Chương 2
*CẢNH BÁO: có lái xe (sương sương) 🚗
Hồ Tiểu Bao sau khi ăn xong tâm tình liền vui vẻ trở lại. Chia nhau dọn dẹp xong xuôi, cả hai lại leo lên giường xem điện thoại.
Hồ Hiểu Tuệ nằm trong lòng Lưu Thù Hiền, nhàm chán lướt B trạm, lướt douyin... Cuối cùng nghĩ tới, tò mò mở siêu thoại Nãi Bao lên nghía thử một chút.
Từ sau khi tốt nghiệp Sông, Hồ Hiểu Tuệ vẫn luôn tập trung vào việc học để nhanh chóng được ra trường. Nàng gần như không cập nhật gì trên mạng xã hội, chỉ có lác đác vài tấm hình đồ ăn.
Còn Lưu Thù Hiền, sau khi không còn công việc làm tiểu thần tượng nữa, tất cả những gì lão Lưu đăng trên weibo của mình là mấy mẩu chuyện cười trên trời dưới đất. Còn douyin và B trạm hoàn toàn không động.
Đặc biệt, sau khi chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, có lẽ vì để bù đắp cho khoảng thời gian trước đó mà Nãi Bao ngày ngày dính chặt lấy nhau. Cho nên, không ai trong hai người cập nhật bất cứ thứ gì lên mạng xã hội.
Nói cách khác, hậu tốt nghiệp, NB cẩu liền biến thành chết đói cẩu.
Hồ Hiểu Tuệ kéo liền mấy bài viết, đều là đường cũ của hai người được đào đi đào lại. Đã lâu như vậy, dù là cái hình chụp chung, hay thậm chí nhắc đến nhau cũng không có, vậy mà siêu thoại vẫn có thể duy trì, đạn mạc vẫn khen Nãi Bao hai người thật ngọt. Trong lòng Hồ Hiểu Tuệ thầm cảm thán CP fan thực tốt, thực kiên trì. Cũng cảm thấy mấy người này thật đáng thương. Dù sao cũng không còn là tiểu thần tượng nữa, cũng xác định mối quan hệ rồi, Hồ Hiểu Tuệ nghĩ, hay là sau này hai người kết hôn thì thông báo một cái để kết thúc, cho mấy người nghỉ ngơi. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Hồ Hiểu Tuệ lại kéo thêm một lúc, kéo đến bài đăng có nội dung như này:
"Tui kể mấy người nghe, hôm qua nằm mơ thấy Nãi Bao kết hôn rồi, còn nuôi thêm một chú chó làm nhiệm vụ ăn cơm. Chính là tui nè. Ngày nào cũng được ăn cơm của hai người, còn thấy những cảnh tượng không thể thấy. Cũng muốn kể cho mấy người... Cơ mà, lão Lưu quá tham lam rồi!! mấy người không nghe nổi đâu!"
Bình luận phía dưới:
"Từ trước vẫn luôn thấy Lưu ca rất tham lam, không nói tui cũng tưởng tượng được."
"Lão Lưu tham lam như vậy có lẽ là do bị bạn cùng phòng chiều thành thói đi?"
"Lưu ca thỉnh tiết chế lại chút!"
"Tự nhiên nhớ Nãi Bao ở Du Đường... Không biết sao nhưng tôi thấy hồi đấy Lưu ca tham lam dữ lắm. Giờ cũng vậy á nhưng mà kín đáo hơn."
"Có thể đem nội dung giấc mơ của bạn để viết thêm ít văn cho hai người không? Tui đọc hết không còn gì rồi! *khóc*"
Hồ Hiểu Tuệ đã thay đổi tư thế chín lần trong lòng Lưu Thù Hiền. Trên đầu lão Lưu cảm tưởng như có một cột khói đang không ngừng bốc lên nghi ngút.
Phát hoả rồi, đều tại nàng!
Thế nhưng cái người đang làm loạn trên cơ thể Lưu Thù Hiền cái gì cũng không nghĩ.
"Lão Lưu, lão Lưu! Chị xem hồi đó chị làm gì mà khiến mọi người đều nghĩ chị tham lam vậy?"
"Gì cũng không làm."
"Giọng điệu của chị lại làm sao rồi? Em đã bảo chị không được hời hợt với em rồi mà? Lưu Thù Hiền!"
Lại tới rồi. Lưu Thù Hiền chỉ vì chăm chăm nghĩ đến bức bối của chính mình mà đem kinh nghiệm biết bao năm qua ném ra sọt rác. Hậu quả lại khiến cho tiểu Hổ tức giận rồi.
"Nhưng chị thực sự cái gì cũng không làm! Hơn nữa..."
Hơn nữa, bọn họ nói không có sai. Lưu Thù Hiền thầm nghĩ. Quả thực, cô đúng là có chút "tham lam".
Trước đây tìm xem lại mấy sân khấu hai người, Lưu Thù Hiền có thấy một đoạn cắt ra từ SPY 4.0, là đoạn Hồ Hiểu Tuệ ngồi trên đùi cô. Lão Lưu khi ấy thừa biết có rất nhiều máy quay đang hướng về phía mình, đương nhiên. Nhưng lão không ngờ rằng mấy giây lão liếc qua phần "trọng điểm" kia thế mà lại bị đám fan chú ý, đã vậy, đám NB cẩu này còn rất không hiểu ý tứ mà làm thành hẳn một đoạn cắt. Nếu Hồ Hiểu Tuệ Nhi của lão thấy thì sao đây?
Dù rằng trước kia cũng từng thừa nhận trước mặt nàng rằng bản thân thích ngực nhỏ thanh tú, nhưng nhìn một cách lộ liễu như vậy thì... không thể để Hồ Hiểu Tuệ biết được!
"Lão Lưu? Chị nói tiếp đi. Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa... Hơn nữa dù có tham lam thật cũng không có khả năng sẽ để cho bọn họ biết! Mấy người đó trí tưởng tượng phong phú, có cái gì mà không tưởng tượng ra được. Nhiều khi không làm gì cũng có thể bị suy diễn rồi."
Hồ Hiểu Tuệ nhìn chằm chằm Lưu Thù Hiền, hết sức chú tâm lắng nghe "giảng giải", sau đó gật gật đầu tỏ ý đồng tình.
"Chị nói đúng."
"Nên là, tại sao em lại phải đi coi mấy người đó nói sao về tụi mình, hửm? Đọc được cái không đúng sẽ thấy khó chịu. Mà cái gì đúng thì tụi mình đều biết cả rồi, còn biết rõ hơn bọn họ. Có gì cần phải xem nữa sao?"
Hồ Hiểu Tuệ gật, rồi lại lắc. Nàng cảm thấy lời Lưu Thù Hiền nói có chút không đúng, nhưng cũng không biết là sai ở chỗ nào.
Thấy nữ nhân trong lòng ngồi đơ ra một cục, Lưu Thù Hiền liền nhanh tay lấy điện thoại của nàng, thoát khỏi siêu thoại. Sau đó, hai tay vòng qua kéo nàng sát vào người, vùi đầu bên cổ nhỏ hít hít.
Hơi thở phả lên khiến tiểu Bao cảm thấy nhồn nhột, nàng rụt cổ.
"Vậy, chị tự thấy mình có tham lam không?"
Lưu Thù Hiền cứng người. Hiện tại làm trò này, nếu nói bản thân không tham lam thì liệu có giả quá không?
"Chị cảm thấy chị không tham lam. Vì tham lam là từ chỉ những kẻ muốn thứ không phải của mình, mà chị thì không như thế!"
Vẫn là lão Lưu biết nói!
"Em cũng nghĩ vậy. Không phải chị luôn chia sẻ đồ với em sao. Nên chị không thể tham lam như lời bọn họ nói được."
Lưu Thù Hiền chớp chớp mắt nhìn xuống, Hồ tiểu Bao cũng dùng cặp mắt to tròn nhìn lão.
Hình như, hai chữ "tham lam" mà Hồ Hiểu Tuệ đọc được và Lưu Thù Hiền nghĩ đến, cùng với "tham lam" trong lời nàng nói... không giống nhau thì phải?
Ra không phải em ấy hỏi mình tham lam làm mấy chuyện này với em ấy.
Và thế là, tay kia lại có thể tiếp tục tác oai tác quái. Đã vậy còn được đà mà bạo gan hơn khi nãy!
"Ưm... Lạnh..."
Hai tay Lưu Thù Hiền luồn vào trong áo Hồ Hiểu Tuệ khiến thân thể nàng run lên. Gương mặt đỏ ửng vùi vào hõm vai cô.
"Đừng lo, một lát sẽ hết lạnh."
Lưu Thù Hiền đưa tay chu du một dọc sống lưng, gỡ một cái nút cài. Xong xuôi hai tay lại vòng về phía trước. Nút đã gỡ, chỉ cần kéo nhẹ, thứ kia liền ngay lập tức rơi xuống. Chẳng còn gì cản lối, Lưu Thù Hiền sờ đến hai chiếc bánh bao nhỏ.
Hơi thở Hồ Hiểu Tuệ phả lên vai lên cổ cô nóng hơn một chút.
Đôi tay xoa nắn hết sức thành thục, chẳng mấy chốc đã đem toàn bộ sức lực của nàng rút cạn. Nữ nhân nhỏ bé này chỉ có thể vô lực nương dựa trên người lão Lưu, cơ thể mới không đổ xuống giường.
Không rõ là vô tình, là cố ý, Lưu Thù Hiền mấy lần đụng nhẹ tới đỉnh hoa, nhưng nháy mắt đã lại rời đi. Chọc cho người ta ngứa ngáy, song lại rất thiếu đòn, giả ngờ nghệch, hết lần này đến lần khác phớt lờ điểm cương cứng kia, nhất định không chịu giúp nàng gãi ngứa.
Hơi thở Hồ Hiểu Tuệ nóng lại nóng hơn chút nữa, còn thêm mấy khoảng ngắt quãng, nhường chỗ cho âm thanh nỉ non rên rỉ.
Lưu Thù Hiền lại đổ mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá.
Tay trái vẫn ở trên làm nhiệm vụ xoa nắn, tay phải tiếp nhận nhiệm vụ mới, nhẹ nhàng trượt dần xuống thấp.
Đã chạm trán dàn vệ sĩ! Chỉ còn cần vượt qua vòng vây này! Một chút nữa...
Nhưng tay phải của Lưu Thù Hiền đã thất bại. Là do tay phải của Hồ Hiểu Tuệ chặn lại. Bị bất ngờ, tay trái ở trên cũng nằm yên bất động.
Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ đang từ từ ngẩng đầu lên. Nàng đều đã đỏ lắm rồi! Y hệt hòn than mới được gắp ra từ trong lò, vừa đỏ vừa nóng.
"Lão Lưu..."
Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn lâng lâng, đôi mắt long lanh phiếm nước, hơi thở hổn hển, giọng nói nghẹn ngào.
"Không cho chị tới, vậy mà lại câu dẫn như vậy sao? Hửm?"
Không cho tới, Lưu Thù Hiền vẫn cứ tới! Cô chính là tham lam như vậy đấy! Nhưng hiện giờ quả thực không thể dừng, dục hoả thiêu đốt vô cùng khó chịu.
Bàn tay bị tóm dùng lực đột phá lớp phòng ngự, rất nhanh đã chạm tới phần thịt mềm nhạy cảm. Nàng tiết dịch.
Kích thích truyền tới đại não, tay trái theo đó không khống chế nổi lực đạo, bóp mạnh.
"A! Không được!"
Hồ Hiểu Tuệ hoảng sợ, hai tay đẩy mạnh Lưu Thù Hiền ngửa ra đến đập đầu vào tường.
"Lưu Thù Hiền! Chị... không nhớ chị đã hứa như thế nào với ba mẹ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top