12.
tình cảm xảy đến những ngày trẻ luôn là tình yêu đẹp nhất. người ta sẽ thích nhau chẳng vì lí do gì, có thể là do cậu giúp tớ việc gì đó, hoặc là do chúng ta học chung lớp, mà cũng có thể là do hôm ấy cậu cười rất đẹp nên tớ thích mà thôi.
xác định được tình cảm của mình, jaemin và donghyuck thậm chí còn bám nhau hơn cả khi trước. lớp có hai người học được nhất thì luôn đi bên cạnh nhau nên các thấy cô rất ủng hộ, thành ra gần như tất cả các môn học donghyuck đẩy jeno ngồi với renjun còn mình chạy xuống ngồi với jaemin cũng chẳng ai nói gì.
"ăn kẹo không?"
donghyuck đang mơ màng ngắm mặt bạn mình từ phía bên cạnh thì chợt jaemin quay sang hỏi làm nó giật mình. vội gật đầu không ngừng để jaemin biết rằng mình không hề loe đãng khi nói chuyện với cậu nhưng vẻ mặt ngơ ngác của donghyuck đã nói lên tất cả.
jaemin mỉm cười, cầm lấy một túi kẹo to đủ loại đặt trước mặt donghyuck. thật ra donghyuck vẫn luôn tự hỏi rằng jaemin lấy đâu ra tiền mà mua lắm thứ vậy. jaemin nhìn khuôn mặt của donghyuck, dần đoán ra được cậu đang nghĩ gì, mỉm cười nói.
"cái này là ở nhà làm việc cho mẹ nên được thưởng đó chứ không phải là đi trộm cướp gì đâu nhé."
donghyuck đỏ mặt gật gật đầu, cầm lấy túi kẹo, bóc một cái thả vào miệng jaemin rồi lại bóc một cái khác cho mình. ăn ngon lắm, đúng là kẹo jaemin mua cho có khác.
hôm nay, anh họ của jaemin đến chơi, nhà của ảnh ở ngay thị trấn bên cạnh thôi, jaemin nói thế, nên hai anh em cậu thân nhau lắm. donghyuck có vẻ tò mò, nó chưa từng được nghe jaemin nhắc đến anh họ mình trước đây.
"đẹp trạ cao ráo lắm, có điều ông ý hay bị hào hứng quá mức. mẹ tớ hay bảo ông ý bị tự kỉ tăng động." jaemin vừa nhai cái kẹo vừa nói.
"đến mức vậy sao?"
"làm gì có." jaemin cười khúc khích. "chỉ là anh ấy rấttttttt yêu cuộc sống này thôi."
hai đứa vừa trở về nhà đã chạy tót lên phòng jaemin, anh họ nó đang ở trong đó, cầm lấy quyển truyện tranh đọc chăm chú, chốc chốc lại nhét mấy miếng kẹo dẻo vào miệng nhai chóp chóp.
mà vừa nhìn thấy jaemin, anh ta đã vứt quyển truyện xuống mặt bàn, chạy đến ôm lấy cậu, vỗ vào vai jaemin bộp bộp làm donghyuck cũng phải nhăn mặt vì đau.
"về rồi hả em trai." anh phấn khích nói. "anh đợi em mãi."
"bỏ em ra đi lucas." jaemin cố đẩy anh ta ra nhưng không thể. "làm ơn đấy, em không thở được."
"ồ cậu bạn này là ai vậy nhỉ?"
lucas buông jaemin ra, ném ánh mắt dò xét về phía donghyuck làm nó trở nên khó chịu.
"bạn em đấy anh đừng làm cậu ấy sợ."
"đáng yêu ghê."
lucas lại cười hềnh hệch như một thằng đần. tay donghyuck bị jaemin nắm lấy, đoạn cậu nói với lucas.
"anh cúi xuống đây."
lucas không hiểu jaemin muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, đoạn jaemin cầm lấy cổ tay donghyuck, để lòng bàn tay nó chạm vào mái tóc đen được cắt gọn của lucas rồi vỗ vỗ vài cái, vừa vỗ vừa bảo.
"ngoan lắm, ngoan lắm."
lucas tối sầm mặt, đưa cánh tay vòng quanh cổ jaemin, bóp nghẹt lại làm jaemin vừa ho vừa cười. một lúc sau, nhận thấy donghyuck vẫn đang đứng ngoài cửa ngại ngùng thì lucas mới thả jaemin ra, mỉm cười với nó.
"chào em, anh là lucas. huang lucas."
"em là donghyuck. lee donghyuck."
nói rồi nó nở nụ cười tươi tắn đáp trả lại anh.
có thể là do jaemin nhìn nhầm, nhưng cậu đã vừa thấy lucas khẽ khựng lại khi nhìn thấy donghyuck cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top