Gió góp thành bão

Trước đây, trong lúc nhàn rỗi ngồi bên bàn thịt nướng, Donghyuck từng hỏi Renjun như thế này:

"Đại ca Huang, mày thấy như thế nào là màn trả thù đã nhất?"

Renjun lấy chai rượu trong tay Donghyuck, vừa rót đáp lại vừa hỏi.

"Mày đi đêm lắm gặp ma rồi à?"

Donghyuck lắc đầu, cụng cốc rượu với Renjun rồi uống một ngụm.

"Chẳng phải bây giờ phim truyền hình đều đang thịnh những bộ trả thù à. Đến ngọc nữ Song Hyekyo còn từ giã những cuộc tình đẹp đẽ như trăng như gió để đi vạch mặt kẻ tội lỗi thì tao cũng nghĩ vẩn vơ xem nếu bọn mình mà trả thù thì như thế nào."

"Thật không phải động lòng với ai rồi đấy chứ?" Renjun nheo mắt hỏi, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Donghyuck rồi mới uống rượu, nói tiếp. "Tao không biết, tao không muốn trả thù ai cả."

"..."

Trước đây cậu nhiều lần từng thắc mắc, Huang Renjun vốn là người thẳng tính lại có tự trọng cao. Người như vậy nhất định khi thấy kẻ đã vứt bỏ mình vì danh vọng tiền tài không đánh cho một trận thì cũng phải vạch mặt cho ra nhẽ.

Nhưng Donghyuck quên mất, nếu nóng tính thì năm đó Renjun đã đánh, đã chửi, nếu kiêu ngạo thì năm đó Renjun đã trách móc, đã đổ lỗi.

Có lẽ, nếu lý do của Donghyuck là sai lầm, của Renjun phải chăng là tiếc nuối.

Renjun của cậu năm đó im lặng biến mất một tháng rồi trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Renjun của cậu bây giờ cũng lặng im như một cái bóng.

"Chào Donghyuck!"

Donghyuck ngạc nhiên khi thấy tên mình được gọi trước. Cậu lén nhìn sang Renjun, thấy nó vẫn đứng lẳng lặng nhìn người yêu cũ đi tới trước mặt hai người. Tình cảnh này là thế quái nào đây? Cậu bật cười thành tiếng nhưng cũng chẳng thấy thất thố, cất tiếng chào hỏi pha giễu cợt.

"Ôi ai đây nhỉ? Công tử Lee về nước từ khi nào vậy?"

Hai chữ công tử kia thực ra cũng không sai. Lần cuối cùng họ gặp, Lee Jeno vẫn là cậu bạn học cùng lớp, cũng mặc đồng phục, đi giày vải, khoác ba-lô đầy sách vở, cũng đạp xe đi học mỗi ngày như họ. Còn giờ đây Lee Jeno bước xuống từ chiếc BMW đen bóng, khoác trên người nhìn thoáng qua cũng biết bộ âu phục được may đo riêng, đồng hồ trên tay trị giá cũng ngang ngửa chiếc xe kia. Khoé môi Donghyuck khó kiềm được nụ cười giễu thêm lần nữa khi cậu nghĩ đến Choi Jewon có khi cũng sắp sửa mang bộ dạng như thế này để gặp cậu.

Dù chào Donghyuck nhưng ánh mắt của Lee Jeno lại chỉ hướng tới Renjun, nghe Donghyuck hỏi thì bấy giờ mới rời qua, phớt lờ cách xưng hô của cậu, từ tốn đáp.

"Tôi mới về được hơn nửa tháng. Vừa hay nhận được thông báo họp lớp nên được gặp lại mọi người. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Ồ?

Donghyuck lại nhìn vẻ mặt thờ ơ của Renjun hướng vào bên trong nhà hàng thì hiểu ra mình đã bỏ lỡ mất một đoạn gay cấn. Renjun đã vậy thì cậu cũng không muốn kéo dài thêm câu chuyện. Donghyuck gật đầu rồi nhanh chóng cùng Renjun đi vào xem màn biểu diễn của công tử Choi.

Không uổng kì vọng của Donghyuck, Choi Jewon và hôn thê đã bao trọn quán cho nhúm khách chỉ độ hai mươi người. Bàn ghế thì thênh thang nhưng Renjun kéo Donghyuck ngồi vào bàn đã gần đủ người, cốt cũng để đẩy Lee Jeno đang theo ngay sau lưng phải qua bàn khác. Cậu ta cũng thức thời, rẽ sang bàn bên cạnh nhưng quả nhiên vẫn chọn chỗ nhìn thẳng được vào Renjun. Dù sao thì Donghyuck sẽ hỏi Renjun chuyện cậu đã bỏ lỡ sau, vì nhân vật chính của buổi tiệc đã xuất hiện.

"A kìa! Ai thế này? Lee Donghyuck!"

Choi Jewon gọi lớn, sải bước tới ra vẻ tay bắt mặt mừng với cậu. Trên người hắn bây giờ đắp toàn hàng hiệu, nhưng không có sự tinh tế và sang trọng như Lee Jeno. Đúng là loại nhà giàu mới nổi. Chẳng hiểu sao năm đó cậu lại có mắt mù đi dây dưa với loại này. Tuổi trẻ tò mò ham mê mấy tên dân chơi, ngây thơ tin vào một lần hắn bày ra vẻ ngầu ngầu cứu nguy cho cậu lúc suýt bị giám thị bắt muộn học thật đúng là sai lầm.  Donghyuck hơi nhăn mũi lại khi mùi nước hoa của hắn xộc tới, bắt tay qua loa rồi nhếch môi hỏi.

"Chúc mừng nhé! Mà cô dâu của cậu đâu rồi? Được làm cô dâu của Jewon lớp chúng ta thì hẳn phải là người phụ nữ tuyệt vời lắm đây."

Cả lớp đều biết chuyện giữa Donghyuck và tên này nên chẳng ai bảo ai cũng đều dỏng tai lên nghe, tự nhiên thành cả khoảng lặng. Hắn cười trừ, vỗ vai Donghyuck làm như thân thiết lắm.

"Haha cô ấy bên dưới quản lý cả mấy trăm nhân viên, vốn đã bận rộn còn thêm lo liệu cho lễ cưới nên không tới được. Tháng sau cậu tới dự là chắc chắn được diện kiến. Donghyuck, cậu nhất định tới chung vui cùng vợ chồng chúng tôi nhé!"

"Tất nhiên rồi." Donghyuck nhướn mày, bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Choi Jewon. Có thể mở tiệc rình rang thế này mà lại không xuất hiện thì có nhiều điều để chờ đón lắm. Tình cảnh thế này khiến lời của Renjun càng thêm thuyết phục. Người yêu cũ đã cất công làm ra được màn kịch hay thế này, cậu sao lại bỏ lỡ. "Tôi nhất định sẽ tới chúc phúc cho cậu."

"Được được! Mọi người ăn nhiều vào, hôm nay Choi Jewon tôi mời thì mọi người phải không say không về!"

Donghyuck nâng ly cùng mọi người xong thì ngồi xuống, cô bạn ngồi bên cạnh lén ghé qua nói với cậu.

"Này, tớ nghe nói vợ sắp cưới của Jewon đã ly hôn ba lần rồi đấy."

Donghyuck phì cười, suýt nữa thì sặc. Cậu cụng ly cảm ơn với cô bạn rồi quay sang định kể cho Renjun nghe thì phát hiện ra nó đang yên lặng uống rượu, dường như định thực hiện lời mời của tên Jewon.

Renjun im lặng như một cái bóng, nhưng là cái bóng in trên mặt nước, chỉ cần một ngọn gió thổi qua liền gợn sóng. Mà ngọn gió nào đó ở bên kia vẫn chưa từng rời mắt khỏi nó.

Đến khi tiệc tàn, Renjun thực sự đã say đến bất tỉnh. Lee Jeno tới xốc Renjun ôm vào lòng.

"Tôi không uống nên để tôi đưa hai người về."

Donghyuck giữ tay kéo Renjun lại. Dù cậu cũng đã uống nên không thể lái xe thì bọn họ vẫn có thể gọi dịch vụ tài xế lái hộ. Có điều người Renjun giờ mềm nhũn, nặng trịch, sức cậu cũng không lại được Jeno nên chẳng có suy suyển gì.

"Bọn tôi tự lo được, không phiền cậu. Cậu còn xe của cậu cơ mà sao bỏ lại được."

"Đừng lo, tôi đưa Injun về, còn cậu chịu khó chờ một chút, tôi gọi bạn tới lấy xe thì đưa cậu về cùng."

Lee Jeno dường như đã tính trước, rất nhanh chóng đưa chìa khoá chiếc BMW cho cậu rồi ôm Renjun đi. Donghyuck đuổi theo tới tận cửa, toan ngăn cản tên cướp người kia thì có tiếng gọi khiến cậu giật mình.

"Lee Haechan!"

Trời đất khéo trêu đùa, bên cạnh chiếc BMW của Lee Jeno là người mới vừa "dọn rác" cậu lúc chiều: Na Jaemin.

—-

Đêm nay mình bị mất ngủ vì đau bụng nên lọ mọ viết, mọi người đọc tạm đi có gì mình sửa sau 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nahyuck