Bận rộn

Hồ Hiểu Tuệ hôm nay bị ốm.
Do công diễn hôm nay bận rộn Lưu Thù Hiền ( Lão Lưu ) không có thời gian chăm cho Hiểu Tuệ...công việc tràn ngập . Dù không có thời gian nhưng Lão Lưu cũng cũng phải gọi điện cho Hiểu Tuệ hỏi thăm :
- Lão Lưu : " alo!bệnh của em sao rồi , ổn hơn chưa ? " Lão Lưu hỏi trong lo lắng .
*im lặng một lúc
- Hiểu Tuệ : " em đây , bệnh em vẫn vậy không khá lên được mấy " Giọng khàn khàn , yếu ớt . Nói chuyện khó nghe .
- Lão Lưu : " em xem ăn gì rồi uống ít thuốc vào đi đó , về mà chị biết em không uống thuốc , là biết tay với chị " Lão Lưu nói chuyện đe doạ . Nhưng cũng vì lo lắng cho em ấy vì đã im lặng một lúc . * Tức chết tôi rồi *

( chú ý : *...* Là đang nghĩ thầm ) 

- Hiểu Tuệ : " vậy chị làm việc tiếp đi , em tự lo được á , chị không cần bận tâm đâu " giọng nói ngày càng trầm xuống .
- Lão Lưu : " được tôi tin em " nói là nói vậy nhưng Lão Lưu vẫn không ngừng lo lắng cho một tiểu ngốc này muốn làm gì cũng không cho mình người ta biết .
//Kết thúc buổi công diễn//
Lão Lưu tan làm với vẻ mặt không được vui vì lo lắng , rất muốn về thật nhanh , thật nhanh để xem tiểu ngốc đó có ăn uống với uống thuốc đầy đủ không .
//Về đến nơi//
( Mở cửa )
- Lão Lưu : " em...em ổn không đó , có ăn uống hay uống thuốc gì chưa " * lo chết tôi rồi , đại ngốc ạ * Lão Lưu lo quá hoá hoảng .
- Hiểu Tuệ : " à à em đã làm mấy việc đó rồi , em giờ cũng ổn rồi , chị mau mau đi tắm đi , còn ở đó trách vấn , chị mà còn không mau đi tắm thì đừng hòng lại gần em hứ " Nói kiểu đùa cợt . Nói vậy cho chị ta đừng để ý thôi .
- Lão Lưu : " à rồi rồi tôi đi tắm , thật là...tôi sợ em rồi tiểu ngốc ạ , làm tôi lo cho em chả còn tâm trạng làm việc haizzz cái con người này sao thờ ơ về bệnh tình của mình quá vậy " Lão Lưu đặt tay lên trán trách tiểu ngốc haizzz     *tôi bất lực với em*
( Vừa đi tắm ra )
Hiểu Tuệ đang ngồi xem một trương trình thực tế về ngày Trung Thu sắp tới này .
- Lão Lưu : " em đang xem gì mà chăm chú thế ? " Lão Lưu vừa sấy khô tóc vừa hỏi .
- Hiểu Tuệ : " này chị xem , sắp tới Trung Thu rồi á...em thấy trên TiVi người ta giới thiệu nơi X này đẹp lắm nè , xem cái này em nhớ lúc còn nhỏ đi chơi Trung Thu cùng bố mẹ " Hiểu Tuệ ngồi sắp bằng nói chuyện với tư thái thư giản và hoài niệm .
Lão Lưu nhìn nhìn Hiểu Tuệ rồi tự mỉm cười không hay không biết [ T/G : "dị là chị đã biết yêu rồi đó chị :>>" ]
- Lão Lưu : " em này , trung thu này em có muốn đi đến nơi X đó không ? " Hỏi là hỏi vậy dù biết là kiểu gì cũng đi .
- Hiểu Tuệ : " hả...em là muốn đi á , chị đưa em đi hả , em mong lắm á nha hihi^^ " mừng lắm luôn vì Hiểu Tuệ cũng crush Lão Lưu lâu rồi í , lấy cớ này xem như buổi hẹn hò chính thức đầu tiên vậy .
- Lão Lưu : " không , chị không rảnh đưa em đi đâu " nói đùa mà làm ai kia đau lòng á nha ((= .
- Hiểu Tuệ : " à vậy hả , vậy thôi..." mặt trầm xuống vì mừng hụt .
- Lão Lưu : " Đùa em thôi , hôm đó team của chúng ta cũng không có công diễn , chị với em cũng đi...chị chỉ đùa xíu đừng có trầm mặt nhanh vậy chứ cô nương , cho tôi xin lỗi đi không dám đùa vậy nữa " tin được không vậy , đùa chi rồi xin lỗi .
- Hiểu Tuệ : " hứ...đùa không vui , đùa như chị làm em mừng hụt , mà nói chứ tin được chị sẽ không đùa như thế nữa không ? , ừmm... Á à em hiểu rồi chị không đùa kiểu đó nữa mà là đùa kiểu khác chứ giề , khỏi chối " ta nói chuẩnnnn .
- Lão Lưu " sao biết hay vậy " nói nhỏ xíu luôn ấy nhưng Hiểu Tuệ tai hơi bị thính .
- Hiểu Tuệ : " há chị hay lắm , chị dám nói lại lần nữa xem , nhanh nói lại lần nữa em nghe " giọng bắt đầu cọc vì bị Lão Lưu chọc cho tức chết .
- Lão Lưu : " thôi...thôi tôi đây không dám đâu , tôi xin lỗi em , thôi đi ngủ đi cho màu khoẻ bệnh em ngủ ngon nha "       
______________________________________ 
               Hết chap 1
                     Còn tiếp ( chap 2 )






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top