28.

jaemin hôm nay vẫn thế, giống như là chẳng khác gì ngày hôm qua, chỉ có điều tuyệt nhiên không nhìn donghyuck lấy một lần. renjun ngồi bên cạnh nó cũng lấy làm khó hiểu.

"mày với jaemin làm sao thế?"

"bọn tao chia tay rồi."

renjun hơi sững người lại. sau chuyện với jeno, nó đã chỉ còn hi vọng chuyện của jaemin và donghyuck sẽ khác đi nhưng giờ thì xem ra mọi thứ đều đổ bể cả. renjun lúc này cũng cảm thấy mình như nghẹt thở, bởi hơn ai hết, nó hiểu việc phải chia tay với người mình yêu sâu đậm đau đến nhường nào.

renjun vòng tay ôm lấy donghyuck, vỗ nhẹ vai bạn, mặc kệ những lời xì xào xung quanh.

"cứ khóc đi."

donghyuck khóc thật, úp mặt vào vai renjun mà khóc. nó không để bật ra một tiếng nức nở nào, chỉ là hai vai cứ run rẩy dữ dội. nó muốn bóp chết chính bản thân mình, tại sao lại đẩy cả hai đứa vào hoàn cảnh này cơ chứ. rõ ràng là vẫn còn cơ hội, rõ ràng là vẫn còn sự lựa chọn.

jaemin nói đúng, việc này chẳng liên quan gì đến mẹ nó, chỉ là do nó quá hèn nhát thôi.

"renjun ơi đau lắm."

"tao hiểu mà." vành mắt renjun cũng đỏ lên.

"tao là một đứa tồi tệ."

"tao không xứng với cậu ấy."

"được rồi hyuck." renjun nói. "không phải lỗi của mày."

jaemin thu tất cả hình ảnh của hai người vào trong đáy mắt, bàn tay cậu nắm chặt đến trắng bệch, khao khát muốn chạy xuống, ôm lấy donghyuck vào lòng, nói tớ xin lỗi, tớ sai rồi, mình đừng chia tay có được không. nhưng cậu biết rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi và nếu như duyên phận đã không đưa được hai người đến với nhau thì hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.

những gì phải kết thúc thì nó chắc chắn sẽ kết thúc. càng cố gắng níu kéo chỉ mang lại kết quả tệ hại hơn mà thôi.

năm ấy, chẳng đứa nào còn cười, chẳng đứa nào bày ra những trò chọc phá để chơi nữa.

chúng nó vẫn là chúng nó nhưng cảm giác đã khác đi nhiều lắm rồi. mười bảy tuổi không thích hợp với việc tan vỡ nhưng tất cả chúng nó đều đã phải trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top