13.
lucas sau hôm ấy càng chăm đến nhà jaemin hơn, hồi trước thì vài tháng đến một lần, giờ thì cuối tuần nào cũng đến. và điều đó khiến jaemin cảm thấy khó chịu và cậu biết tỏng lí do mà anh cứ cắm chốt ở nhà mình.
mà donghyuck cũng có vẻ khá thích chơi với lucas, vì mỗi lần anh đến là lại ôm nào bánh nào kẹo đến cho nó, để chật ních cả bàn học.
donghyuck ấy mà, chỉ biết được lúc nào mình thích người ta thôi, còn người ta có thích mình hay không thì mù tịt.
thế là có một lần, jaemin thấy donghyuck và lucas nằm trên giường chúi đầu vào nhau, cười khúc khích vì cái gì đó. dù jaemin biết thừa donghyuck sẽ không có tâm tư khác lạ nhưng cậu vẫn đứng ở ngưỡng cửa, vẫy tay với donghyuck gọi cậu về phía mình.
jaemin kéo donghyuck xuống cầu thang, gồi ở một góc, rồi mới nói.
"lần sau anh lucas đến cậu đừng sang đây nữa."
mặt donghyuck đang cười liền trở nên méo xệch. "ý cậu là sao?"
"cậu thật sự không nhận ra sao?"
"nhận ra cái gì?"
"anh lucas thích cậu."
donghyuck liếc nhìn jaemin, không cười nổi nữa, muốn đứng lên nhưng lại bị giữ lại.
"donghyuck!" jaemin lớn tiếng. "tớ không thích người yêu tớ dây dưa với người thích cậu ấy."
"jaemin cậu đừng có vô lý nữa có được không? tớ với anh lucas chỉ là bạn thôi!" donghyuck cũng gắt lên.
"người ngoài lúc nào chẳng rõ hơn người trong cuộc. cậu không thấy đâu có nghĩa là tớ cũng không thấy."
"cậu nói vậy là cậu không tin tớ đúng không?"
jaemin không trả lời.
donghyuck giật tay mình ra khỏi tay jaemin. "đừng có chạm vào tớ."
nó vùng dậy bỏ đi, jaemin cũng chẳng buồn đuổi theo. tại sao donghyuck lại cứng đầu đến thế, tại sao nó không thể chỉ một lần để ý những người xung quanh hay ít nhất là nghe lời jaemin một lần?
cậu bỏ lên phòng, vừa bước chân vào đã khụy gối, nằm xuống nền nhà thở dài. lucas vẫn còn đang ôm cuốn truyện tranh trên giường, nhai kẹo không ngừng.
"vậy chú là người yêu của donghyuck sao?" lucas hỏi.
"anh nghe thấy hết rồi à?"
"tất nhiên, hai đứa hét to thế mà."
"vâng."
"đúng là anh có thích donghyuck thật đó."
lucas nói rồi vứt cuốn truyện xuống nệm, nhảy khỏi giường rồi tiến đến, ôm lấy tay jaemin kéo cậu dậy. jaemin như mất hết sức sống ngồi trước mặt lucas, nhìn ông anh của mình vẫn đang cực kì hưng phấn trước mặt, tự nhiên muốn đấm cho ổng một cú ghê.
"nhưng mày cũng nên nói với anh." lucas nói. "nếu mày nói với anh thì anh cũng đâu cố tiến tới làm gì đâu. anh đâu có phải loại người đó."
jaemin cúi đầu hối lỗi. "em xin lỗi."
"thôi vui lên nào." lucas đập bôm bốp vào hai cánh tay của jaemin. "sang xin lỗi donghyuck đi, cậu bé không có ý gì với anh đâu."
"cậu ấy ghét em rồi." jaemin thở dài nói.
"mày điên à?"
jaemin cuối cùng vẫn bị lucas tống ra khỏi nhà dù đó rõ ràng là nhà của cậu. hết cách, cậu đành đi sang phía nhà donghyuck, gõ cửa. như đã chờ đợi rất lâu, chẳng đến một phút sau đã thấy donghyuck chạy ra mở cửa.
vừa nhìn thấy jaemin, cảm xúc ban đầu của donghyuck là vui, rồi lại trở thành giận dỗi. tại sao cậu ấy lại không đuổi theo mình cơ chứ?
"hyuck."
"gì?" nó cáu kỉnh đáp.
"tớ xin lỗi vì đã không đuổi theo cậu."
donghyuck liếc mắt nhìn jaemin, giơ tay toan đóng cửa lại nhưng lại bị cậu chặn mất.
"tớ xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu."
donghyuck trở nên thỏa mãn khi nghe jaemin nói vậy, mặt nó đã thả lỏng hơn trước nhưng vẫn nói với cậu.
"tớ nào dám giận cậu."
jaemin biết donghyuck hết giận, vội vàng cười phớ lớ lách vào bên trong nhà, ôm lấy donghyuck bắt đầu làm nũng.
"thôi mà đừng giận nữa, nhé?"
donghyuck bị chọc cho cười khúc khích, chẳng mấy giây sau đã vòng tay ôm lại jaemin, vùi đầu vào hõm vai cậu.
"tớ xin lỗi vì đã quá thân thiết với anh lucas."
"không sao đâu." jaemin vui vẻ nói.
"chỉ cần cậu vẫn yêu tớ là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top