Part 2

Sáng hôm sau, Lưu Thù Hiền mới phát hiện bản thân quên mất còn thứ phải chuẩn bị. Chấm dứt một mối quan hệ đã kéo dài suốt bảy năm, suy cho cùng cũng không thể qua loa như vậy. Đặc biệt sau khi nhớ lại cuộc gọi buổi tối qua... Lưu Thù Hiền chau mày, vẻ đăm chiêu.

Vẫn nên có chút gì đấy thể hiện thành ý.

Nếu là trước kia, mỗi khi Hồ Hiểu Tuệ giở tính khí, Lưu Thù Hiền sẽ đặt thật nhiều đồ ăn cho nàng, sẽ tự tay nấu cho nàng ăn, mua đầu vịt mà nàng thích. Lấp đầy dạ dày Hồ Hiểu Tuệ bằng đồ ăn, nàng tự nhiên sẽ đem mọi chuyện bỏ ra ngoài bụng.

Hồ Hiểu Tuệ tính khí rất quái, rất ngang ngược, đây là do bạn cùng phòng nàng phải công nhận. Nhưng thật ra, dỗ Hồ Hiểu Tuệ lại rất dễ, đây cũng là do Lưu Thù Hiền cảm nhận vậy.

Giữa rừng sinh viên nhốn nháo, một nữ nhân ăn mặc đơn giản, chỉ có áo phông được cắm thùng và sơ mi khoác bên ngoài. Gương mặt bị che đi bởi khẩu trang đen, nhưng từ cô vẫn toả ra một khí chất kì lạ nào đấy. Không quá nổi bật, nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn của vài nữ sinh nam sinh đi qua.

Lưu Thù Hiền, ngoài những lúc trẻ trâu, tấu hài ra, thì chính là rất soái.

Người chú ý không nhiều không ít, nhưng hình như chẳng ai hay, ánh mắt của Lưu Thù Hiền đang trừng trừng như muốn bắn ra tia lửa.

Hướng mà Lưu Thù Hiền hướng đến là một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, vây quanh bởi một đám nam sinh nữ sinh. Nàng cùng một nam sinh trong số đó chuyện trò điều gì, cười lên thật vui vẻ.

Nữ hài đó là Hồ Hiểu Tuệ.

Dáng vẻ tươi cười của nàng rất đáng yêu, rất khiến người khác say đắm, muốn bảo hộ nàng. Lưu Thù Hiền cũng không nằm ngoài số đó. Hình như lần đầu gặp mặt kia cũng vì nụ cười ấy mà tặng cho nàng một cây kẹo.

Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Lưu Thù Hiền lại thấy Hồ Hiểu Tuệ cười thật chướng mắt, chỉ có thể nắm chặt thứ trong túi quần để bản thân bình tĩnh lại.

Trước đây đâu phải chưa từng thấy Hồ Hiểu Tuệ cùng người khác cười vui vẻ tới thế. Nhưng có lẽ vì không biết đối phương cùng nàng là loại quan hệ gì, cũng có thể vì nàng đã rời xa khỏi vòng tay mình quá lâu rồi. Lưu Thù Hiền lần đầu thấy bất an tới vậy.

Không đúng, vốn dĩ là tới để kết thúc cái mối quan hệ này.

Lưu Thù Hiền tiến thẳng về phía Hồ Hiểu Tuệ. Một đám sinh viên vây quanh hình như cảm giác được sự áp bức từ phía nữ nhân đang đi tới, đều tự động dạt sang hai bên.

Hồ Hiểu Tuệ quay sang. Đã lâu không liên lạc, nhưng nàng vẫn có thể chắc chắn, nữ nhân đeo khẩu trang che gần hết gương mặt này đây chính là bạn cùng phòng cũ của mình.

"Lưu Thù Hiền? Sao chị lại tới đây?"

"Tiểu Tuệ, đây là người quen của cậu à?"

"Ừm, là đồng nghiệp cũ."

Lưu Thù Hiền đứng đó đã lại nắm chặt tay thành nắm đấm. Có điều lần này người xung quanh đều thấy rồi. Trừ nàng.

Một bàn tay hướng về phía nam sinh kia.

"Chào cậu, tôi là bạn cùng phòng của em ấy."

Người xung quanh: ???

"Là bạn cùng phòng hồi trước của mình."

Hồ Hiểu Tuệ quay qua nói với cậu nam sinh. Trong mắt Lưu Thù Hiền, lời của nàng không khác gì đang thanh minh.

Tại sao em phải giải thích với tên nhóc này chứ?

"Chào chị, em là..."

Nam sinh kia định đưa tay bắt lấy tay Lưu Thù Hiền, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người kia rút tay lại. Cậu ta đờ người, bối rối.

Lưu Thù Hiền không quan tâm. Cô nắm lấy cánh tay Hồ Hiểu Tuệ, kéo nàng lại.

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi, chuyện tối qua nói chưa xong, giờ chúng ta nói nốt đi."

Đám sinh viên ăn dưa xung quanh đều là nghe lời người bạn cùng phòng "cũ" của đồng học nói có chọn lọc. Nhặt ra trong lời Lưu Thù Hiền hai trọng điểm. Thứ nhất là xưng hô "Hồ Hiểu Tuệ Nhi". Thứ hai là: "chuyện tối qua".

Lưu Thù Hiền trực tiếp kéo Hồ Hiểu Tuệ đi, mặc kệ đám sinh viên xung quanh, bao gồm cả nam sinh mà cô thực sự chướng mắt.

Hồ Hiểu Tuệ cũng yên lặng để Lưu Thù Hiền kéo.

"Khoan đã Hồ Hiểu Tuệ! Còn..."

Nam sinh khi nãy cười nói cùng nàng định gọi Hồ Hiểu Tuệ lại thì bị mấy đứa bạn xung quanh ngăn cản.

"Còn tiết mục văn nghệ tuần sau của tiểu Tuệ?"

"Mùi chua vẫn còn thoang thoảng đây này. Cậu nghe chị ta nói mà còn không hiểu mối quan hệ của hai người họ sao? Khả năng chị ta toả khí bức người như vậy là vì hiểu lầm mối quan hệ của cậu với cậu ấy rồi."

"Mà tiểu Tuệ trông cũng có vẻ không hiểu tâm tư chị gái kia thì phải.", một sinh viên khác lên tiếng.

"Hầy, cậu với tiểu Tuệ thật giống nhau, đều là mấy đồ ngốc nghếch, bảo làm sao toàn dính cùng một chỗ."

Lưu Thù Hiền kéo Hồ Hiểu Tuệ ra một cái hẻm nhỏ vắng người.

"Được rồi!"

Hồ Hiểu Tuệ hét lên.

"Được gì cơ?"

"Em hiểu chị muốn gì, chị không cần nói nữa. Bắt đầu không rõ ràng, kết thúc cũng không cần phải rõ ràng."

Hồ Hiểu Tuệ bước nhanh qua người người đối diện.

"Lưu Thù Hiền, em sẽ không yêu chị nữa."

Đối phương đầu đầy dấu chấm hỏi. Đứa trẻ này đang nói cái gì vậy? Lưu Thù Hiền chưa thể tiêu hoá được mấy lời vừa rồi của nàng.

Hồ Hiểu Tuệ có phải vừa thừa nhận...?

Em ấy yêu mình...?

Khi Lưu Thù Hiền xác thực lần cuối mình không nghe lầm, thân ảnh nhỏ bé kia cũng vừa tiến ra ngoài con hẻm. Cô chạy với theo, gọi lớn.

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi!"

Hồ Hiểu Tuệ lúc này quay lại, nhìn thấy chính là một Lưu Thù Hiền với vẻ mặt đầy thất kinh.

Trong khoảnh khắc không gian cùng thời gian đều như ngưng đọng, chỉ có Lưu Thù Hiền. Rất nhiều, rất nhiều thứ được tua lại như một thước phim trong đầu. Thước phim của hai người.

"Em muốn gả cho chị!"

...

"Hồ Hiểu Tuệ, hình như tôi có chút thích em."

"Chỉ có một chút thôi sao?"

"...Ừm."

Thật ra tôi không nhớ Lưu Thù Hiền khi đó thích Hồ Hiểu Tuệ bao nhiêu. Có lẽ thực sự chỉ có một chút thôi. Nhưng còn một điều này tôi có thể khẳng định chắc chắn với em. Lưu Thù Hiền khi ấy, hiện tại hay mai này, trong tâm đều tồn tại một thứ tình cảm không thể đong đếm dành cho Hồ Hiểu Tuệ. Là tình yêu.

"Kíttt!"

Lưu Thù Hiền không nghĩ đến, lần đầu ôm Hồ Hiểu Tuệ vào lòng kể từ sau khi rời đoàn lại là trong hoàn cảnh này.

Xúc cảm rất tốt. Ấm áp. Mềm mại. Ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng như sợ nàng sẽ bỏ mình mà chạy mất, Lưu Thù Hiền nằm xuống nền đất, thả lỏng cơ thể.

Chiếc xe ô tô suýt chút nữa đâm trúng Hồ Hiểu Tuệ hạ kính, mắng một câu rồi phóng đi.

Hồ Hiểu Tuệ sau khi nhận ra mình vừa suýt bị đâm thì chưa thể trấn tĩnh, thân thể sợ hãi đến run lên.

Mà Lưu Thù Hiền, người vừa mới kéo nàng tránh khỏi mũi xe, bị ngã một cú nhưng lại trông rất vui vẻ, như vừa kịp bắt lại viên kim cương mình lỡ đánh rơi.

"Hồ Hiểu Tuệ, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách làm sao để đáp lễ em rồi."

"Chị nhất định muốn cắt đứt rõ ràng mối quan hệ của chúng ta sao?"

"Hả? Cắt đứt cái gì?"

"Hức! Chị nhất định phải làm em đau khổ mới vừa lòng sao? Chị tha cho em có được không?"

Tách. Điều Lưu Thù Hiền sợ nhất. Cô ngồi dậy, đưa tay lau giọt nước trên khoé mắt nàng.

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi, đừng khóc. Tôi nói muốn cùng em cắt đứt bao giờ?"

Nhìn tiểu nữ hài vẫn còn nức nở trong lòng mình, Lưu Thù Hiền chỉ đột nhiên cảm thấy nàng thật mong manh. Ngón tay lướt qua gò má, khoé môi, dừng ở chiếc cằm nhỏ, xoa xoa.

Lưu Thù Hiền không ngăn được chính mình. Ở trong hoàn cảnh có phần lộn xộn này, hôn xuống.

Hồ Hiểu Tuệ bất ngờ đến ngừng khóc, đôi mắt mở to không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Môi chạm môi mấy chục giây. Lưu Thù Hiền lưu luyến mấy chục giây. Hồ Hiểu Tuệ cũng đơ ra mấy chục giây đấy.

"Meo~"

Âm thanh lệch pha kia như gióng một tiếng chuông trong đại não Hồ Hiểu Tuệ. Nàng giật mình, lùi đầu về sau.

"Đây là 'đáp lễ' của chị sao?"

"Không phải."

"Không phải, thì không cần nữa. Chị cứu em khi nãy đã là trả lễ lớn nhất rồi. Chiếc nhẫn đó cũng không đủ để em mua một mạng."

Hồ Hiểu Tuệ đứng dậy khỏi người Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền cũng chống tay đứng lên, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ. Thực sự có hơi quen mắt.

"Tôi cũng nghĩ thế. Vậy nên thứ này..."

Bàn tay Hồ Hiểu Tuệ bị nắm lấy, kéo về. Nàng ngẩng đầu nhìn cô. Lát sau liền cảm thấy ngón tay chạm phải vật gì lành lạnh.

"Dùng để trói em ở bên tôi đi."

Là một chiếc nhẫn kim cương. Một chiếc nhẫn khác mà Lưu Thù Hiền mua tặng nàng.

"Hồ Hiểu Tuệ, khi nãy em xin tôi tha cho em đúng không? Là em không tha cho tôi trước, nên cũng đừng mong tôi buông tha em."

Bây giờ Hồ Hiểu Tuệ mới để ý Lưu Thù Hiền đeo nhẫn lên ngón áp út của mình. Cả chiếc nhẫn mà nàng tặng hồi trước... hiện tại cũng nằm trên ngón áp út của người đối diện.

"Chiếc nhẫn này tôi đã tặng em rồi, đừng hòng trả lại. Liệu mà chịu trách nhiệm với nó. Còn có, gợi ý cho em một chút nên đáp lễ tôi thế nào. Tôi chỉ muốn em."

"Lưu Thù Hiền đang cầu hôn em sao?"

"Tuy trí nhớ của tôi không tốt, nhưng vẫn nhớ rõ, là em đòi gả cho tôi trước. Bây giờ tôi đáp ứng em."

Lưu Thù Hiền thực sự thiếu đánh!

"Đánh chị!"

Hồ Hiểu Tuệ giơ tay định đánh người đối diện một trận, nhưng vừa đưa ra liền bị giữ lại.

"Aida, có thể để khi khác được không? Vừa rồi đập xuống đất, mông và lưng vẫn còn ê ẩm."

"Em xin lỗi, chị có sao không?"

"Không sao không sao, nhưng nếu em đánh tôi, rồi lại vật tôi xuống đất thì e tôi chịu không nổi. Đợi đến lúc trở về, em có thể vật tôi xuống giường, như vậy sẽ không sợ gãy lưng."

Cái người này thực sự vẫn là rất thiếu đánh!

Hồ Hiểu Tuệ mặt nhỏ đỏ ửng lườm đối phương.

Lưu Thù Hiền mỉm cười, lại kéo nàng vào lòng, ôm chặt.

"Lần này không có video nào cả, Hồ Hiểu Tuệ, tôi yêu em!"

"..."

"Em sẽ gả cho tôi chứ?"

"..."

Hồ Hiểu Tuệ gật đầu.

"Lưu Thù Hiền, chị có biết chị làm sai trình tự rồi không? Người ta đều là cầu hôn xong, nếu đối phương đồng ý rồi mới có thể hôn, vậy mà khi nãy chị chưa hỏi đã hôn em rồi."

"Tôi..."

"Lại... Mau hôn lại lần nữa...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top