Sorbet xoài, kem vani và mật ong oải hương

Cây kem ốc quế được đặt trong tờ giấy cuộn. Phần kem tươi trắng như tuyết, bồng bềnh như mây đặt trên vỏ ốc quế xốp giòn trông như muốn trào ra.

Jaemin đón lấy cây kem từ tay cô gái bán hàng, nói cám ơn, lúc quay lại vẫn chưa thấy người trở về. Cậu nhìn quanh một chút, thấy Donghyuck đang chạy lại từ phía bên kia, khẩu trang che đi hết quá nửa gương mặt, mũ lưỡi trai cùng tóc mái sụp xuống. Jaemin chỉ nhìn thấy đôi mắt rõ ràng đang cười. Nụ cười ấy hướng về phía cậu. Trong cửa hàng có bật một bài hát, Jaemin nghe thấy những vì sao cùng cất tiếng du dương. Cậu tiến lên, đón lấy Donghyuck đang chạy tới.

"Chạy cái gì, ngã bây giờ."

Bàn tay giơ ra muốn đỡ người lại được lấp đầy bằng một cái hộp. Jaemin không nhìn thấy khóe môi Donghyuck cong lên nhưng cậu nhìn thấy đôi mắt nâu tràn đầy ý cười, nghe thấy tiếng khúc khích quen thuộc. Hơi lạnh chậm rãi phủ xuống những đầu ngón tay.

"Này, cho mày."

Donghyuck cầm lấy cây kem ốc quế trong tay Jaemin, giống như để đổi lại cho chiếc hộp. Jaemin hơi ngẩn người, nhìn hộp kem lạnh đặt trong tay.

"Sorbet đấy, không có sữa đâu." Donghyuck gỡ khẩu trang, để lộ những chấm mồ hôi li ti trên mũi, lại vừa đủ để ánh mắt bừng sáng. Cậu ấy khua tay trước mặt Jaemin, khẽ cười. "Này, mày ăn được đúng không?"

Jaemin mỉm cười nhìn Donghyuck, khẽ liếm môi, để đầu lưỡi mềm lướt qua viền môi hơi khô.

"Ừ. Hóa ra mày chạy đi mua cho tao à? Cảm động ghê luôn vậy đó."

Donghyuck gật gật đầu, cắn chiếc kem ốc quế của mình.

"Nãy lúc đi ngang qua tao có thấy, mà nếu không thì mày tính ăn kem vani thật à."

"Nếu Hyuckie mua cho mình thì dù có dị ứng sữa đến khó thở, nôn mửa, tiêu chảy, ngộ độc cấp mình cũng sẽ ăn chứ sao."

Jaemin nháy mắt rồi lại híp mắt cười, ngấm ngầm thưởng thức gương mặt kỳ thị phát gớm của Donghyuck. Nhưng rất nhanh, đôi mắt ấy giãn ra, lấp lánh và sáng lên mỗi lần cậu ấy cảm ứng được một trò đùa vui.

"Ồ, nghĩa là nếu mình mua thì Jaeminie sẽ ăn thật đó hả?"

Jaemin lập tức cười, dội nước lạnh lên nhiệt tình vừa thắp.

"Thật chứ. Rồi bắt Hyuckie chăm sóc mình trong suốt lúc mình phát ốm vì một cái ốc quế vani. Chẳng mấy khi được giữ Hyuckie bên mình lâu thế, dù hơi mệt xíu nhưng cũng đáng lắm chứ."

Jaemin rút lấy vài tờ khăn giấy, cố gắng dứt mắt khỏi cây kem ốc quế trên tay Donghyuck.

"Hừ. Tao biết ngay mày chả được cái nước non tốt đẹp gì mà."

Donghyuck chun mũi, môi hơi bĩu ra, như vuốt mèo non nớt, nhẹ cào vào lòng Jaemin. Hộp sorbet trong tay có ba viên kem lớn màu vàng còn thơm mùi xoài. Jaemin cầm lấy chiếc thìa nhỏ, cắm vào viên kem một chút, mắt lại nhìn người đi bên cạnh.

Lớp kem sữa vì chờ đợi mà nhanh chóng tan ra, một vệt chảy xuống đầu ngón tay của cậu ấy. Jaemin nhìn màu sữa trắng mịn chạm xuống lớp da hơi rám nắng khỏe mạnh thành một vệt màu tương phản, tựa như sữa và mật quện lại cùng nhau. Thìa kem chưa đưa lên miệng mà trong họng đã ngấm chút ngọt. Cậu nuốt nước bọt, xúc một thìa sorbet vị xoài. Tuy không phải vị đào cậu thích nhưng vẫn thật là ngon. Vị chua dịu hoàn hảo hòa với ngọt, đá lạnh li ti tan trên đầu lưỡi, cố gắng dỗ yên một cơn khát mơ hồ.

Donghyuck khẽ kêu một tiếng vì vệt kem chảy trên da. Jaemin lúc này mới nhớ trong tay mình cầm khăn giấy, định đưa ra thì đã thấy thằng bạn vội vã dùng lưỡi liếm đi vết kem trên tay. Đầu lưỡi nhỏ thò ra chút xíu, xóa đi vệt sữa, lại in vào đáy mắt Jaemin một chút nóng nảy.

Cậu dúi cho người kia một tờ khăn giấy.

"Này, lau đi."

Giọng cậu dường như có chút khó chịu, Donghyuck lại chẳng hề suy nghĩ sâu xa, chỉ cười hề hề.

"Không sao, không sao."

Jaemin xúc thêm một thìa nữa.

"Có sao đấy."

Tiếng thì thầm rất nhỏ bị âm thanh của khu thương mại nuốt chửng.


---


Jaemin không thích cách Chenle ấn chân lên bụng và nâng cậu lên. Nó làm cậu khó thở và dạ dày bị chèn ép lại. Cả người dựa vào ba điểm tựa duy nhất, chân lại phải cong lên. Cái trò này đúng là khó chịu thực sự. Chenle cứ không ngừng kêu mệt ở dưới nhưng lại luôn tít mắt cười. Jaemin chẳng nói gì, bởi mỗi lần lấy hơi cũng khiến bụng cậu khó chịu.

Ấy vậy mà Donghyuck lại đòi tới phá đám.

Mái tóc tím trước mặt tựa như phảng phất mùi hoa oải hương. Cậu ấy cúi xuống chọc Chenle, môi chu lên vờ như muốn hôn. Máu dồn lên bên tai Jaemin, bên kia là tiếng hô trêu chọc.

"Hôn đi."

"Mau hôn đi."

Jaemin nhìn mái tóc tím cúi thấp. Chenle ré lên cười, quay đầu đi tránh nụ hôn đang trêu đùa trờ tới. Đám bạn đã xúm lại xung quanh. Hương hoa oải hương lướt qua đầu mũi, thoảng hoặc, xa xôi.

"Haechan, mau lại đây."

Nếu cậu muốn một nụ hôn.

Hơi thở lướt nhẹ qua má.

Xung quanh rộ lên những tiếng kêu hoảng loạn. Jaemin chỉ nhớ tới vị mật ong.


---


Jaemin dùng ngón trỏ di nhẹ lên môi, thấy nơi đầu ngón tay lợn cợn. Da môi dưới khô nẻ lại hơi bong, cọ lên viền môi trên. Cậu dùng răng cắn chút da khô ấy, kéo nó vào, thấm nước bọt, di đầu lưỡi lên vảy da khô. Mềm và cứng miết lên nhau.

Cậu ngậm lấy nó, giữ cho nó mềm ra rồi sờ lên vảy da đã bong thành mảng lớn. Cảm giác phất phơ này thật kỳ cục. Cậu muốn bóc nó ra, lại sợ nó bong nẻ thành một vết loét. Jaemin cố thử dùng răng nanh xé miếng da đó ra. Nơi tiếp xúc đã hơi xót. Thật khó chịu. Cũng thật kích thích.

Những ngón tay cứ không thể rời khỏi vết rách, chần chừ muốn giật nó ra. Cậu nhớ lúc nhỏ, mẹ từng chép miệng chê đôi môi khô nẻ của cậu con trai cưng. Bà từng giúp cậu bôi thuốc. Jaemin còn nhớ mãi vị của nó.

"Ê, Jaemin, cho mượn dây sạc với."

Tiếng nói bất ngờ làm Jaemin giật mình. Miếng da bị giật ra cùng với cảm giác lạnh và xót.

"Aww."

"Ê, sao thế."

Tiếng gọi không quá cao đến mức gây giật mình. Chỉ là trong lòng Jaemin đang xao động. Người vừa gọi là người cậu vừa chợt nghĩ đến. Cậu ấy giống như một bí mật thầm kín mà Jaemin càng muốn chôn chặt lại càng ngẫu nhiên xuất hiện, nhẩn nha ném từng viên sỏi muôn màu xuống mặt hồ đang cố gắng lặng sóng.

Ngay cả lúc này, chàng trai tóc tím, Lee Donghyuck vẫn chưa nhận ra mình là nguyên nhân của mọi xao động mà người trước mặt đã luôn cố gắng giấu đi. Phải, cậu ấy vừa nghe thấy tiếng kêu nhỏ đã vội bước đến trước mặt Jaemin.

Donghyuck là vậy, chưa từng ngại ngùng với những tiếp xúc thân mật hay những giao tiếp quá sâu bằng ánh mắt. Cậu ấy ngồi lên giường, đối diện với Jaemin, cúi xuống muốn kiểm tra người đang hơi cúi đầu. Trong không khí lại thoảng mùi hoa oải hương. Jaemin hít vào một hơi, nửa vì đau, nửa vì mùi hương ấy.

Bàn tay nhỏ luồn dưới cằm và hơi kéo mặt cậu ngước lên.

"Sao thế?"

Giọng Donghyuck luôn rất đặc biệt. Là bởi cậu ấy là giọng hát chính, hay bởi cậu ấy đã luôn đặc biệt như thế. Jaemin ngẩng nhìn, thấy chính mình in trong đôi mắt của Donghyuck.

"Trời, chảy máu rồi kìa."

Donghyuck hơi hoảng lên khi nhìn thấy vết rách trên môi cậu. Cậu ấy luống cuống ngó trái rồi lại nhìn phải.

"Lại giật da nẻ đấy hả? Bảo bao lần rồi mà cứ giật ra trông mồm mép lở loét có kinh không cơ chứ."

Donghyuck dợm như muốn đứng dậy nhưng hai tay đã lập tức bị giữ lại. Jaemin nhìn cậu ấy, ra vẻ tủi thân, nhỏ giọng hỏi.

"Thực sự là trông kinh lắm à?"

"Ờ." Donghyuck bật cười nhưng nhìn đôi mắt to với đôi hàng mi dài lập tức cụp xuống tủi thân, hai tay bị siết chặt thêm một chút thì lại có chút hối hận. E rằng lời mình quá nặng, cậu ấy liền sửa lời. "Không sao. Hẵng còn đẹp trai lắm."

"Lời nào của Donghyuck là thật thế?"

Jaemin vẫn cụp mắt và cúi đầu, lưng co lại nhỏ bé. Có lẽ Donghyuck đã cảm thấy hơi ngạc nhiên. Na Jaemin của ngày thường là một thiếu niên cao lớn, thậm chí cơ bắp cũng chẳng hề thua kém Jeno. Ấy vậy mà lúc này cậu ấy lại có vẻ bé nhỏ lạ kỳ. Đôi mắt hoa đào rũ xuống, khoe ra lông mi dài thật dài, đổ bóng xuống gò má thành chút ưu tư không nói nên lời. Dạo này cậu thật gầy, với góc nhìn từ trên lại càng lộ ra vẻ mong manh kỳ lạ. Jaemin biết thế, biết chính mình dù cao lớn cỡ nào cũng có những ưu thế để ra vẻ nhỏ bé, như một chú nai nhỏ bị tổn thương. Nhưng giấu bên dưới lớp da mê hoặc và mỏng manh, là những suy tính chẳng ngần ngại đem chính mình ra làm mồi nhử. Donghyuck hình như đã sững lại.

Thời gian lặng lẽ trôi không tiếng động, chỉ có những suy nghĩ vùn vụt đổi thay.

Jaemin thì thầm tủi thân.

"Cuối cùng thì trông tao vẫn kinh lắm à?"

"Không."

Donghyuck máy móc nhắc lại, như con mồi trong lơ đãng bị mê hoặc. Jaemin chậm chạp ngẩng đầu, răng khẽ cắn lên bờ môi nẻ.

"Dù môi tao tróc nẻ thế này, mày có nghĩ tao còn đẹp không."

"Ừm... Có chứ."

Cậu lại rũ mi, giấu đi những tính toán vội vã trong đáy mắt, khẽ rên.

"Đau quá."

"Vậy để tao..."

Donghyuck như muốn vùng ra khỏi vòng kiềm tỏa êm ái nhưng Jaemin đã vội vã siết lại. Cậu khẽ lắc đầu.

"Cái này sẽ chẳng bao giờ chữa khỏi được đâu."

"Mày đừng nói như thể nẻ môi là bệnh nan y thế."

Cậu ấy đùa, tự cười, ngại ngùng nhận ra mình phải cười một mình. Jaemin không hùa theo, mắt chăm chú nhìn theo nơi hai bàn tay giao nhau.

"Hồi bé mẹ tao từng dùng một phương thuốc bí mật để chữa cho tao đấy. Khá có tác dụng."

Donghyuck hơi lúng túng, không biết câu chuyện này rồi sẽ dẫn đi đâu. Cậu ấy im lặng, có lẽ đang âm thầm lúng túng. Jaemin xoa nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay đang nắm trong tay mình, giọng thì thầm như kể chuyện.

"Mày muốn biết thuốc gì không?"

"Là gì cơ?"

Từ lúc nào, Donghyuck cũng hạ giọng thì thầm. Bàn tay được xoa nhẹ trấn an có hơi run lên. Hình như cậu ấy hồi hộp. Jaemin rướn người lại gần, mang hơi ấm trùm lên Donghyuck. Tiết trời cuối xuân hãy còn mát, cộng thêm điều hòa khiến nhiệt độ càng thêm chênh lệch. Cậu nhìn thấy rõ Donghyuck vừa khẽ rùng mình. Jaemin lại gần, gần đến nỗi khoảng cách là một hơi thở, sượt lên cổ Donghyuck, chia sẻ một bí mật.

"Là mật ong." Cậu khẽ nhếch môi cười. "... và những nụ hôn."

Jaemin lùi lại một chút, đợi con mồi còn chưa tỉnh mộng. Hơi thở nhẹ lướt qua má.

"Donghyuck... chữa cho tớ."

Donghyuck còn chưa kịp đáp lời thì Jaemin đã rướn mình tìm mật ong. Cậu nhớ vệt kem vani trắng sữa quện cùng mật ong ngọt ngào. Sữa và mật, liệu có thể tan vào nhau.

Đôi môi khô nẻ của Jaemin áp lên đôi môi ẩm của Donghyuck. Ban đầu là mát lạnh và hơi ướt. Jaemin kéo tay Donghyuck, ép trọng tâm cả cơ thể cậu ấy nghiêng về phía mình. Lúc này cậu mới ngồi thẳng, rướn lên hết chiều cao ưu thế và nhẹ khiến Donghyuck ngã vào lòng mình. Bắt đầu bằng những va chạm thăm dò và những tiếp xúc đầu tiên bằng giác quan. Miếng da trên môi cậu đã bong khiến môi dưới càng thêm nhạy cảm. Jaemin cảm nhận rõ vị xót và hơi tê ở môi dưới, vội vã miết nó lên môi Donghyuck. Cậu ấy lặng thinh còn chưa đáp lại.

Một Donghyuck ngày thường luôn thích hôn người khác, nhưng đều chỉ là những nụ hôn trêu chọc chớp nhoáng. Chưa ai đáp lại cậu, lại càng chưa có ai chủ động hôn cậu, như Jaemin lúc này. Cậu ấy biết hôn, lại không biết vị ngọt của hôn. Jaemin cũng chỉ học theo những câu chuyện lén đọc, những bộ phim lén xem, những giấc mơ lén tưởng tượng để hôn Donghyuck. Cậu đã luôn tưởng tượng về nó, rất rất nhiều lần. Với cùng một người.

Hãy coi đôi môi mật ong ấy giống như một cánh bướm. Phải lại gần thật chậm, để nó chưa kịp nhận ra những xao động trong không khí. Phải đợi nó buông lỏng cảnh giác, thôi rung rinh như muốn vỗ cánh bay xa. Cánh bướm càng đẹp, càng muốn nói với thế giới rằng nó có độc, đừng làm tổn thương nó, nhưng cũng là lời cầu xin đừng bỏ rơi nó. Jaemin nhẹ nhàng miết môi mình lên, cố tình để Donghyuck nhận ra một vết thương mới.

Liệu có thể dùng một bàn tay bị thương để chạm đến cánh bướm không? Jaemin hơi hé miệng, để đầu lưỡi vươn ra, liếm nhẹ lên môi Donghyuck. Tựa như cậu ấy thoáng giật mình, theo phản xạ định lui lại nhưng từ lúc nào, tay Jaemin đã ấn nhẹ sau gáy Donghyuck, chặn đường lui. Đầu lưỡi ẩm ướt di nhẹ, gợi lên những vệt dài trên làn da.

Những gợn da môi khô nẻ dần mềm ra, lợn cợn vẽ mình lên đôi môi mềm. Nơi vết thương bong da, phần da lộ ra lại vô cùng non nớt và nhạy cảm, thậm chí Jaemin có thể cảm nhận được loáng thoáng vị máu rỉ sắt, mùi của vết thương hở lộ và nỗi đau mơ hồ. Mọi xúc cảm như đều bị phóng đại lên đến vô cùng, thứ cuối cùng đọng lại là vị ngọt.

Jaemin lại nghĩ đến mật ong của mẹ.

Mật ong vàng óng như nắng hạ, như mặt trời nhỏ bé, đặt lên môi lại ngọt ngào. Mẹ luôn dặn đừng liếm nó đi nhưng Jaemin chưa bao giờ cưỡng lại được. Cậu nghiện sự ngọt ngào chết người này. Đám bạn cùng ký túc xá luôn bảo Jaemin là kẻ hỏng vị giác, nghiện đồ ngọt thái quá. Nhưng chẳng gì có thể so sánh được...

Cậu tách đôi môi của Donghyuck ra. Lúc này lồng ngực hai người đã áp chặt vào nhau và Jaemin dễ dàng nhận ra nhịp tim Donghyuck ngày một dồn dập. Hình như cậu cũng chẳng khá hơn. Nhiệt độ giữa họ ngày một tăng lên, do tiếp xúc cận kề, do nhịp tim hay bởi những suy nghĩ chạy loạn.

Jaemin cảm nhận rõ dòng diện bí ẩn cứ không ngừng lưu chuyển trong cơ thể mình. Nó chạy dưới da, râm ran châm chích. Nó thúc vào dạ dày, đòi hỏi cậu muốn nhiều hơn nữa. Nó mang nhiệt tỏa đi khắp nơi. Donghyuck dựa vào lòng cậu và hơi uốn mình. Jaemin cũng cảm thấy được dòng điện dưới da cậu ấy.

Chiếc lưỡi rụt rè tìm nơi tiếp xúc giữa môi Donghyuck, nhẹ nhàng liếm lên vài lần, chậm rãi tách nó ra. Hơi thở của Donghyuck ngày một nặng nề hơn và khi cậu ấy hé môi, để lộ hơi thở nóng rẫy, phả lên vết nẻ của Jaemin cũng vô tình buộc Jaemin phải run lên vì thỏa mãn. Có lẽ là vị của Coca, nước ngọt không còn những bọt khí nhưng chất gây nghiện vô tình bị phóng đại thành độc dược.

Jaemin nghiêng đầu để nơi tiếp xúc khăng khít hơn, ngậm lấy môi dưới của Donghyuck và mút mạnh. Âm thanh xấu hổ vang lên khiến dòng điện chạy dưới da Donghyuck càng mạnh. Cậu ấy rùng mình và víu chặt lấy vai Jaemin, chơi vơi như tấm ván tung ra từ một con tàu thủy và lênh đênh giữa biển cả. Mặt trời trên cao nóng bỏng, biển bên dưới lạnh lẽo. Ẩm ướt và khô nẻ trắc trở hợp lại. Cả những đau xót và ngọt ngào cũng chậm rãi hòa vào nhau. Donghyuck chơi vơi giữa những cảm xúc xa lạ, thấy mình ngày một bị xô mạnh và rã rời thành những mảnh vụn, nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa.

Lồng ngực họ dính sát vào nhau. Donghyuck phập phồng thở. Những cơn sóng không ngừng xô lên theo nhịp độ của Jaemin. Có lúc Donghyuck cảm thấy mình bị đẩy về phía trước, có lúc lại ngả nghiêng về phía sau. Xương sống cậu uốn xuống, cả người từ lúc nào đã gần như bị nuốt trọn vào vòng tay Jaemin. Nụ hôn vừa là điểm tựa, vừa là sóng nước dập dềnh đẩy cậu hết gần lại xa.

Donghyuck có thể cảm thấy bàn tay Jaemin giữ sau lưng mình cũng run lên.

Có lẽ bởi là nụ hôn đầu, Donghyuck giống như con cá mắc cạn, dưỡng khí dần cạn, cậu ấy mở miệng, cố tìm một khe hở giữa nụ hôn khăng khít, lại vô tình trở thành cơ hội để lưỡi Jaemin vươn vào sâu hơn. Không khí len vào vừa đúng lúc lưỡi Jaemin chạm được vào lưỡi Donghyuck. Máu như sôi lên và Donghyuck không còn chắc mình cần phải thở nữa. Những đốm sáng nhảy múa dưới mi mắt. Jaemin càng ấn tay mạnh hơn. Một cơn ngứa kì lạ lan ra từ cột sống và Donghyuck cảm nhận rõ mình đang vội vã phát sốt. Đầu óc cậu trống rỗng.

Jaemin chậm rãi như kẻ chinh phạt biết chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay. Lưỡi cậu rà lên môi Donghyuck rồi lại lướt trên răng, nhấm nháp vị mật ong mùi oải hương. Tay cậu luồn vào mái tóc tím, bắt đầu từ gáy, rà ngược lên chân tóc và buộc Donghyuck phải rỉ ra âm thanh chới với, thỏa mãn từ cổ họng. Hai cơ thể uốn lên nhau, khăng khít để đối thương cảm nhận được nhiệt tình như lửa cháy. Tay Donghyuck cũng bám chặt lên người Jaemin, vụng về như một bé gấu trúc nhỏ. Bàn tay còn lại của Jaemin lần theo sống lưng, nửa như an ủi, nửa như xấu xa châm lên những cảm xúc xa lạ khác.

Cuối cùng Donghyuck cũng rụt rè đáp lại, vươn lưỡi mình cuốn lấy chiếc lưỡi đang không ngừng khám phá. Cậu ấy rụt rè đáp lại, rụt rè ngậm lấy môi dưới của Jaemin. Và giây phút lưỡi Donghyuck tìm được vết thương hở trên môi Jaemin rồi miết mạnh lên nó, Jaemin đã vội vã dùng ba ngón tay ấn chặt lấy cột sống, ép Donghyuck phải đáp lại cậu nhiều hơn.

Đã từng có ai đáp lại nụ hôn của cậu bằng cách này chưa Donghyuck? Đã từng có ai ngoài tớ chưa?

Mật ong phủ lên môi, sữa tràn xuống như mây trời.

Jaemin cắn nhẹ vào môi Donghyuck, không để cậu bị thương, kéo cậu ra một chút rồi tách ra. Đôi mắt lấp lánh không phải bởi những trò đùa tinh nghịch. Jaemin nhìn thấy chính mình in trong ánh nước.

Cả hai vội vã thở, lồng ngực phập phồng tì lên nhau.

Jaemin kéo những ngón tay đang níu lấy vai mình, đặt nó lên môi. Khi Donghyuck còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Jaemin ngậm lấy những ngón tay Donghyuck, cạ nhẹ răng lên và mút nhẹ lấy nó. Vết thương trên môi vừa vặn tì lên đầu ngón tay của Donghyuck.

Giọng cậu khàn hẳn đi, trầm hơn cả chất giọng thật.

"Hyuck, cậu thật ngọt."

Hơn cả kem vani, hơn cả mật ong mùi hoa oải hương, hơn cả một giấc mơ tưởng như hoang đường.

—-

*Mật ong từ hoa oải hương được thu hoạch vào tháng 6 trong năm.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nahyuck