Chương 3

Cú đập đau điếng như đạp Lưu Thù Hiền ra khỏi đống lửa. Một gáo nước giúp kẻ tham lam này lấy lại bình tĩnh. Có điều, cô vẫn không tài nào nhớ nổi. Hứa cái gì? Lời hứa nào cơ? Trong lúc đối phó với mấy vị phụ huynh, rốt cuộc bản thân đã vạ miệng điều gì rồi?

"Chị thực sự quên rồi? Là lời hứa với ba mẹ chị đó!"

A? Lưu Thù Hiền xoa xoa đầu, vận sức nhớ lại.

Sau buổi ra mắt tại Hồ gia, ngay ngày tiếp theo, Lưu Thù Hiền đã dắt Hồ Hiểu Tuệ bay qua Sơn Đông gặp phụ huynh nhà mình.

Hồ Hiểu Tuệ không phải lần đầu gặp ba mẹ Lưu. Nàng còn từng mấy lần ở lại chơi nhiều ngày vào dịp nghỉ lễ năm mới. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng tới, với thân phận là bạn gái của Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền nắm tay Hồ Hiểu Tuệ bước vào. Tại Hồ gia run bao nhiêu, thì lúc có được lợi thế sân nhà, lão Lưu càng tự tin bấy nhiêu.

Ba mẹ Lưu ban đầu nhìn thấy hai người có chút kinh ngạc. Thứ nhất là vì hôm ấy không phải dịp gì đặc biệt cả, Lưu Thù Hiền đi làm ăn xa ít khi về nhà, bình thường về cũng sẽ gọi báo trước, chứ không đột ngột như vậy. Thứ hai là, từ sau khi tốt nghiệp, họ không thấy con gái kể gì về người đồng nghiệp thân thiết cũ này nữa. Thậm chí mấy dịp năm mới gần đây, mỗi lần ba Lưu hỏi đến Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền còn chỉ trả lời vô cùng có lệ rằng: "Con cũng không biết." rồi cố tình chuyển chủ đề sang chuyện khác. Cả nhà còn tưởng hai người đã không còn liên lạc gì nữa.

Vậy mà giờ. Lưu Thù Hiền dắt tay Hồ Hiểu Tuệ, rất tự nhiên mà bước vào nhà. Cả hai chào ba mẹ Lưu đang đứng ngẩn cả ra, nhìn chằm chằm hai người như muốn xác nhận trước mắt đúng là con gái, và... người đồng nghiệp cũ kia.

Bốn cặp mắt cứ vậy nhìn nhau mất một lúc lâu. Vốn dĩ Hồ Hiểu Tuệ vẫn luôn giữ vững tinh thần để đối mặt với phụ huynh Lưu Thù Hiền trong thân phận mới. Song bởi việc này mà nàng bỗng thấy đôi chút căng thẳng.

Ba mẹ Lưu quay qua nhìn nhau, xác nhận. Sau đó hai người trở lại dáng vẻ niềm nở, thân thiết như những lần Hồ Hiểu Tuệ thăm nhà trước kia.

Ba Lưu thực ra vẫn luôn thích Lưu Thù Hiền dẫn Hồ Hiểu Tuệ đến nhà chơi. Bởi chỉ cần dùng chút đồ ăn, dụ cho tiểu Bao ngồi xuống nói chuyện, đứa trẻ này sẽ kể cho ông nghe thật nhiều chuyện thú vị về con gái ông ở nơi xa nhà.

Ba người ngồi xuống ghế, Lưu Thù Hiền đi pha trà. Nói được mấy câu hỏi thăm xã giao, trà cũng đã pha xong rót ra chén. Ba mẹ Lưu đã lâu không được uống trà con gái pha, rất vui vẻ nâng chén trà nhấp một ngụm trước rồi lại nói chuyện.

Không ngờ, nước trà vừa nuốt xuống, đứa con gái yêu quý đã lại cho hai người thêm một cái kinh hỉ. Lưu Thù Hiền đan lấy bàn tay đặt trên bàn của người con gái ngồi bên cạnh.

"Ba mẹ, lần này trở về là muốn thông báo với hai người một chút. Hồ Hiểu Tuệ bây giờ là người yêu con."

Ba mẹ Lưu suýt nữa thì phun hết đống trà vào mặt con gái...

Ba Lưu nghĩ phải chăng mình đã quá già rồi? Ông cảm thấy tai không còn nghe tốt nữa. Và còn đầu óc ông hình như đã không còn minh mẫn để hiểu lời con gái nói là ý gì nữa rồi.

Trong khi ba Lưu rơi vào trạng thái "ta là ai, đây là đâu", mẹ Lưu lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Bà đặt chén trà xuống, rồi ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Ánh mắt của cả hai, và cái đan tay kia. Mẹ Lưu khẽ gật gù.

"Lưu Thù Hiền, con đã tính chuyện tương lai chưa?"

"Con sẽ cưới em ấy."

"Ừm. Mẹ hiểu rồi. Đã chọn ngày chưa?"

"Ba mẹ Hồ Hiểu Tuệ muốn bọn con yêu thêm sáu tháng nữa. Nếu đến lúc đó vẫn còn bên nhau thì mới có thể kết hôn rồi làm đám cưới."

Mẹ Lưu gật đầu, nhìn sang chồng.

"Ông nghĩ thế nào?"

"Tiểu Hiền yêu ai là quyết định của con bé, chỉ cần nó hạnh phúc là được."

Ba Lưu cười. Con gái ông quả thật rất thông minh! Lưu Thù Hiền không kiêng dè có phụ huynh, đan lấy bàn tay Hồ Hiểu Tuệ đặt trên mặt bàn. Nhìn thấy thế, chẳng lẽ người ba này còn không hiểu hay sao? Ý tứ của Lưu Thù Hiền rất rõ ràng. Chính là, con gái ông đối với cô bé bên cạnh, mối quan hệ của hai người không phải ba mẹ nói không đồng ý là chấm dứt được. Càng huống hồ, ba Lưu cũng không phải đối với người bạn gái này của con gái ông không có chút thiện cảm gì.

"Tiểu Hiền cũng đã tuổi này rồi. Tôi còn lo nó sẽ không cưới được ai. Dù chuyện này có hơi đột ngột, nhưng tốt! Rất tốt!"

"Tiểu Hiền, mẹ và ba đều không có ý kiến gì với quyết định của con."

"Cảm ơn hai người!"

Lưu Thù Hiền trả lời với dáng vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang muốn nhảy cẫng lên rồi. Dù có tự tin đến mấy đi chăng nữa, cô cũng không ngờ rằng ba mẹ lại dễ dàng đồng ý chuyện hai người như vậy.

"Nhưng có điều này, mẹ chỉ là muốn nhắc để đề phòng."

"Vâng, mẹ có gì căn dặn ạ?"

Chỉ cần là để ba mẹ vui vẻ, cảm thấy thoải mái với Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền dám thề rằng mình có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì hai người muốn.

"Dù hiện tại có chắc chắn sau này sẽ thành người một nhà, nhưng chừng nào còn chưa hoàn tất đăng ký kết hôn, hai đứa vẫn nên biết giữ gìn..."

Mẹ Lưu đưa tay lên che miệng, ho nhẹ, phía dưới bàn âm thầm lấy chân huých người bên cạnh. Ba Lưu nhận được tín hiệu cũng ho một tiếng, sau đó rất nghiêm túc nhìn phía hai đứa trẻ đối diện.

"Tiểu Hiền, tiểu Tuệ. Đương nhiên ba mẹ sẽ không can thiệp hay quyết định thay hai đứa, nhưng ba nghĩ lần đầu tiên vẫn nên để dành cho đêm tân hôn."

"A, thực ra..."

Hồ Hiểu Tuệ định nói điều gì đấy, nhưng chưa kịp hết lời, người bên cạnh đã vội vã cắt ngang.

"Ba cứ yên tâm! Con hứa với hai người!"

Kết thúc hồi tưởng. Lưu Thù Hiền hiện tại đưa tay đập mạnh lên trán. Thật muốn bóp chết bản thân trong quá khứ. Tại sao khi ấy lại ngu ngốc như vậy? Đại loại, đó là những gì Lưu Thù Hiền nghĩ, nhưng mức độ đã được giảm nhẹ đi.

Lúc đấy vội vã đối phó với ba mẹ, chỉ tính hứa bừa cho xong chuyện, không tính sẽ làm. Cô đâu có nghĩ nhiều như vậy? Hồ Hiểu Tuệ thế mà lại ghi nhớ lời hứa ấy, còn rất nghiêm túc ý định tuân thủ.

"Lưu Thù Hiền, chị cố nhịn một chút. Cũng đâu còn bao lâu nữa..."

"Em nói chị nhịn, chính là nhịn đến chết đó! Hồ Hiểu Tuệ Nhi, lời hứa đó chị chỉ nói để ba mẹ không phải suy nghĩ nhiều thôi. Hơn nữa dù bây giờ không làm tới, chúng ta cũng đâu thể làm đúng với lời hứa đó chứ?"

Nãi Bao, không có ai ăn chay cả. Nãi Bao cùng "platonic love" gì gì đó, không có dính dáng!

Đoạn thời gian yêu đương kể từ lúc xác định mối quan hệ, đến khi quyết định dắt nhau về gặp phụ huynh, hai người đã "làm" qua rồi. Còn không phải chỉ một, hai lần. Lần đầu là tiểu Bao chủ động trước.

Vậy nên, sáu tháng này dù có làm hay không, việc để dành lần đầu cho đêm tân hôn, vẫn là không thể rồi.

"Vậy thì càng không thể làm a! Lưu Thù Hiền, chị không thấy có lỗi với hai người họ sao?"

"Không thấy."

"..."

"..."

"Lưu Thù Hiền!"

"Hồ Hiểu Tuệ..."

Bị tiểu Hổ trừng mắt như vậy, tiểu Nãi chỉ có thể làm nũng ôm chặt, dụi đầu vào ngực người đang ngồi trên đùi mình, gọi tên nàng.

Cơ thể Hồ Hiểu Tuệ vẫn chưa hết nhạy cảm sau một màn vuốt ve khi nãy. Hiển nhiên, nàng sẽ không thoải mái với cái ôm này.

"Được rồi, buông em ra đi. Hôm nay tụi mình đều được nghỉ, đáng lẽ không nên ở trong nhà, phải đi ra ngoài chơi mới đúng."

"Ngoài trời rất lạnh. Ở trong nhà sưởi ấm không phải tốt hơn sao?"

Lưu Thù Hiền tiếp tục dụi dụi lên người Hồ Hiểu Tuệ. Hai tay đang ôm nàng gãi nhẹ tấm lưng cách một lớp áo len. Ý đồ rất rõ ràng.

"Hơn nữa, em đâu thể ra ngoài bây giờ được."

"Tại sao em không thể ra ngoài?"

"Vì nếu ra ngoài sẽ bất tiện. Không phải em đã ướt rồi sao?"

Đúng là Hồ Hiểu Tuệ bây giờ rất rất bất tiện. Như đã nói, nàng không phải kẻ ăn chay, dù cho có thấy có lỗi với a dì, thúc thúc, nhưng quả nhiên nhịn xuống thật là khó chịu. Đặc biệt khi Lưu Thù Hiền đốt lửa khắp nơi như vậy.

Hồ tiểu Bao hình như trong lòng có chút rung rinh rồi.

"Em..."

Hồ Hiểu Tuệ hai tai đỏ chót, gương mặt nóng dần lên, nhất thời không biết đối lại mấy lời này như thế nào. Nàng quay đầu tránh ánh mắt của Lưu Thù Hiền, sau đó liền bắt gặp Noãn Bảo.

"Bảo bảo..."

"Sao thế?"



















Noãn Bảo... Ánh mắt này có phải đang nhìn tụi mình không? Bảo bảo đã thấy gì rồi?

Hồ Hiểu Tuệ đơ một cục. Lưu Thù Hiền cũng quay qua hướng nàng đang nhìn.

"..."

Thì ra "bảo bảo" mà tiểu Bao gọi không phải là gọi bảo bảo họ Lưu tên Hiền.

"Gia gia" của tiểu Noãn âm thầm nhẩm trong đầu: Không được ném bảo bảo ra ngoài, không được ném bảo bảo ra ngoài, không được ném bảo bảo ra ngoài...

Hôm nay, Lưu Thù Hiền thu nạp thêm được một kinh nghiệm nữa. Phòng ngừa vạn nhất có sự tình phát sinh, con cái không nên cho vào phòng ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top