[Fanfic] Mèo
Đây là lần đầu tiên Hồng Tĩnh Văn nuôi mèo.
Bốn năm đại học cũng sắp kết thúc rồi, vốn dĩ muốn cùng bạn cùng phòng thuê nhà, nhưng bạn cùng phòng lại bỏ cô để chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Hồng Nãi Cái bày tỏ, sẽ không bao giờ tin cái đồ lừa đảo Lô Tĩnh này nữa.
Hồng Tĩnh Văn xách lồng mèo trong tay bước vào nhà. Mèo con rụt rè núp ở góc lồng, tựa hồ như có chút sợ hãi.
"Tao nên gọi mày là gì đây nhỉ?" Hồng Tĩnh Văn ngồi xuống ôm đầu gối, cúi nhìn bạn nhỏ trong lồng, "Gọi là Diu Diu đi." rồi nở nụ cười rạng rỡ, "Xua tan lo âu, xua tan phiền muộn."
Tuy cửa lồng đã mở nhưng bạn nhỏ bên trong có vẻ vẫn chưa dám ra ngoài. "Nghe Trương Nhuận nói hình như là một em mèo Ragdoll? Đáng yêu quá đi mất thôi, Diu Diu ~" Hồng Tĩnh Văn trực tiếp ôm nó vào trong lòng. Mèo con vốn đang sợ hãi đến phát run lại ôn nhuận dụi dụi vào người cô.
"Ngoan quá." Hồng Tĩnh Văn bế Diu Diu lên, hôn nhẹ vào cái đầu nhỏ không mấy sáng sủa của nó.
Sau khi nhìn kĩ lại mèo con một lần nữa, Hồng Tĩnh Văn phát hiện chính giữa mặt nó có một nhúm lông đen đen, giống như vừa đào từ mỏ than ra vậy.
Không ngoài dự đoán, mèo con thích ứng rất nhanh, mỗi ngày đều đeo cái vòng cổ Hồng Tĩnh Văn mua cho nhảy tới nhảy lui trong chăn, muốn bắt cũng không bắt được. Đến mức Hồng Tĩnh Văn muốn thu hồi lại câu nói cũ của mình, "Đúng là chả ngoan tí nào cả!".
Trương Nhuận gọi điện đến, nói muốn cùng Náo Náo đến xem xem mèo con đáng yêu. "Làm sao có thể chứ. Nó vừa nhìn đã biết rất ngoan rồi." Trương Nhuận không dám tin em mèo này lại là một đứa nhóc hiếu động.
"Nó thật sự rất là nhỏ luôn đó." Hồng Tĩnh Văn một tay bế Diu Diu lên. Diu Diu bị vuốt đến thoải mái, lim dim mắt ngáy khò khò. "Mới có hai tháng thôi mà." Hồng Tĩnh Văn tràn ngập tình mẫu tử nhìn mèo con đang ngáy trong lòng mình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt cuộc sống một người một mèo đã qua được mấy tháng. Diu Diu cũng lớn lên không ít, không chỉ to hơn một chút mà vẻ ngoài cũng xuất hiện một chút biến hoá. Nếu nói hồi nhỏ là em mèo con đáng yêu thì bây giờ chính là con mèo ngự tỷ xinh đẹp, hệt như Hồng Tĩnh Văn vậy. Chỉ là tính cách nghịch ngợm vẫn không đổi.
"Đừng có phá nhà nữa ~ Mau đến đây ăn cơm thôi nào!" Hồng Tĩnh Văn mỗi ngày đều rất nhẫn nại bế Diu Diu ham chơi từ trên kệ sách xuống, tay còn lại đổ thức ăn cho mèo ra bát.
"Ăn đi." Cô đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, lúc ăn cơm cũng ngoan phết đấy chứ. Mèo con nhồm nhoàm nhai thức ăn, khắp mặt tràn đầy vẻ thoả mãn. Nhìn nó thích thú như vậy, Hồng Tĩnh Văn cũng rất vui vẻ.
Đại học năm tư rất bận rộn, ngày nào cũng đều miệt mài đến tận đêm khuya là chuyện bình thường. Mỗi khi Hồng Tĩnh Văn mải mê vật lộn với đống sách dày cộm, Diu Diu sẽ luôn yên tĩnh quanh quẩn ở bên chân cô.
Hồng Tĩnh Văn xoa xoa cái đầu trắng muốt của nó rồi đẩy gọng kính xuống, chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình. Mấy dòng chữ Tiếng Anh dày đặc trên sách khiến cô càng nhìn càng rối não. Cái kính bị ném lên bàn một cách không thương tiếc. Cô ôm lấy Diu Diu ngã xuống giường.
"Mệt quá! Diu Diu lại đây nào. Nếu như mày có thể nói chuyện thì tốt biết mấy." Sau khi ôn nhu hôn nhẹ lên trán Diu Diu, Hồng Tĩnh Văn mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn bàn yếu ớt, một cái bóng trắng nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường. Chỉ trong chốc lát, một cô gái mặc áo sơ mi trắng không biết từ đâu ra chui tọt vào trong chăn, kéo lấy tay của Hồng Tĩnh Văn, cả người như rúc vào trong lồng ngực cô.
"Ngủ ngon nhé Nãi Cái......" Nàng cười lên, đôi mắt cong cong giống hệt vầng trăng khuyết.
Ánh ban mai len lỏi từ rèm cửa chiếu vào, thắp sáng cả căn phòng.
"Ưm......" Cái đầu nho nhỏ dụi dụi vào ngực người trước mặt. Hồng Tĩnh Văn nửa tỉnh nửa mơ nhíu mày, cảm thấy cái tay còn lại của mình tê dại do bị thứ gì đó đè lên. Hồng Tĩnh Văn cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy cái đầu nhỏ màu vàng trước ngực mình, suýt chút nữa bị doạ cho nhảy dựng lên.
Sau khi dụi mắt lại lần nữa để xác nhận bản thân không nhìn nhầm, cô mới cẩn thận hỏi: "Cậu là ai vậy?". Cô gái kia mơ màng mở mắt, nói một chữ: "Diu......" rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.
"Cái gì cơ? Đợi đã, cậu ném Diu Diu của mình đi đâu rồi?", Hồng Tĩnh Văn ngồi dậy.
"Diu Diu cái gì chứ. Mình cũng có tên hẳn hoi có được không!" Cô gái không phục cũng ngồi dậy, thuận tiện còn duỗi tay chân một hồi.
Lúc này Hồng Tĩnh Văn mới nhìn thấy cái vòng trên cổ nàng: "Đợi đã, cậu thật sự là Diu Diu?", cô nghiêng đầu biểu thị sự nghi hoặc.
"Không thì sao?", cô gái mặc áo sơ mi trắng rộng rãi ngồi trên ghế liên tục đá chân.
"Không đúng, lông Diu Diu đâu phải màu vàng đâu?", Hồng Tĩnh Văn cũng không cảm thấy mới lạ, ngồi trên giường nói chuyện cùng với cô gái kia.
"Vẫn không chịu thừa nhận? Còn nữa! Tên mình không phải Diu Diu mà là Liga!", cô gái cau mày, nhìn có chút không vui.
"Có điều, cậu biến thành người rồi thì ăn cái gì đây?" Hồng Tĩnh Văn nghiêng đầu bày tỏ khổ não của mình.
"Cậu ăn cái gì thì mình ăn cái đấy thôi." Cô gái chớp chớp mắt, có vẻ có chút mong đợi.
May mà lúc Lô Tĩnh rời đi không có mang theo bộ đồ ăn. Hồng Tĩnh Văn nghĩ một lúc, có lẽ làm hai phần ăn sáng đơn giản là đủ rồi.
Chỗ ngồi ăn là mặt đối mặt, Hồng Tĩnh Văn nhìn cái người đến thìa còn cầm không vững trước mặt, bất lực cười một tiếng. Dù sao bản chất của nàng vẫn là một con mèo, thế này cũng làm khó nàng quá rồi.
"Lại đây nào, mình đút cho cậu." Hồng Tĩnh Văn giống như thường lệ vỗ vỗ đùi của mình. Chỉ thấy đôi tai của cô gái run lên một chút, nàng đã qua đó ngồi lên đùi người kia rồi.
"Đồ ăn mình làm cũng không ngon lắm. Cực khổ cho cậu rồi." Hồng Tĩnh Văn vừa nói vừa đút cho nàng ăn.
"Ngon." Mèo nhỏ đặt lên má cô một nụ hôn.
Mặt của Hồng Tĩnh Văn nhanh chóng đỏ lên: "Cậu hôn mình làm cái gì vậy !", sau đó hắng giọng một tiếng.
"Cậu đối với mình không phải cũng như vậy sao? Khi nào vui vẻ sẽ dùng miệng cọ cọ đầu mình." Cô gái chớp chớp mắt, trông có vẻ vô tội.
"Mình không có ! Còn nữa, đó là hôn, không phải cọ."
Những ngày tháng sau đó cuộc sống một người một mèo biến thành cuộc sống của hai người, hai phần ăn sáng, hai bộ bát đũa.
Mèo nhỏ nói cho Hồng Tĩnh Văn biết rằng mình cũng có một cái tên giống như con người. Nàng nói nàng tên là Đường Lỵ Giai.
Năng lực học tập của Đường Lỵ Giai rất tốt, nhiều việc Hồng Tĩnh Văn chỉ cần làm một lần, nàng đã có thể làm theo một cách hoàn hảo. Vậy mấy việc vặt như gấp quần áo đều do nàng phụ trách.
Bình thường lúc Hồng Tĩnh Văn đi học, nàng hay mở TV lên xem để giết thời gian. Khi Hồng Tĩnh Văn về đến nhà, nàng sẽ từng bước nhỏ chạy đến cửa, cho cô một cái ôm thật lớn, giống như mấy đôi tình nhân đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt vậy.
Thật kì quái, con mèo này đúng là thành tinh rồi, năng lực học tập lại tốt như vậy.
Hồng Tĩnh Văn vừa mới tan học liền chạy đến quán trà sữa gần trường, thuận tiện còn đem về thêm một cốc.
"Không biết Liga có thích không nhỉ......"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại tự nhiên nhớ tới cậu ấy? Hơn nữa cảm giác còn không giống với khi nhớ đến những người khác......
Hồng Tĩnh Văn vừa mới mở cửa bước vào đã có người nào đấy nhảy bổ vào lòng cô. "Ngoan, buông ra trước đã. Mình có cái này cho cậu đây.", nói xong liền đưa cốc trà sữa ra.
Tiếp theo có thể nhìn thấy cảnh một tên ngốc ngồi vào bàn, chậm rì rì uống trà sữa. Đáng yêu quá đi mất.
Tối hôm đó Hồng Tĩnh Văn tắm sớm hơn một chút, đang đeo một cái kính gọng bạc nằm trên giường đọc cuốn tiểu thuyết mới mua mấy ngày trước. Mèo nhỏ vừa tắm xong liền nhìn thấy cảnh này. Chủ nhân của nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đang nằm trên giường chậm rãi lật từng trang sách.
Nàng giống như bị ma xui quỷ khiến tiến lại gần, trèo lên giường, từng bước từng bước một, giống hệt một chú mèo, bò đến trước mặt Hồng Tĩnh Văn. Hồng Tĩnh Văn đọc rất nhập tâm, không hề chú ý đến cử động của mèo nhỏ bên này. Cho đến tận khi ánh sáng bị che khuất, cô mới chịu ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng lên liền nhìn thấy cảnh xuân lấp ló dưới viền cổ áo rộng rãi.
"Có chuyện gì vậy?" Cô dường như không để ý giọng của mình đã khàn đi một chút.
"Cậu đẹp lắm đó......" Lời mèo nhỏ nói trước giờ đều rất thẳng thắn, không có chút diễn xuất nào.
Tầm mắt của Hồng Tĩnh Văn dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn của mèo nhỏ, có một loại xúc động muốn hôn lên nó. Mà thực tế thì cô đã làm vậy. Toàn thân nóng lên, cô hôn lên môi của Đường Lỵ Giai, cũng không thèm để ý nàng rốt cuộc có hiểu hành động này nghĩa là gì không nữa. Mèo nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị đè lên giường.
Cổ tay bị người kia nắm lấy, xúc cảm trên môi mềm mại, còn có cả đầu lưỡi đi vào. Cảnh như vậy nàng đã từng thấy qua rồi. Ở trong những câu chuyện tình yêu trên TV, hai người yêu nhau sẽ làm loại chuyện này.
"Chủ nhân thích mình sao? Không thì tại sao lại làm như vậy?" Trong não hiện ra rất nhiều câu hỏi. Nàng từng cố gắng tìm hiểu thế giới tình yêu của con người, nhưng loại chuyện này đối với một con mèo con mà nói thật sự là quá khó khăn rồi. Vậy nên nàng phải bỏ cuộc giữa chừng, cơ mà những hiểu biết cơ bản về tình yêu thì đương nhiên là vẫn có. Dù sao thì tình cảm của nàng đối với Hồng Tĩnh Văn không chỉ là tình cảm giữa sủng vật và chủ nhân, mà còn có một chút mơ hồ. Nàng thử há miệng hưởng ứng nụ hôn của người kia, lại cảm nhận được có một bàn tay mát lạnh đang đặt lên vạt áo của mình.
"Chủ nhân......" Đôi mắt nàng long lanh ngập nước.
"Gọi mình là Nãi Cái......" Hồng Tĩnh Văn cảm thấy bản thân hôm nay không quá giống với thường ngày. Lần đầu tiên cô có kích động mãnh liệt như vậy với mèo của chính mình, thậm chí còn có thể nói là ái muội. Lòng tham trỗi dậy, một chút cũng không thể kìm lại được, bàn tay chậm rãi bao lấy bộ ngực của người kia. Thân thể của Đường Lỵ Giai rất mềm, không chỉ ngực mà cả thân thể giống như được làm từ nước vậy.
Cúc áo sơ mi không biết bị cởi ra từ lúc nào. Cô vùi đầu xuống, tham lam hít lấy hít để mùi hương chỉ thuộc về người kia. Khi những nụ hôn rơi trên cổ, lại vô tình bị chiếc vòng cổ bằng da chặn lại. Mèo con bị hôn đến thoải mái rên hừ hừ vài tiếng, vặn vẹo eo cọ cọ vào người Hồng Tĩnh Văn. Điều này đối với Hồng Tĩnh Văn mà nói chính là cám dỗ tuyệt đối. Bàn tay hư hỏng vuốt ve làn da mịn màng mê người, nhẹ nhành lướt từ bắp chân đến đùi trong. Da dẻ của Đường Lỵ Giai rất tốt, vừa mềm vừa mịn, chỉ cần hôn nhẹ một cái lên đùi trong cũng có thể để lại một vết màu hồng nhạt. Ngón trỏ đặt trên hoa đế ngập ngừng gẩy một cái khiến cho thân thể mèo con khẽ run lên.
"Đừng sợ." Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khoé miệng nàng. Quần lót bị cởi ra, bên trên còn dính một ít dịch thể trong suốt. Hồng Tĩnh Văn cười, mèo nhỏ của cô động tình rồi. Đầu ngón tay tiếp tục gãi gãi hoa đế mẫn cảm. Quả nhiên đổi lại được tiếng ngân khe khẽ của mèo nhỏ.
"Ưm......" Cảm giác sảng khoái kì lạ khiến nàng cong eo lên, hạ thể tiết ra càng nhiều dịch tình.
"Mèo nhỏ thích không?" Đầu ngón tay chậm rãi đi vào nơi ấm nóng kia. Cái eo nhỏ cong lên như đang ngầm nói cho Hồng Tĩnh Văn biết rằng nàng đang sung sướng đến nhường nào. Tốc độ cũng không tính là nhanh, nhưng mèo nhỏ không hiểu thế nào là ẩn nhẫn, thế nào là kiềm chế. "Ưm...... A......" Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng nước khiến người nghe đỏ mặt và tiếng rên rỉ yêu kiều của cô gái. Không giống trong mấy bộ phim người lớn, tiếng rên của nàng còn mang theo chút thẹn thùng. Mèo nhỏ vì là lần đầu tiên nên rất nhanh đã đến cao trào. Khắp người toàn là mồ hôi, vài sợi tóc dính lên đôi má hồng hào, nàng ngoan ngoãn rúc vào lòng Hồng Tĩnh Văn.
"Đường Lỵ Giai, cậu biết thế nào là thích không?" Hồng Tĩnh Văn đêm nay hiếm khi có được một lần chủ động nói chuyện.
"Biết chứ, nhưng không hiểu lắm." Nàng hiểu, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu.
"Thích, chính là cảm giác của mình đối với cậu. Lúc nãy mình thấy trong tiểu thuyết có một câu như thế này: Hạnh phúc của mình, chính là được ở bên cạnh cậu cả một đời. Đây cũng là những lời mình muốn nói với cậu." Giọng điệu của cô rất chân thành. "Mình muốn cùng cậu trải qua một đời. Có thể bây giờ cậu còn chưa hiểu ý mình là gì, nhưng đừng quá lo lắng. Chúng mình vẫn còn nhiều thời gian mà. Có thể từ từ ở chung, mình sẽ dạy cậu tất cả những gì cậu không biết, chỉ cần cậu vĩnh viễn ở bên cạnh mình." Mèo nhỏ của cô thông minh lắm luôn đó, tuy vẫn còn rất nhiều thứ chưa biết, nhưng cô tin rằng, mèo nhỏ hiểu ý của mình.
"Mình cũng muốn cùng cậu trải qua vô số lần xuân hạ chuyển giao." Lật lại vốn từ ít ỏi trong đầu, Đường Lỵ Giai cảm thấy đây có lẽ là câu thích hợp nhất.
"Học ở đâu ra vậy?"
"Xem phim học được đó."
"Đồ ngốc."
Qua một thời gian rất lâu sau Lô Tĩnh mới biết Hồng Tĩnh Văn có một người bạn gái là mèo biến thành, còn thuận tiện mắng Hồng Tĩnh Văn mấy câu đại loại như không phải người nữa rồi, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy với mèo con chứ.
"Có thể là do mình quá quyến rũ rồi." Đường Lỵ Giai cười rộ lên, hai mắt cong cong.
"Nhưng mà cậu là mèo thật đấy à?" Lô Tĩnh sáp lại gần.
"Đúng vậy đó." Nói xong, Đường Lỵ Giai để lộ đôi tai mèo màu xám trên đầu và cái đuôi cùng màu đang ve vẩy.
"Oa, đáng yêu quá!" Lô Tĩnh đưa tay lên sờ thử đôi tai mèo, lập tức nhận được một ánh mắt đằng đằng sát khí. "Mình sai rồi mình sai rồi. Không sờ nữa là được chứ gì."
"Vẫn còn muốn để cho bọn họ sờ cậu sao?" Hồng Tĩnh Văn cúi đầu nhìn người đang ngồi trên đùi mình.
"Không...... Không cho...... Cậu đừng có sờ nữa......" Đường Lỵ Giai vô lực dựa vào lồng ngực của Hồng Tĩnh Văn. Nhưng người kia chơi xấu, cứ liên tục vuốt ve chiếc đuôi của nàng, làm cho thân thể nàng mềm oặt.
"Bị bọn họ sờ có thoải mái không?" Cô cứ liên tục lấy tay miết vào phần da nhạy cảm nhất, đổi lại tiếng thở dốc hổn hển của mèo nhỏ.
"Dừng lại đi mà...... Đừng sờ nữa...... Còn sờ nữa sẽ rất muốn đó......" Đường Lỵ Giai gấp đến mức hồng cả mắt, đến cả giọng nói đều có thể nghe ra mười phần uỷ khuất.
Nhưng Hồng Tĩnh Văn cứ nhất quyết không muốn tha cho nàng: "Muốn cái gì cơ?" Đầu ngón tay hư hỏng mò tới đùi trong.
"Cái đó......" Cả khuôn mặt của Đường Lỵ Giai đều bị chôn vùi trong hõm cổ của người kia. Nàng xấu hổ muốn chết đi được. Tại sao Hồng Tĩnh Văn biết hết tất cả những điểm nhạy cảm của mình vậy......
Lại là một cảnh xuân dâm đãng nữa. Mèo nhỏ bò trên giường, chiếc đuôi quấn lấy cái cổ tay đang dùng lực nhấp thật mạnh.
"Nhẹ một chút......"
"Sau này không được để bọn họ sờ nữa, nghe rõ chưa?"
"Rõ...... Rõ rồi...... Thưa chủ nhân......"
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top