Part 1
Ngày diễn ra vòng thứ ba của The Best Partner cũng chính là sinh nhật của Hồ Hiểu Tuệ.
Tối hôm ấy, lúc trở về, nàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông tặng cho người bạn cùng phòng.
Lưu Thù Hiền dù sống thêm một trăm năm nữa cũng không nghĩ tới, trần đời lại có một đứa trẻ tại sinh nhật của chính mình, đi tặng quà cho người khác. Mà không tin nổi nhất chính là món quà nàng tặng thực sự quá giá trị. Còn có mơ hồ mang theo một ý nghĩa nào đấy. Lưu Thù Hiền thừa sức hiểu, nhưng lại không muốn thừa nhận với bản thân.
Món quà là một chiếc nhẫn kim cương.
Hồ Hiểu Tuệ đã ở bên cạnh Lưu Thù Hiền bao nhiêu năm?
Lần đầu tiên Lưu Thù Hiền gặp Hồ Hiểu Tuệ, cảm thấy chính là: "Đứa trẻ này thật đáng yêu!". Nàng, bất kể vẻ ngoại, giọng nói, hay tính cách, tất cả đều khiến tâm trí Lưu Thù Hiền trở nên rối loạn.
"Tặng cho tiểu tiền bối một cây kẹo."
Còn Hồ Hiểu Tuệ khi được người mới lần đầu tiên gặp tặng cho một cây kẹo, cảm thấy chính là: "Người này thật tốt!". Nàng chú ý đến Lưu Thù Hiền nhiều hơn một chút, mà càng như vậy, sẽ càng thấy trái tim mình đứng trước chị ấy thật không ổn rồi.
Lão Lưu ngày ngày toả ra thứ mị lực cùng soái khí, thành công khiến Tiểu Bao rung động.
Quay lại câu chuyện chiếc nhẫn mà Hồ Hiểu Tuệ tặng. Thẳng đến một tháng sau buổi công diễn tốt nghiệp, Lưu Thù Hiền vẫn luôn trăn trở trong lòng. Cảm thụ cái lạnh lẽo chưa thể làm quen của chiếc giường đơn, lại chăm chú nhìn món quà sáng loáng đang nằm chễm trệ trên ngón giữa.
"Phải lấy gì để trả cho em ấy đây?"
Lưu Thù Hiền thở dài. Nếu là khi còn ở trong nhóm, có thể lấy việc chăm sóc em để bớt đi gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ, cô cảm giác bản thân nợ Hồ Hiểu Tuệ một món quà, một món quà cực kì giá trị.
Đương nhiên Lưu Thù Hiền cũng từng nghĩ qua việc đem nhẫn trả lại cho nàng. Nhưng Hồ Hiểu Tuệ sẽ chấp nhận sao?
"Chị đừng có nghĩ tới chuyện trả nó cho em. Em đã tặng cho chị rồi thì chị có trách nhiệm phải trân trọng nó!"
Mấy lời lẽ này đương nhiên chẳng có chút lực thuyết phục nào đối với Lưu Thù Hiền. Nhưng người nói ra lại là ai? Người mà luôn chiếm một phần quan trọng trong trái tim cô. Người duy nhất có thể biến "Lưu Thù Ác" thành "Lưu Thù Hiền". Khiến một con người vốn dĩ chẳng bao giờ biết e ngại ai, nhưng lại sợ phải thấy em khóc.
Hồ Hiểu Tuệ.
Đáng lẽ là một người hành động lí trí, nhưng chỉ cần là liên quan đến cái tên này, cả quá khứ khi ấy hay hiện tại, tương lai, Lưu Thù Hiền sẽ luôn vì nàng mà phá vỡ nguyên tắc.
Bởi Hồ Hiểu Tuệ là ngoại lệ duy nhất của Lưu Thù Hiền.
Nếu em đã không tha cho tôi, thì cũng đừng mong tôi sẽ buông tha em.
Lưu Thù Hiền dường như vừa thành công đem mọi vướng bận đã hành hạ bản thân suốt khoảng thời gian qua hoá thông suốt.
"Lão Lưu! Rất lâu rồi mới thấy chị gọi điện thoại cho em đấy! Kể từ hồi tốt nghiệp..."
"Chúng ta gặp nhau đi! Chủ nhật em có rảnh không?"
"Tuần này hả? Em có hẹn với Sam tử ca rồi. Hay là chị đi cùng tụi em đi. Chỉ là đi chơi thôi, hẳn Sam tử ca cũng sẽ rất vui..."
"Không, tôi muốn gặp riêng em."
"Hửm?"
Ở đầu bên kia, có tiếng khúc khích vang lên bị nàng lấy tay chặn lại. Đương nhiên, âm thanh nhỏ vụn ấy không lọt tới đầu dây bên kia.
"Hồ Hiểu Tuệ, tôi cảm thấy có một số thứ phải làm rõ. Liên quan đến món quà em tặng tôi hồi sinh nhật em năm đó, và... mối quan hệ của chúng ta..."
Sắc mặt Hồ Hiểu Tuệ bỗng thay đổi. Nàng im lặng. Không biết đáp lại thế nào. Nói đúng hơn, nàng không hiểu ý Lưu Thù Hiền đang muốn nói là gì? Làm rõ chuyện món quà, chiếc nhẫn kia? Làm rõ mối quan hệ của hai người? Là làm rõ thế nào?
"Tôi muốn chấm dứt loại quan hệ hiện tại của chúng ta. Ý tôi là... Em có cảm thấy mối quan hệ hiện tại của hai đứa mình khiến em bứt rứt khó chịu không?"
"..."
"Hồ Hiểu Tuệ Nhi?"
Không có bất cứ âm thanh gì phát ra từ đầu dây bên kia. Cúp máy. Hồ Hiểu Tuệ cúp máy rồi.
"Em ấy lại bị gì nữa vậy chứ?"
Bảy năm, Lưu Thù Hiền vẫn không tài nào hiểu nổi tính khí ngang ngược của bạn cùng phòng. Bây giờ là bạn cùng phòng cũ.
Nếu không hẹn được qua điện thoại thì chỉ còn cách ngày mai trực tiếp qua trường gặp em ấy thôi.
Được rồi! Quyết định vậy đi! Dù sao cũng đều là do Hồ Hiểu Tuệ. Giờ thì có thể đi ngủ rồi.
Ngày mai, Lưu Thù Hiền sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
Nếu hỏi hai người tình cảm dành cho đối phương là thế nào? Thì sẽ là yêu. Nhưng nếu hỏi Nãi Bao là quan hệ yêu đương phải không? Vậy thì câu trả lời liền thay đổi. Không phải.
Ái muội. Là từ để chỉ mối quan hệ của Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ. Nếu không dùng từ này thì quả thực chẳng thể nào diễn tả cho đúng được mối quan hệ giữa hai người Nãi - Bao.
Lưu Thù Hiền từ khi nào yêu Hồ Hiểu Tuệ? Hồ Hiểu Tuệ từ lúc nào phải lòng Lưu Thù Hiền? Mà cái "yêu" đấy có phải dạng "yêu" mà người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình vẫn nghĩ đến nhưng còn chờ sự khẳng định từ hai người không? Câu trả lời cho câu hỏi này, vẫn phải chờ người trong cuộc nói ra mới có thể tính.
Lưu Thù Hiền từng lên MC, nói rằng mình thích sự ái muội.
Trương Tiếu Doanh: "Nếu hai người đều thích nhau nhưng không ai dũng cảm đứng ra tỏ tình trước..."
Lưu Thù Hiền: "Nếu có chuyện đó thì không phải càng tốt sao? Mãi mãi ở trong mối quan hệ ái muội như vậy."
Vẫn là Lưu Thù Hiền: "Trong mấy bộ drama, cái khúc hay nhất, khiến người xem mong ngóng từng tập nhất là cái khúc tình cảm của hai nhân vật còn trong giai đoạn ái muội."
Điều này, nhiều người dù không muốn cũng phải đồng ý với Lưu Thù Hiền.
Người trong cuộc như vậy, cho nên nói, Nãi Bao, mối quan hệ càng không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top