(1)

Đau nhất của một con người khi trưởng thành trong xã hội là đi làm, đau hơn nữa là đi làm vào thứ 2.
Đau nhất với nó là phải nộp bản kế hoạch mà sếp chỉ ra lệnh cho nó làm lúc 2 giờ đồng hồ vào buổi sáng.

Lý Hải Xán đến công ty lúc 7 giờ, bấm cửa vào, trông bộ dạng như đi đến pháp trường, gấp gáp bật máy tính lên tiếp tục lập kế hoạch, dường như nó sẽ bị giết ngay lập tức. Với hai quầng thâm dưới mắt, Hải Xán vừa nghiến răng mắng chủ nghĩa tư bản xấu xa, vừa viết bản kế hoạch một cách cay đắng.

9 giờ, các đồng nghiệp mới lần lượt xách mông đi làm, trưởng nhóm Hoàng Nhân Tuấn tựa cả người vào bàn uống sữa đậu nành, hỏi nó: "Quỷ lì nhà ông đến lúc mấy giờ? Bình thường có lên sớm thế đâu?" Bỗng nhiên yêu nghề? Hôm nay bắt đầu chăm chỉ làm việc sớm?"

Lý Hải Xán đảo mắt: "Ông phải hỏi sếp tại sao ông ta yêu cầu tôi lập kế hoạch vào lúc hai giờ sáng thì đúng hơn."

Phải không? Lão già này biến thái như vậy? Có âm mưu gì?"

"Là bản Kế hoạch sữa."

"Không phải ông nói hợp tác cùng bên Thường Vân lần trước tới sao, vội vàng như vậy làm gì, khó trách tối hôm qua đột nhiên cúp điện thoại, làm cho tôi thăng cấp thất bại, đêm nay làm vài ván không? " Tôi chỉ còn một bước nữa là trở thành boss rồi."

Nó đẩy tay cậu ra từ chối một cách tàn nhẫn: "Tối nay tôi không có thời gian, ông chơi một mình đi."

"Hải Xán đại ca, van cầu ông, mang tiểu đệ đệ của tôi đi theo đi, chỉ là một bước đi thôi."

"Được rồi, được rồi, giờ tôi có việc bận, ông xử đống bánh chỗ này đi."

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy liền nhận lấy, quay trở lại chỗ làm việc, trong công ty mặc dù có rất nhiều người nhưng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng Lý Hải Xán gõ bàn phím liên tục.

Bận rộn đến 11 giờ, còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn, Hải Xán thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong việc, nhưng buổi trưa nó không thể tăng ca, công ty sẽ không trả tiền làm thêm giờ. Còn chưa kịp vui mừng, Hoàng Nhân Tuấn đã thông báo cho nó biết, người của Thường Vân đã đến, Giám đốc Cao kêu bọn họ đến phòng họp báo cáo.

Giờ nó muốn khóc cũng không ra nước mắt, trong lòng rủa thầm: "Lão già Cao, tên tư bản độc ác, sắp đến giờ ăn trưa rồi còn họp, khó trách một lát nữa sẽ kết thúc cuộc họp!"

Tất cả dự án này là do ông sếp thông qua mối quan hệ để có được, tất cả các đội dự án đều coi trọng nó và hy vọng ít nhất sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng cuối năm, cũng là trưởng nhóm Nhân Tuấn của nó, người có chút liên quan đến sếp. Lão coi trọng cậu ta, muốn đào tạo cậu ta thành chỉ huy thứ hai, cuối năm đề bạt Nhân Tuấn làm trưởng nhóm, sau đó giao công việc chính của dự án sữa cho cậu ta, về tiền thưởng của dự án, Lý Hải Xán nắm chặt tay để cổ vũ cho bản thân: “Yêu cầu của các nhà tư bản rất nhiều, nhưng tiền lương của các nhà tư bản khá cao, cố lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top