tội lỗi

                                 *CHÚ Ý*
                      ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ :
+ Hồ Hiểu Tuệ : sẽ gọi là " Nàng " hoặc "Hiểu Tuệ "
+ Lưu Thù Hiền : sẽ gọi là " Ta " hoặc là " Lão lưu "

// sáng hôm sau //
- Hiểu Tuệ thì có chút ngại do hôm qua Lão Lưu đã trêu đùa chiếc lưỡi của mình . nên cũng kiểu vẫn đang có chút khoảng cách vì hôm qua Hiểu Tuệ quá bất ngờ , nên cũng cố ý cho qua nhưng biểu quên là quên thì hơi khó à nha...nàng cố ý vờ đi rồi kím chuyện làm để quên cái chuyện này...nàng tự pha cho mình một ly cafe nóng để tỉnh táo hơn .

- về phần Lão Lưu thì do là ta hôm qua đã uống quá chén rồi làm chuyện đó với con gái nhà người ta . Say quá nên cũng quên luôn cái hành động tiểu nhân của mình . Ta với tình trạng bất ổn không tỉnh táo bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân vừa vệ sinh xong....trong lúc bất giác theo thói quen thì lên tiếng gọi nàng .

- Lão Lưu : " Tiểu Ngốc à em đâu rồi ? " Gọi nàng với giọng khá trầm và mệt mõi .
- Hiểu Tuệ : " em ở ngay đây " nàng đang đứng ở kế cửa sổ quay mặt lại nhìn ta .
- Lão Lưu : " à à em ở đi chị đang có chút say mà hôm qua chị nhớ là chị đã làm cái gì đó...mà bây giờ thật sự ngẫm mãi vẫn không nhớ mình đã làm gì...thật khó hiểu...chị nghĩ chắc là do hôm qua chị đang uống quá chén rồi...haizzz "

* ting ting ting*
Ta vừa nói vừa bước từng bước đến giường lấy điện thoại lên xem ai nhắn tin cho mình mở lên thì là tin nhắn mà Nại Nại đã nhắn để hỏi tình hình sao rồi thì vừa giữ tin nhắn thì out ra trang chat thì thấy lại đoạn tin nhắn hôm qua của mình và nàng nên ta cũng nhớ là mình đã bỏ quên nàng ở khách sạn một mình làm cho nàng sợ nên cũng cảm giác tội lỗi mà ta chỉ nhớ được nhiêu đó thôi...còn cái chuyện tráo lưỡi làm nàng thở không nổi thì quên mất tiêu rồi Ulatr...cảm giác tội lỗi nên cũng theo phản xạ tự nhiên mà lên tiếng .

- Lão Lưu : "  à ừ thì hôm qua tôi có uống quá chén nên cũng quên em chỉ ở khách sạn một mình...thật sự xin lỗi em tôi chỉ là do có người quen lâu ngày gặp lại...họ thì cũng hiếu khách...nên tối cũng khó mà tiếc chối thành ý của họ...với lại lâu lâu tôi mới đến nơi Có này một lần...haizzz tóm lại tôi chỉ biết xin lỗi và hứa bù đắp lại chứ tôi giải thích nhiều nó lại loi thoi lắm " nói với giọng cầu khẩn gòi cũng chầm chậm đi đến chỗ nàng.
- Hiểu Tuệ : " ừ " vỏn vẹn chỉ đúng một chữ tuy nó ngắn nhưng kiểu đọc ít hiểu nhiều đi...nàng còn chưa quên dụ hôm qua đâu nên trong lòng còn có chút quạu....dù dì cũng là nụ hôn đầu .
- Lão Lưu : " thôi mà ~ tôi không thế nữa mà~ tôi sẽ không để em ở một mình đâu ~ " giọng nuông chiều nói khe khẽ ở bên tai của nàng.
- Hiêu Tuệ : " chị biết hôm qua chị say chị đã làm gì không hả...chị đã cướp mất nụ hôn đầu của em rồi đó...trong khi em chưa chuẩn bị tâm lý...tôi đã bảo chị về bao giờ hả...nếu đi được thì đi đi...em...em...không nghĩ người lấy nó lại là chị đâu " la vào mặt ta thật lớn đê ta hiểu rõ và thế là nàng oà khóc như một đứa con nít .

- cuối cũng ta cũng nhớ ra là mình đã làm vậy với nàng nhưng ta nghĩ đến thế thì cơ thể lại nóng lên hừng hực lại muốn thử cảm giác như vậy lần nữa nhưng sâu hơn do ta cũng thầm thương nàng rất lâu rồi...nên muốn sở hữu người con gái mình thương cũng là chuyện bình thường...nhưng thấy nàng khóc như vậy thì ta cũng chi biết nhìn rồi nhẹ nhàng lại gần sát bên nàng...mà dù dì hôm qua cũng uống hơi nhiều nên cồn trong người còn chưa tan hết...nên ta cũng không còn tình táo nữa.

______________________________________________________
      Chap sau H nha mấy đứa :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top