volleyball
Tôi là đứa lười vận động.
Còn hắn ta thì thích vận động vô cùng. Bộ môn thể thao nào cũng góp mặt hắn vào. Người thì gầy nhom không có chút thịt mà lại khoẻ lắm, hắn đặc biệt giỏi bóng chuyền, vì vậy tay của hắn phi thường khoẻ. Đôi khi tôi thấy hắn mặc áo ba lỗ đi tập mà cơ tay lồ lộ ra khiến tôi chỉ muốn nhìn đến ghen tị.
Chả bù cho tôi, tôi lười nên thân hình tôi nhiều thịt hơn một tí, bụng có mỡ một tí... thì chỉ một tí thôi mà hing.
Hắn cũng bảo tôi rằng tôi như vậy là rất dễ thương, đừng giảm cân hay diet gì cả. Mất đôi bánh bao trên má làm hắn không có gì để xoa xoa nựng nựng mỗi khi rỗi tay cả.
"Bạn làm vậy, anh xót."
Đấy đấy, hắn ta cứ nói như thế, nên tôi cũng chẳng làm khổ bản thân làm gì, cứ giữ nguyên cân nặng như thế. Na Jaemin đúng là tên đẹp trai dẻo miệng mà, thích muốn chết!
Thế nhưng mà việc không kiểm soát chế độ ăn uống mọt cách hợp lý lại là một chuyện khác. Tôi nhận ra rằng mình càng ngày càng béo ra, mặt lại tròn hơn một chút, có thể của tôi không nhanh nhẹn như trước kia nữa
Toi rồi, tôi béo lên rồi!
Tất cả là tại tên họ Na kia, chỉ vì câu nói đừng giảm của hắn mà khiến tôi buông thả thế này, giờ tôi đã béo lên mấy vòng rồi đây. Tôi béo thế này, nhỡ như Jaemin không thích tôi nữa, nhỡ như...xã
Không được rồi, tôi quyết định sẽ nhịn cân và chơi thể thao. Không được buông thỏng bản thân nữa!
.
Chuyện tôi nhịn ăn và chỉ ăn toàn rau củ tôi không hề hé nửa lời với Jaemin, nhưng tôi lại ngỏ ý với hắn rằng muốn cùng hắn đi tập bóng chuyền. Hắn một bụng thắc mắc, hôm nay gấu con cũng đi chơi bóng chuyền nữa sao? Ngộ quá ta ơi.
"Bạn muốn đi chơi bóng chuyền với anh sao? Sao tự dưng bạn lại muốn thế?" Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu "Tốn nhiều sức lắm đấy. Bạn ở nhà chơi game đọc truyện vẫn là thích hơn chứ?"
Jaemin ơi là Jaemin, tại anh cứ như thế mà tôi sắp biến thành con gấu bụng bự rồi đó! Không chịu không chịu!
Tất nhiên là phải phản kháng lại rồi "Thì, thì em nằm ở nhà nhiều cũng chán, phải ra ngoài vận động nhiều một chút để người khoẻ khoắn hơn chứ"
Em mà béo lên, bạn sẽ bỏ em mất.
Donghyuck lựa chọn không nói ra câu đó.
Nhanh nhanh không thôi để Jaemin đổi ý. Cậu cầm cánh tay Jaemin lắc qua lắc lại, ánh mắt cứ lấp lánh hướng về Jaemin "Cuối tuần bạn chỉ em chơi nhé nhé! Bạn yên tâm em học nhanh lắm, học một chút là chơi được liền thôi"
Jaemin đơn nhiên không chịu nổi được sự đáng yêu này, dù trong tâm vẫn không muốn em vận động mạnh sợ em đổ mồ hôi nhiều, sợ em đau, nhưng ngoài miệng vẫn ừ chấp nhận cho em vui. Chỉ chờ có thế, Donghyuck hôn chụt một cái vào má hắn rồi chạy đi mất. Gấu con đáng yêu quá đi mất.
.
Gần một tuần Donghyuck chỉ ăn toàn canh rau, vì không nạp tinh bột nên người cậu không tràn trề năng lượng như trước kia, làm việc gì cứ một chút là thấy bắt đầu mệt. Sáng sớm nhìn mình trước gương lại hoảng một chút, hai chiếc má đã xẹp đi từ lúc nào, bụng thì có đúng là đã nhỏ đi thiệt, cân nặng cũng giảm rõ đáng kể luôn, nhưng mà Donghyuck vẫn cứ thấy sai sai làm sao á...
Chiều nay lại hẹn với Jaemin đi chơi bóng chuyền nữa, xém một tí là quên. Nhưng cậu lại chỉ uống một cốc nước vào bụng, cậu sợ ăn vào nhiều di chuyển sẽ khó khăn, cậu nhất định sẽ không nạp gì vào người cả.
Ra đến sân bóng chuyền, cậu đã thấy Jaemin đứng đợi mình từ bao giờ. Thấy cậu từ xa, hắn đã nở nụ cười rồi vẫy tay để gọi cậu.
"Donghyuck ơi, mình ở đây!"
Bình thường thì Donghyuck đã không ngần ngại chạy ton ton đến với Jaemin, nhưng hôm nay bụng cậu cứ khó chịu, đúng hơn là người cậu như không muốn bắt cậu chạy, vì vậy cậu chỉ đi từ từ đến. Jaemin đứng đằng xa thấy biểu hiện khác lạ này của Donghyuck, hắn nhìn sắc mặt của cậu, hỏi han:
"Donghyuck hôm nay không khoẻ chỗ nào hay sao? Hôm nay nhìn bạn mệt mỏi lắm đó."
Jaemin cũng tinh ý lắm, hắn cũng nhìn ra trên gương mặt của gấu nhỏ đã biến mất hai chiếc bánh bao rồi, chỉ thấy gò má thoắt ẩn thoắt hiện thôi.
Làm gì có làm gì có, mình khoẻ như ngựa vậy nè Jaemin không thấy sao "Em không sao hết đó, bạn đừng lo cho em. Nào nào, mình cùng tập bóng chuyền đi chứ". Vội chuyển chủ đề đi để tránh ánh mắt dò hỏi của Jaemin lên người mình.
Ui Jaemin mà biết được chắc sẽ không hay đâu.
Cả hai bạn chơi được một lúc lâu đến độ hoàng hôn dần dần lặng đi để thế chỗ cho màn đêm. Donghyuck thực sự tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cậu đã có thể hiểu luật và bắt đầu đánh bóng chỉ với vài lần thử, thế nhưng mà hôm nay cơ thể cậu lạ lắm, cứ nhộn nhạo không thôi. Chuyền qua chuyền lại được một lúc, cơ thể của cậu dường như đã bắt đầu đình công, đầu cậu đã hơi choáng váng một chút, ui da bụng sao tự dưng đau vậy nè
Chẳng để ý Jaemin đã chuyền bóng sang cho mình từ lúc nào, Donghyuck đứng phía đối diện đã ngã nhào xuống đất, tay vẫn còn ôm bụng đau vì co thắt.
Jaemin đứng bên kia một phen hoảng hồn, chạy đến mà lay cậu nhưng không thấy cậu mở mắt nhìn mình, chỉ thấy cậu cứ mở miệng nói mấy chữ nhỏ xíu nghe không rõ. "Em đau bụng quá..."
Trả lại sân bóng chuyền vắng vẻ. Một cao cõng một thấp chạy như bay đến bệnh viện.
.
"Donghyuck tỉnh rồi sao? Bạn đã thấy khoẻ hơn chưa?"
Cậu mơ màng mở đôi mắt, đập vào mắt mình không phải trần nhà của nhà mình mà là màu trắng toát của bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh đã thấy được người mình mong thấy nhất, mà cũng lo sợ nhất lúc này.
Donghyuck à, lần này mày chết chắc rồi.
Jaemin nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, tay hắn cầm lấy tay Donghyuck đang gắn với một ống kim truyền nước biển, xoa xoa lên mu bàn tay, xót xa nhìn cậu nhưng không nỡ lớn tiếng với gấu nhỏ.
"Bác sĩ đã nói do bạn bị suy nhược cơ thể, ăn uống không đầy đủ dẫn đến việc cơ thể của bạn yếu đi, chóng mặt và ngất là hậu quả của việc ăn uống không điều độ đó, Donghyuck."
Donghyuck biết mình đã làm nên chuyện gì rồi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin, nhưng mà đôi mắt đã long lanh ánh lệ, cậu cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với Jaemin nữa.
"Jaemin, bạn, anh ơi..." Giọng bạn nho nhỏ cất lên.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt cậu đã sớm không còn phúng phính như trước nữa, nhìn cậu chất vấn. "Sao bạn lại nhịn ăn như vậy? Bạn lại nhịn không đúng cách nữa, bạn có biết là anh đã lo cho bạn rất nhiều không, Donghyuck?" Chợt Jaemin lại ngộ nhận thêm được điều gì nữa, ngón cái đặt trên gương mặt Donghyuck khẽ lau nhẹ khoé mi dưới của cậu.
"Thì ra đó là lí do bạn muốn đi chơi bóng chuyền với anh sao, Hyuckie?"
Bí mật đã bị lộ hết cả rồi, cậu còn biết làm gì nữa bây giờ. Cậu bây giờ thập phần thấy có lỗi với hắn nhiều lắm. Cậu lấy hết bình sinh của mình ôm lấy Jaemin, chiếc đầu nâu nâu tròn tròn cứ dụi dụi vào ngực hắn, phân trần.
"Jaemin ơi, là lỗi của em. Là do em cảm thấy tự ti về cơ thể của mình". Đoạn cậu cảm nhận được vòng tay Jaemin lại ôm cậu chặt hơn.
"Em biết là giảm cân bằng cách này không tốt, nhưng em cảm thấy mình cứ mãi để bạn chăm cho béo tròn lên, bạn sẽ...bạn sẽ bỏ em mất."
Hắn nghe cậu nói như thế, lòng nhộn nhạo đến lạ. Chẳng lẽ em nghĩ hắn vì mê cái đẹp bên ngoài nên mới quen với em hay sao? Đâu phải như thế, hắn yêu em là vì em là chính em, là Donghyuck đáng yêu với cặp má tròn tròn nựng mãi không chán cơ. Thì ra hắn phải để Donghyuck lo lắng rằng hắn sẽ bỏ em nếu cơ thể em ì ạch lên, nên bây giờ em mới ngồi ở đây ôm hắn nói thế này.
Anh yêu bạn còn không đủ, làm sao anh bỏ bạn được hả Donghyuck ơi?
Lại phải để em của hắn làm đau bản thân nữa. Hắn nghĩ mình không xứng đáng làm người yêu của em mất rồi.
"Donghyuck ơi, anh yêu bạn vì bạn là chính bạn. Chẳng phải vì ai khác." Jaemin lại đưa tay đang ôm em đưa lên đầu gấu nhỏ xoa như trấn an em, hắn nghiện xoa mái tóc em đến điên luôn rồi.
"Anh không cần bạn phải khắc nghiệt với bản thân như thế. Thấy bạn tiều tuỵ đi chỉ vì sợ anh bỏ bạn, bạn làm anh cảm thấy có lỗi lắm, Donghyuck à." Giọng hắn cứ nhẹ nhàng vang đều đều bên tai cậu như thế.
Cậu đã từng nói giọng Jaemin rất ấm và dễ nghe bao giờ chưa nhỉ?
"Anh không sẽ không bỏ em, sẽ không làm như vậy."
"..." Cậu khóc vì câu nói ấy.
Hắn dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể, hắn sợ Donghyuck đau rất nhiều. Hắn lau nước mắt cho em bằng ống tay áo của mình, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi em, trấn an em bằng những hành động ân cần nhất.
"Em sẽ không làm như vậy nữa" Donghyuck bây giờ mới dám ngước mắt nhìn gương mặt hắn. Jaemin đã bên cạnh cậu từ lúc cậu ngất vì kiệt sức cho đến bây giờ, đôi mắt của hắn hiện lên vài tia mệt mỏi, nhưng sự âu yếm hắn dành cho em còn nhiều hơn như vậy, dường như chẳng biết mệt là gì.
"Em xin lỗi Jaemin nhiều lắm..."
Trách là trách em đã nghĩ sai, Jaemin ơi, anh không có lỗi gì hết.
"Đừng giảm cân nữa nhé Hyuckie, cũng đừng xin lỗi anh, là do anh khiến em phải nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho em, là anh sai mới đúng."
Yêu anh làm sao cho đủ, Na Jaemin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top