24.

hôm nay renjun và jeno không đi học.

cả donghyuck và jaemin đều cảm thấy bất thường, hai chúng nó chưa từng vắng một buổi nào trong lớp học. cả jeno và renjun đều là kiểu có ốm cũng phải đi học để cả lớp cùng ốm theo.

thế rồi, chúng nó nghe được rằng. hôm qua, mẹ renjun nhìn thấy hai đứa hôn nhau trong bếp, liền phát điên mà đẩy jeno về nhà, đánh cho renjun thừa sống thiếu chết rồi cấm nó không được gặp jeno nữa.

gia đình jeno biết chuyện ngay tối hôm ấy, chẳng nói chẳng rằng, không đánh đập cũng không nhiếc móc, quyết định thu xếp cho con rời khỏi nơi này.

jaemin với donghyuck bỏ học cả buổi chiều, vội vã chạy đến nhà hai đứa. mẹ renjun nhìn thấy donghyuck và jaemin, không muốn cho vào nhà nhưng jaemin phải năn nỉ mãi mới thành công.

thằng bé nằm trên giường, mặt bầm tím một bên má, chiếc áo cộc không che nổi những vết lằn roi tím đỏ. donghyuck run rẩy đến bên bạn, ôm lấy renjun vào lòng, không kìm nổi nước mắt.

"có đau không?"

mà một câu hỏi có đau không này của donghyuck làm renjun bất chợt òa lên khóc nức nở. không phải vì đau thể xác mà là vì cả ba chúng nó đều biết rằng từ bây giờ mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được.

thân với renjun và jeno từ lâu, jaemin thật sự không nhìn nổi cảnh này, chỉ biết trách tại sao ông trời lại đối xử bạc bẽo với chúng đến thế.

donghyuck và renjun cứ khóc rấm rứt trên giường, chẳng kiềm nổi được. jaemin biết không thể an ủi gì lúc này liền rời khỏi căn phòng, nhanh chóng chạy sang nhà jeno.

mẹ jeno mở cửa ngay lập tức, khuôn mặt bà vằn vệt những nếp nhăn của sự mệt mỏi và thất vọng. jaemin chào cô một tiếng rồi cũng đi lên phòng của jeno. cậu ta không khóc cũng chẳng cười, giống như một con búp bê đánh mất đi tâm hồn mình.

jaemin không biết nói nhiều lời an ủi, đi đến vỗ vai người bạn thân từ những ngày còn thơ ấu. jeno ngước đôi mắt còn đang vằn vện tia máu do thiếu ngủ. từ trong hốc mắt của nó chảy ra một giọt nước.

jaemin chưa từng thấy jeno khóc hay tỏ ra tuyệt vọng, đối với mọi chuyện, nó luôn tỏ ra vui vẻ để đối mặt.

mà một con người luôn dùng nụ cười để đối mặt với cuộc sống phải tuyệt vọng đến nhường nào mới không có thể cười nổi được nữa chứ?

jaemin không hỏi nó về những chuyện đã diễn ra, việc đó chỉ đào sâu thêm vào nỗi đau của jeno mà thôi. cậu cũng không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhau. có đôi khi việc tốt nhất mình có thể dành cho người khác là một sự im lặng. jaemin chọn mình là một sự hiện diện, không chọn làm một lời khuyên.

mười sáu tuổi, tương lai và hi vọng còn đang mở ra trước mắt, chưa kịp bước đi thì cuộc sống đã ép chúng nó phải trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top