lấy tay che miệng hắn, nhe răng trợn mắt với hắn. Thiếu Khanh cũng nhận ra mình lỡ lời, gật đầu giống như con gà con mổ thóc.
Giọng của Tạ Tất An trở nên khó hiểu: "Quỷ loại của Hoa Tử Tiêu...?"
Ta và Thiếu Khanh đã chuẩn bị rất tốt, sẵn sàng anh dũng hi sinh.
Sau đó, Tạ Tất An quét mắt nhìn chúng ta một cái, ánh mắt khó hiểu: "Hoa Tử Tiêu, chẳng lẽ không phải quỷ họa bì?"
. . . . . .
Sao lại thế này?
Ngay sau đó, một đống quỷ nha hoàn nghe chúng ta nói chuyện về Hoa Tử Tiêu cũng tụ lại đây, ríu rít thảo luận: "Tiểu thư người chẳng lẽ không biết sao, mỹ nhân Tử Tiêu là từ tiên thành quỷ, là họa bì hồng y đẹp nhất âm phủ đó."
"Lại nói, quỷ đẹp nhất âm phủ đều là họa bì quỷ, chàng chính là đứng đầu họa bì luôn."
"Đúng vậy đúng vậy, mỹ nhân cung tử là họa bì quỷ vương, ngay cả Phong Đô đại đế cũng gọi chàng là 'quỷ trung chi quỷ' ".
Ta và Thang Thiếu Khanh đều lờ mờ không hiểu. Ta lắc lắc đầu ngắt lời: "Khoan đã, Vô Thường gia, huynh không phải nói với ta, Hoa Tử Tiêu không dọa người giống đồng loại sao?"
Tạ Tất An hơi hơi sửng sốt: "Hoa Tử Tiêu khi cởi da, không phải là một bộ xương khô sao?"
"Một bộ xương khô mà không dọa người?"
"Họa bì khác khi cởi da đều là thi thể thối rữa, bộ dạng tróc da tróc thịt kia chẳng lẽ ổn hơn một bộ xương khô sao?"
Ta giật mình, lại càng cảm thấy mông lung: "Cho nên, các người đều biết Hoa Tử Tiêu là quỷ họa bì?"
"Quỷ khắp địa phủ đều biết mà."
Có lẽ đây chính là nguyên nhân Thiếu Khanh chưa từng nghe qua tin tức trên đường..
Vấn đề có tính thưởng thức, tự nhiên không có người truyền bá khắp nơi.
Sau khi nghe bọn nha hoàn tranh nhau nói một hồi lâu, ta mới biết hóa ra quỷ họa bì ở âm phủ cũng giống như tù nhân thượng đẳng được phóng thích. Tất cả họa bì đều từng bị giáng xuống mười tám tầng địa ngục, hơn nữa có hơn ba phần là bị nhốt giam vào địa ngục Vô Gian. Vào địa ngục Vô Gian thì trọn đời không được siêu sinh, nhưng nếu có biểu hiện tốt, vẫn có thể trở lại cuộc sống nơi âm phủ. Nghe nói Hoa Tử Tiêu năm đó phạm vào chuyện cấm trên thiên đình, không chỉ bị phạt trọn đời không được tu tiên lại, còn bởi vì đắc tội ai đó mà vào địa ngục Vô Gian. Y là bị phạt thành quỷ, đó cũng là chuyện của ngàn năm trước. Cho tới nay không thể tu tiên là chuyện đương nhiên, nhưng nhiều năm y lăn lộn nơi âm phủ lại như cá gặp nước, bây giờ có thể đầu thai hay không cũng là chuyện tốt với mọi người. Dù sao khi một người mở tiền lệ vào địa ngục Vô Gian mà còn được ân xá, những quỷ khác muốn siêu sinh coi như vẫn có hy vọng.
Trong âm phủ, thê thảm nhất chính là quỷ họa bì. Bởi vì độ thối rữa và phá hủy của quỷ thân chậm hơn nhân thân rất nhiều, cảm giác nhìn thấy bản thân mình ngày càng mục nát, nếm trải thống khổ ngàn châm đục cốt người thường không thể lĩnh hội nổi. Nghe nói họa bì ở U Đô bị mục tới độ còn mỗi xương trắng chỉ còn Hoa Tử Tiêu, những người khác hoặc thời gian không đủ dài, hoặc đã đầu thai, hoặc không chịu nổi thống khổ mà nhảy xuống cầu Nại Hà. Cũng do nguyên nhân đó nên bọn họ càng âm ngoan oán hận hơn nhiều so với quỷ bình thường, thường xuyên làm ra mấy chuyện bại hoại đạo đức tới ngay cả nhóm yêu quỷ cũng không thể chấp nhận được.
Trước đây Hoa Tử Tiêu vốn là tiên, khoác lên chính là tấm da tiên bất diệt, cho nên y không cần tới dương gian lột da người sống. Nhưng da này cũng sẽ phai màu, cho nên mỗi ngày phải cởi da xuống thêm thêm thắt thắt cũng là chuyện tất yếu. Y vốn đã u oán tới mức quỷ dị, bây giờ nghĩ lại cảnh tượng họa bì kia, lại khiến người ta nhịn không được mà run rẩy.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Thiếu Khanh phân phó cho mấy tiểu tử đi phân phát những thiệp cưới đầu tiên. Tạ Tất An phê chú nhóm thứ hai xong thì ngẩng đầu nói: "Nghiệt Kính đại nhân đúng là vội vàng, cứ như sợ chúng ta chạy mất vậy. Kỳ thật, dùng thời gian mười ngày nửa tháng chuẩn bị hỉ yến có phải tốt hơn không."
"Bây giờ muốn từ hôn còn kịp đấy, đừng để bản thân mình lưu hận vạn năm."
Tạ Tất An nhìn danh sánh trong tay: "Tiệc cưới này không chỉ có Diêm La vương cùng Thập điện Vương gia, ngay cả Ngũ phương quỷ đế (1) sẽ đến chúc mừng, mặt mũi nhạc phụ đại nhân lớn như vậy, chỉ cần điều này thôi thì cửa làm con rể của ta đã định rồi."
"Nhìn cách huynh gần đây lúc nào cũng chăm chỉ thận trọng đả kích ta, ta cho phép sau khi thành thân huynh được từ hôn."
"Vốn ta cũng tính như vậy. Nhưng thê tử xinh đẹp thế này từ trên trời rơi xuống, từ hôn cũng có chút tiếc."
Ta nao nao, nói: "Đạo làm chồng, thuật quyền mưu, Vô Thường gia đúng là vô song."
"Cách xưng hô Vô Thường gia nên bỏ đi." Tạ Tất An đặt bút lông xuống, thấp giọng nói bên tai ta: "Ta đã bao ngày gọi nương tử, Đông Phương cô năng ắt cũng phải hiểu có qua có lại mới toại lòng nhau."
Ta có chút nghẹn lời, nhưng Tạ Tất An chỉ mỉm cười nói: "Được rồi. Ta là nam nhân, lỗ mãng thì không sau, nương tử hiểu lễ nghĩa tri thức như thế, xưng hô này vẫn chỉ nên sửa sau khi động phòng." Y vung danh sách trong tay, đi ra khỏi cửa.
. . . . . . . . . . . .
Hai ngày sau là ngày đại hôn của ta.
Đình Vân các nhỏ nhỏ lại có tới không dưới ba trăm vị tân khách, thế là chúng ta quyết định chuyển hôn lễ tới Phán quan điện của cha già.
Hôn lễ nơi âm phủ có chút khác với dương gian, ví dụ như tân lang trước hết phải vén khăn voan của tân nương, lộ ra trân châu mũ miện rồi mới bái đường, lúc động phòng thì rém màn châu. Thiếu Khanh dành cả buổi sáng thuyết phục cha dành cho việc vén khăn voan, nhưng đổi lại, trước khi tới lễ đường hắn chỉ có thể đi cạnh ta, phía sau Nhan Cơ và Tạ Tất An, đường đường là tiểu vương gia lại phải đi sau Vô Thường gia và hồ ly lẳng lơ, đúng là khổ không nói nổi. Tạ Tất An nghe xong chỉ cười nhạt, y nói đây là báo ứng.
Ta biết ngày hôm nay có rất nhiều người tới đây, nhưng bởi vì đội khăn voan, từ lúc tiến vào lễ đường cũng chỉ có thể nhìn qua khăn voan, nhìn giày người khác. May mà cha an bài đại hôn này tuyệt không rườm rà, trước khi vén khăn voan, ta chỉ phái đứng trái Tạ Tất An đứng phải Nhan Cơ, còn có Thiếu Khanh theo sau đi tới trước chỗ cao đường.
Bước lên thảm đỏ thẫm đi lên phía trước, chúng quỷ bên cạnh đều đang thảo luận, dường như là nói mấy lời linh tinh kiểu mấy vị tân lang trông thật tuấn tú tân nương nhất định rất xinh đẹp.
Rốt cuộc cũng đi tới bàn khách quý, ta nghe thấy phía trước truyền tới giọng nói của hai người:
"Đa tạ Dương Vương, bệ hạ nói, ta đây không biết làm gì, chém chém giết giết trên chiến trường còn có thể coi. Từ nay về sau còn phải học tập Dương Vương, học đạo đối nhân xử thế."
"Tổng đốc đa lễ rồi. Bệ hạ ngày ngày lên triều xử lí chính phụ phiền não vô cùng, chức quan của ta cũng chỉ là chức tước an phận, thật sự không thể nói tới đạo đối nhân xử thế."
Sau khi nghe thấy giọng nói này, ta nhịn không được ngừng một chút. Nhưng hai bên người còn có Nhan Cơ và Tạ Tất An, thực không có cách nào quay đầu, chỉ có thể tận lực đi chậm lại, nhìn kĩ từng đôi giầy nam hoặc đi hoặc đứng trên mặt đất. Đi được vài bước nữa, ta bắt gặp một đôi giày thêu màu đen quen thuộc.
Tổng đốc bên cạnh nói: "Dương Vương nhìn kìa, tân nương tử đã tới."
Chủ nhân đôi giày ngừng một lúc, mới chậm rãi nói: ". . . . . . Đúng vậy."
Ta cùng với Tạ Tất An và Nhan Cơ đi vào tận bên trong chờ bái đường. Ta thấp giọng nói: "Đứng ngoài cùng bên trái có những khách mời nào?"
Tạ Tất An nói: "Nam phương Quỷ đế Đỗ Vương, trung ương Quỷ đế Chu Vương, Phong Đô Ngô Tổng đốc, bắc phương Quỷ đế Dương Vương...."
"Dương Vương kia... Tên là gì?"
Có lẽ do giọng ta có chút quái dị, Tạ Tất An yên lặng chốc lát. Y còn chưa kịp trả lời, quỷ chủ trì phía trước đã cao giọng nói: "Mời tân lang vén khăn voan."
Tạ Tất An và Nhan Cơ lui về phía sau, Thang Thiếu Khanh tiến lên. Nhìn theo cán vàng vén lên khăn voan đỏ thẫm, cuối cùng ta cũng dần dần thấy rõ khung cảnh chung quanh.
Tìm kiếm trong số vô số vương đế quyền thần nhiều năm ở âm ty, có một ấn ký hình thoi ẩn hiện, là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo choàng thêu giao long. Hắn vôn đang nói chuyện bên cạnh Tổng đốc, lại đúng lúc Thiếu Khanh vén khăn voan lên, dùng ánh mắt bình sinh vốn ẩn giấu bao điều.
Khoảnh khắc kia nhìn thẳng vào hắn, trong mắt hiện lên rõ ràng bao yêu hận khi còn sống.
Đúng là kẻ không nên gặp lại nhất.
Có lẽ Thiếu Khanh sớm đoán được tình hình này, chỉ trầm tĩnh nhìn ta không nói gì. Ta biết thời khắc thế này không nên nhìn người kia, nhưng vẫn không nhịn được nhìn hắn. Tới nay vẫn thế, ta đọc không nổi ánh mắt hắn; chỉ có thể nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy Thiếu Khanh vẫn còn mờ mờ trong tầm mắt.
Lúc Thiếu Khanh buông xuống cả khăn voan màu đỏ và cán vàng, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Ta đột nhiên nhớ lại, lúc mười sáu tuổi gả cho người kia, cũng mặc y phục đỏ thẫm như vậy, xung quanh cũng nghe vỗ tay nhiệt liệt như thế.
Nam nhân áo đen kia nhìn ta và Thiếu Khanh một lát, cuối cùng vỗ tay với mọi người.
Ngày lành tháng tốt năm đó, đuốc hoa hồng trang, người đó chắc đã sớm quên.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chú thích (1): Lý luận gia của Đạo giáo Cát Hồng có ghi lại trong ở 《 nguyên thủy thượng chân chúng tiên kí 》 "Ngũ phương quỷ đế" phân biệt là: Đông phương Quỷ đế Thái Úc Lũy, Thần Đồ, ở Đào Chỉ sơn; Tây phương quỷ đế Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, ở Bá Trủng sơn; Bắc phương Quỷ đế Trương Hành, Dương Vân ở La Phong sơn; Nam phương Quỷ đế Đỗ Tử Nhân, ở La Phù sơn; trung ương quỷ đế Chu Khất, Kê Khang, ở Bão Độc sơn. Trong truyện này Ngũ phương quỷ đế đều chỉ có một người.
-------------------------------------------------------
Không phải lần đầu thành thân, cho nên cũng không có khẩn trương và khát khao như lần đầu, lần này lại bái đường với ba người một lúc thì càng không nên nói lời vớ vẩn vô căn cứ.
Tuy rằng ta chưa sinh cảm giác quá lớn với ba người này, nhưng không thể không nói ánh mắt cha già đúng là tốt. Bọn họ cũng mặc hỉ phục đỏ thẫm giống ta, nhưng bộ dáng và kiểu tóc khác nhau, nhìn qua cũng mỗi người một vẻ: toàn bộ tóc của Thiếu Khanh được buộc ra phía sau, lộ ra toàn bộ gương mặt trẻ tuổi tuấn tú, có thể nói là anh tư phấn chấn phong độ bừng bừng; Tạ Tất An cài tóc mai ra sau đầu, tóc còn lại tùy ý buông trên vai, nhẹ nhàng thoải mái, có phần nho nhã, có phần phong lưu. Còn Nhan Cơ thì để nguyên một đầu tóc bạc sáng lóa, lúc mặc hồng y trông càng giống hoa đực sặc sỡ.. Ấn theo lệ thường ở địa phủ, nếu đồng thời thành thân với nhiều trượng phu, trước hết nên viên phòng cùng ta hẳn là đại phu quân, nói cách khác, tức là hồ ly lẳng lơ.
Nhưng ngay trước phòng ngủ, hắn và Thiếu Khanh giống như hoa với cỏ, bắt đầu liên tục đấu đá nhau...
"Tên yêu vật nhà ngươi, tránh xa phu nhân của ta một chút, bằng không tối nay bản vương gia đánh ngươi không còn chỗ chạy!"
"A?" Nhan Cơ vốn mang vẻ mặt mệt mỏi, nghe thấy Thiếu Khanh nói vậy, trong nháy mắt tinh thần chấn hưng, mắt cũng nheo lại: "Tuy rằng nương tử bộ dạng mắt sáng răng sáng cũng khiến ta vui mừng, nhưng mà rõ ràng là, ngươi và Vô Thường gia nhìn qua tựa như mê người hơn một chút."
"Dám đánh đồng phu nhân ta với hán tử! Ngươi, ngươi đây là đang khắc họa Vô Diệm, xúc phạm Tây Tử!"
(Tây Tử là tên gọi khác của Tây Thi)
Mấy ngày này Nhan Cơ đều phải ở trong nhà, hắn luôn rất thích bắt nạt Thiếu Khanh, lại vô cùng chán ghét Tạ Tất An cũng bắt nạt Thiếu Khanh, cho nên thường xuyên liên minh với Thiếu Khanh đối phó Tạ Tất An. Nhưng Thiếu Khanh từ xương tủy không thể tiếp nhận được liên quan tới đoạn tụ, vô cùng xem thường Nhan Cơ, nhưng do cảm nhận sâu sắc được sự uy hiếp vô cùng vân đạm phong khinh từ Vô Thường gia, nên không thể không cùng đứng một phe với Nhan Cơ... Bởi vậy, thật vất vả mới thấy hai kẻ này ầm ĩ lật trời, Vô Thường gia dĩ nhiên là dương dương tự đắc ngồi bên uống trà, giống như là không hề khoác hỉ phục đỏ thẫm trên người vậy.
"Không hiểu vẻ đẹp nam sắc, khó trách ôm hận hoàng tuyền. Nhưng mà, dù là nữ nhân thì ta cũng không phải không thể tiếp nhân. Đi thôi, nương tử, chúng ta phải đi động phòng." Nhan Cơ quay đầu sang, lông mi thật dài rung rung, vươn tay về phía ta.
Ta giống như trúng phải ôn dịch rút tay về, Thiếu Khanh lập tức đứng ra bảo vệ ta: "Nhìn thấy không đó, Mị Nương nàng ấy chán ghét ngươi. Thành thân chỉ là kế sách tạm thời của nhạc phụ, là để khảo nghiệm chân tình giữa ta và Mị Nương. Kết cục hai người các ngươi đều phải đi thôi. Cho nên, biết khó mà lui đi."
Thiếu Khanh vẫy vẫy tay, Tất An ngồi cạnh nhấc trà nhíu mày, lại tiếp tục vùi đầu uống trà:
"Sau khi bị đuổi rồi, ngươi làm sao đuổi được ta và Vô Thường gia?"
Lúc này xem ra Nhan Cơ và Thiếu Khanh chưa thể phân rõ cao thấp, ta dứt khoát một mình đi về tân phòng nghỉ ngơi. Nhìn hỉ khánh đỏ thẫm khắp phòng, ta đột nhiên nhớ tới nam nhân họ Hoa. Lúc đó thiệp cưới phát ra, nghĩ y cũng sẽ nhận được, nhưng mà đêm nay y chưa hề tới.
Tranh chấp bên ngoài không hề thấy ngường, dáng vẻ Hoa Tử Tiêu một thân hồng y diễm lệ vuốt cằm mỉm cười không ngừng xuất hiện trong đầu, ta có chút rối trí, dứt khoát xuyên tường mà đi, lang thang khắp nơi.
Bên ngoài vầng trăng lạnh lẽo vắt vẻo trên bầu trời đêm, lại khiến điều đầu tiên nghĩ tới là dáng vẻ bạch cốt vẽ da của Hoa Tử Tiêu dưới ánh trăng, nhất thời lạnh run cả người, bất tri bất giác đi loạn ra khỏi U Đô, đi tới tận hoàng thành chốn dương gian.
Phàm nhân đương nhiên không biết, tối đến, cho dù hoàng cung sáng sủa mĩ lệ quang vinh bao nhiêu vào ban ngày thì cũng âm binh bốn phía, oán khí vờn quanh. Đương nhiên, đây vẫn là nơi hoa lệ phú quý nhất bất khả xâm phạm nhất dương gian, thiên giới đã sớm thiết lập bảo vệ cho nó, cho nên dã quỷ tầm thường không thể tới gần. Thế nên, bao âm hồn ở trong thâm cung hậu viện này do khó sinh mà chết, nhảy xuống giếng treo cổ tự vẫn, hay là oan khuất bị hại cũng chỉ có thể ở trên đường mà bồi hồi, quỷ ảnh lay động từng cái từng cái dưới ánh đèn cung đình.
Nhưng mà, thân là đề đốc Quỷ môn quan, ta cũng có thể tự do ra vào hoàng cung, chẳng qua không thể phạm tội, một khi phạm tội, thì cũng giống như Hoa Tử Tiêu trọn đời không được siêu sinh.
Đây là lần đầu tiên ta đến hoàng cung ban đêm, thật sự có chút kích động. Dù có thành quỷ thì cảm giác phương hướng của ta cũng vẫn hỏng bét, may mà trong trạng thái quỷ hồn có thể đi xuyên tường, ngược lại thấy không ít chuyện hay. Ví dụ như mỹ nhân nào đó đang làm hình nhân nguyền rủa bằng cỏ, tần thiếp nào đó đang hối lộ công công để gã đặt bài tử của mình lên trên, quý phi nào đó đang khe khẽ nói nhỏ với cung nữ cả hai vẻ mặt gian xảo, phi tử nào đó đang hấp hối trên giường bênh, cửa cung điện của nàng ta có hai bóng hình một đen một đỏ...
Ta chớp chớp mắt mấy lần, nhận ra hai người đó đúng là Hắc Vô Thường và hồ ly lẳng lơ.
Lông mày của Hắc Vô Thường và xiềng xích trong tay dường như trộn lẫn một chỗ, nghiêm túc nhìn Nhan Cơ vẫn còn mặc hỉ phục trước mặt: "Nhan công tử, chuyện khác ta đều có thể cho ngươi, nhưng phi tử này đại nạn đã tới, tất cả tam cung lục viện công hầu huân vệ đều phải do Vô Thường tự mình câu hồn, ta lúc này nếu như dung túng, cả ta và người đều không có kết quả tốt."
Miệng Nhan Cơ giống như mắc phải dầu, vẻ mặt khiêu khích: "Đó là chuyện của quỷ giới các ngươi, ta là yêu, có quan hệ gì tới ta? Đêm nay ta không để ngươi câu hồn đấy."
Hắc Vô Thường nói: "Phi tử này tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng bởi vì tính tình cực đoan mà bị hoàng thượng lạnh nhạt nhiều nam, ngươi để nàng tiếp tục sống cũng không khác gì đã chết, không bằng để nàng ta sớm xuống dưới đi tìm chỗ tốt đầu thai."
Ta liếc nhìn bên trong tẩm cung một cái, thấy bên trong không chỉ có cung nữ luôn hầu hạ cạnh phi tử, mà còn có một tiểu hài tử vẻ mặt bi thương ghé đầu trên giường. Vốn tưởng là ta nhớ đệ đệ nên nhìn ai cũng giống Sách Nhi, nhưng nhìn thật kỹ bên trong mới thấy, hài tử đó đúng thật là Đông Phương Sách!
Mà người đệ ấy đang lo lắng chăm sóc cẩn thận, quả thật là... Lãnh Dung.
Ta suýt chút nữa thì quên, Lãnh Dung đã sớm vào hoàng cung làm phi tử, đã không phải là đào kép thanh lâu để ta tùy ý bắt nạt năm đó. Nàng ta lúc này trông điềm đạm đáng yêu như thế, còn dùng ngón tay ngọc ngà thon thon nhu nhược nắm tay Sách Nhi, tình thâm ý thiết nói: "Sách Nhi, tỷ tỷ và tỷ phu của đệ... Là ta có lỗi với họ, đệ có trách ta không?"
Sách Nhi lắc đầu quầy quậy: "Đây không phải là lỗi của Dung tỷ tỷ, là tỷ phu của đệ vô liêm sỉ, đi thích tỷ."
Trong mắt Lãnh Dung tràn đầy nước mắt: "Nhưng mà, ta cũng thích tỷ phu đệ... Nhưng mà bởi vì chàng đã có thê tử, không dám ở cùng chàng."
Sách Nhi tiếp tục lắc đầu: "Đó lại càng không phải lỗi của Dung tỷ tỷ."
Nghe rõ mấy lời của họ, ta mới phát hiện nữ nhân này ngay cả đệ đệ ta cũng lừa gạt. Lửa giận vô danh thiêu đốt trong bụng, ta nắm đấm hai tay không nói một lời nghe ả tiếp tục nói:
"Sách Nhi ngoan, thật hiểu chuyện. Nhưng chỉ sợ Dung tỷ tỷ sẽ đi gặp tỷ tỷ và tỷ phu đệ rồi... Dung tỷ tỷ thực không có mặt mũi gặp họ..."
Sách Nhi vội la lên: "Đệ bây giờ không còn người thân, Dung tỷ tỷ cũng giống như tỷ tỷ ruột của đệ vậy, tỷ ngàn vạn lần không được có chuyện!"
Nghe thấy câu "giống tỷ tỷ ruột của đệ" của Sách Nhi, ta rốt cuộc nhịn không được, dồn sức xuyên cửa sổ mà vào!
Cho dù có thành toàn cho ả cùng Dương Vân thành đôi quỷ uyên ương, cũng không thể để ả lừa gạt Sách Nhi!
Bây giờ ta sẽ giết ả!
Vừa mới bay tới bên giường chuẩn bị bóp cổ ả, một cường quang chiếu qua, đẩy ta lùi lại vài bước. Ta cả người loạng choạng, đã thấy một lão phán quan cầm gương nói với ta: "Không thể được Đông Phương đề đốc, hạ quan vừa mới tiếp nhận ý chỉ của Phong Đô thái hậu, sửa lại sổ sinh tử của nàng ta, kéo dài mệnh hai mươi năm, chỉ có thể sống lâu không thể sống thiếu, nếu không đến lúc đó mới bị câu hồn mà chết, Phong Đô đại đế tất nhiên sẽ xử lí nghiêm khắc. Vẫn mong đề đốc không nên xúc động làm việc."
Ta nắm bàn tay bị thương, nheo mắt nói: "Để ta làm, rồi muốn làm gì cũng được! Hôm nay ta phải giết ả!"
Lại tới gần, lại một lần bị bỏng. Hắc Vô Thường và Nhan Cơ cũng nhanh chóng lao vào ngăn ta lại, đều khuyên ta dừng tay. Ta nhìn Sách Nhi và Lãnh Dung giả vờ ngây thơ trên giường bệnh, càng lúc càng tức giận:
"Tránh ra! Ai cũng đừng cản đường!"
"Nương tử một lòng nhớ đệ đệ, chẳng lẽ thân phụ cũng không cần?" Nhan Cơ hất hất cằm về phía Lãnh Dung, "Vì nữ tử này, nàng muốn hại nhạc phụ đại nhân bị liên lụy?"
Ta ngớ ra.
Nhan Cơ nói: "Đi thôi, chuyện nơi này giao cho phán quan đại nhân và Vô Thường gia xử lý, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Ta không cam lòng nhìn thoáng qua Lãnh Dung cùng Sách nhi, cùng Nhan Cơ đi ra ngoài.
Nhan Cơ nói: "Vị quý phi tên Lãnh Dung Kia, hẳn là tình địch của nàng."
"... Sao huynh biết?"
"Chuyện khi nàng còn sống, nhạc phụ đã sớm nói qua, ông ấy có nhắc tên vị quý phi này với ta, về phu quân trước đây của nàng ông ấy chỉ mập mờ nói là hạ quan phía dưới, nhưng mà hôm nay lúc bái đường ta vừa nhìn nét mặt nàng thì biết người nọ là Dương Vương. Nếu Lãnh Dung chết đi, chẳng phải là đã thỏa mãn tâm nguyện của đôi câu nam nữ này, để họ đoàn tụ dưới âm phủ? Loại nữ nhân đoạt đi tình yêu của người khác thế này, nên làm cho ả sống không bằng chết."
Lúc này Hắc Vô Thường ra khỏi cung điện, Nhan Cơ nhíu mày nhìn y: "Sao nhanh thế đã đi ra?"
Hắc Vô Thường nói: "Phán quan đến đưa ra ý chỉ của thái hậu, nơi này cũng không còn là chuyện của ta."
"Một khi đã như vậy, mau về bưng trà đưa nước cho ta đi." Nhan Cơ lắc la lắc lư đi được vài bước, quay đầu nhìn ta: "Nương tử, ta ở cửa ngoại thành chờ nàng."
Hắn nhanh như chớp ra khỏi cung điện, Hắc Vô Thường cũng theo ra không một lời oán thán.
Không thể không nói hồ ly lẳng lơ này không chỉ có tật ác như cừu, miệng lưỡi cũng thật sự quá độc.
*tật ác như cừu: coi cái ác như kẻ thù.
Dĩ nhiên, hắn cũng không biết hết sự tình.
Lúc còn sống Dương Vân là Trấn quốc tướng quân, đã từng từ Tịnh Châu đại doanh thống lĩnh năm ngàn phiêu kị, ngược gió đạp tuyết chiến đấu chống lại phản đảng tiền triều, tiêu diệt thế lực còn sót lại, tham gia mở ra thể chế quân chính (quân sự và chính trị), tuổi còn trẻ đã giúp hoàng thượng giành được một mảnh thiên hạ, tạo nên thái bình thịnh thế.
Ta với hắn và Thiếu Khanh cũng quen nhau khi đó. Lúc hắn đi bình định phản đáng, cũng tiện thể bình định luôn tiểu tâm can của ta rồi. Sau khi chúng ta thành thân, hai người tuy rằng ngủ cùng giường, hắn cũng vô cùng bảo sao chỉ vậy ôn nhu săn sóc ta, nhưng chưa hề chạm qua ta. Năm đó ta vẫn còn trẻ dại, luôn luôn cho rằng đó mới là phu thê ân ái.
Cuộc sống êm thấm như vậy trôi qua được hai năm, cho tới đại thọ của cha ta mới có sóng gió.
Lúc đó cha nhìn ta và Dương Vân nói: "Trên chiến trường đánh giặc lợi hại như thế, sao trong phòng ngủ lại không làm nên chuyện như vậy? Ta còn tưởng được ôm ngoại tôn chứ, Dương tướng quân cần nỗ lực hơn đấy."
Ta đương nhiên nghe không hiểu, cho rằng chỉ cần ở cùng Dương Vân ngày ngày, nhất định sẽ có con, còn cười hì hì nói rất nhanh sẽ có.
Cha mới tới rất nhiều quan lớn quý nhân, Thiếu Khanh cũng ở trong đó. Nghe xong lời cha nói hắn uống say tới không còn biết gì, một mình đi dạo ra hậu viện, nói là đi hóng mát.
Ta luôn có chút áy náy với Thiếu Khanh, bởi vì thân thể hắn vốn không được tốt, lại luôn cố tỏ ra vui vẻ, khó khăn lắm mới bày tỏ ý muốn thú thê với hoàng thượng, lại bị kiên quyết từ chối, cho nên ta cũng vào trong hậu viện chuẩn bị an ủi hắn.
Đêm đó trăng thanh gió mát chim hót hoa thơm, Thiếu Khanh dựa vào lương đình ho khan, thật khiến người khác có vài phần không đành lòng. Ta lấy áo choàng của Dương Vân từ phòng ngủ khoác lên cho hắn, vừa mới định nói vài câu, ta bị hắn túm lên đùi, miệng hôn loạn một hồi. Ta sợ tới mức hồn bay phách tán, chùi chùi miệng thiếu chút nữa là la toáng lên: "Ngươi làm cái gì thế, thật đáng ghét!"
Thiếu Khanh mang vẻ mặt suy sụp: "Dương Vân đối xử như vậy với nàng, nàng lại không thấy ghê tởm."
"Nói bừa, chàng ấy không làm chuyện ghê tởm như vậy!"
Lời này vừa nói ra, việc ta và Dương Vân chưa viên phòng đã lộ hẳn. Cha già rất nhanh phát hiện có gì không ổn, cùng Dương Vân nói chuyện thân thiết một lúc lâu, một lời nói đi nói lại như sợ không nói hết. Nói tóm lại, cho tới khi Dương Vân chết, phòng này vẫn chưa viên.
Trên dưới triều đình dân chúng đều biết, Dương Vân có công hộ quốc, dũng lược đa tài, không chỉ là sủng thần của hoàng thượng, mà còn là một viên quan trung nghĩa. Nhưng trung thần nghiêm túc quá mức phần lớn đều có một tật xấu, đó là hắc bạch phân minh, không thể dung túng bất cứ hạt cát nào vào mắt. Cha ta từng như thế, Dương Vân cũng như vậy. Dương Vân xuất thân võ tướng, muốn đấu đá nhau thì so ra còn quá kém với bọn mưu thần bụng đầy lỗ hổng. Sai lầm lớn nhất trong đời hắn, chính là bị một đám tặc thần tính kế khích tướng, trước mặt hoàng thượng chọc thủng chuyện mua quan bán tước của ba đến bốn vị trọng thần.
Tất cả đều biết, mười quan thì có chín tham quan. Rất nhiều lão thần tuổi lớn lắm rồi bắt đầu kết đảng tụ đàn vơ vét của cải dưỡng lão, hoàng thượng cũng nhìn quen chuyện này lắm rồi, đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, Dương Vân trước kia dù nhìn không vừa mắt, nhưng cũng biết im lặng là vàng. Bởi vậy, hắn vừa nói ra chuyện này cũng biết bản thân xúc động, nhưng mà chậm một chút. Đắc tội với bốn vị trọng thần cùng lúc, dù cho nể mặt tiên đế thì hoàng thượng cũng không dám lưu lại đầu hắn, vì thế đẩy hắn ra biên cương đánh giặc, trên danh nghĩa là lập công chuộc tội, kì thực là muốn Đỗ Bưu chi lục.
*Đỗ Bưu chi lục: sát hại trung thần (từ Sử Ký – Bạch Khởi Vương tiễn liệt truyện)
Lúc đó ta vẫn trẻ dại như cũ, chỉ biết phu quân phải đi đánh giặc, không biết sự tình nghiêm trọng tới mức nào. Lúc đang chuẩn bị đồ dùng hành quân cho hắn, có một nữ khách nhân tới nhà. Khi đó ta vẫn cứ ngây ngốc, chuẩn bị nước trà điểm tâm cho vị khách này, cũng không ngờ thấy được Dương Vân và nàng lại làm chuyện Thiếu Khanh từng làm với ta.
Khách ở không được bao lâu thì đi. Dương Vân không yên tâm mà chuẩn bị xuất quân. Ta vẫn là người vợ an phận thủ thường, nghĩ rằng nam nhân có ai lại không đi trộm sao, thích nữ nhân khác, vậy chỉ cần để hắn nạp thiếp là được. Lại nghĩ đây đang là lúc phu quân tâm tình không tốt, chuyện nữ nhi thường tình vẫn nên đợi hắn đánh giặc trở về hẵng nói. Chỉ là trong lúc chờ hắn trở về ta càng nghĩ càng không hiểu, nếu Dương Vân chỉ hoa tâm thì thôi, nhưng lời nói hắn dành cho nữ nhân kia một câu cũng chưa nói với ta, hành động ôm ôm ấp ấp kia cũng chưa làm qua... Suốt một thời gian ta trà không nhớ cơm không nghĩ, ngày ngày mất ngủ giật tóc, thì lại nghe tới tin phu quân bị quân địch vây diệt.
Cuối cùng khi Dương Vân chết trong lòng ta, miệng vẫn gọi tên nữ nhân khác.
Điều khiến ta buồn bực nhất là, nữ nhân được hắn toàn tâm đối đã sủng lên tận trời đó hóa ra lại xướng hí khúc nơi thanh lâu. Cho dù hắn đã chết, mỗi khi ta nghĩ tới bản thân mỗi khi ở trong khuê phòng một mình, hắn lại say nơi bụi hoa no nê sắc đẹp, trong lòng tức giận không có chỗ trút. Sau này tới làm ca kỹ ở Lệ Xuân Viện, sự tức giận này cũng không thoát khỏi liên qua. Nhưng mà so ra thì vận khí Lãnh Dung tốt hơn ta nhiều lắm, sau này ả thành phi tử, còn giả mù mưa sa gọi ta tỷ muội cho ta bạc, cứu ta từ trong nước sôi lửa bỏng, ta lại ném ra khẩu khí kia, ở trong thanh lâu hát hí khúc đến nhắm mắt tắt thở.
Không phải chưa từng hận Dương Vân, không phải chưa nghĩ qua triệt để cắt đứt với hắn. Hơn nữa ta cũng biết, trong chuyện xưa của họ, ta quả thực chỉ là làm nền, là gia vị cho tình yêu của họ.
Nhưng mà, thời gian trôi qua, hận nhạt như trà, đến cuối cùng khi ta nghĩ lại, cũng chỉ có những gì tốt đẹp của hắn.
Đi ra khỏi thâm cùng trùng trùng tường khóa, đèn cung đình trước lầu gác ngàn tầng huy hoàng, trong bóng tối đau thương chiếu vào sương mù. Thủ vệ thị về đều đã mệt mỏi buồn ngủ, đương nhiên sẽ không chú ý tới vô số u hồn đang xuyên tường mà đi. Ta chậm rãi đi tới dưới cửa thành, bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước đã từng ở chỗ này vô số lần nhìn phu quân rời đi, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn khi cưỡi tuấn mã, ngóng trông hắn sớm ngày trở về... Không thể đoán là sau khi ta chết, tất cả đều trở thành hoang đường.
Vừa thở dài nghĩ đường quay lại địa phủ, ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa thành.
Ta nheo mắt nhìn về phía hắn, cứ sợ mình nhìn lầm.
Hắn đi nhanh về phía ta, ấn ký hình thoi màu tím nhạt giữa trán hơi hơi tỏa sáng: "Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, sao lại một mình chạy tới dương gian?"
Thấy mặt hắn càng rõ dần, ta nghe giọng của chính mình run rẩy: "Ta... Ta chỉ là không ngủ được nên đi dạo xung quanh."
Dương Vân khẽ cười nói: "Hóa ra là vậy, ba vị phu quân của nàng không quản sao?"
Vấn đề này ta cũng không muốn nói thẳng, đối mặt với hắn cũng khó phát ra khổ sở trong lòng. Ta thở ra một hơi: "Về sau còn có nhiều cơ hội ở chung, hôm nay tới đây thôi. Nhưng mà..." Ta nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên gọi hắn là gì, "Nhưng mà chàng, chàng tới đây làm gì?"
Dương Vân nhìn vào mắt ta, vẫn là ánh mắt khiến người ta nhìn không thấu. Hắn trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói: "Có lẽ là do nhớ thê tử kết tóc, nên mới tới quay lại cố thổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top