Bữa sáng giản đơn
Donghyuck không lạ lẫm với cảm giác ngủ dậy với cơ thể có chút đau nhức. Cậu cũng chẳng phải là lần đầu tiên thức dậy ở một nơi xa lạ, thấy một gương mặt mờ nhạt trong ký ức ở bên cạnh, hoặc nhiều khi là còn có một mình, có lúc nhận được một tin nhắn bỏ lại, có lúc lại bặt vô âm tín. Chẳng sao cả, cậu cũng không quan tâm, đều là anh tình tôi nguyện, chẳng nợ nần gì nhau.
Nhưng thức dậy vì mùi bột mì, men, trứng, sữa, mật ong thơm thơm như thế này là lần đầu tiên. Donghyuck nằm sấp, từ từ mở mắt, thấy phía trước là khung cửa sổ sơn trắng tinh được mở ra một nửa. Nắng sớm vàng tươi như phết một vệt bơ mềm, vắt từ ngoài xuống sàn gỗ ép màu nâu sạch bóng, tới tấm chăn trắng tinh cậu đắp ngang người, phủ lên tay, lên lưng trần của cậu. Lớp lông tơ và những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí sáng lấp lánh, khiến Donghyuck giống như một kẻ may mắn được nhận những hạt bụi tiên. Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời.
Đây không phải là căn hộ của cậu, cũng chẳng phải khách sạn, vậy chỉ có thể là nơi ở của người cậu đã ngủ cùng đêm qua. Ít nhất Donghyuck cũng khá hài lòng vì mùi chăn đệm cũng sạch sẽ, còn thoảng chút mùi chanh lẫn trong mùi nắng.
"Tôi thực sự rất thích ngắm lưng cậu nhưng bữa sáng sắp xong rồi này. Cậu có uống cà phê không?"
Chẳng biết người kia đã ngắm lưng cậu từ bao giờ mà biết được cậu đã thức giấc. Donghyuck cũng chẳng quan tâm, người ta cũng sẽ chỉ ngắm cậu nốt lần này rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa. Thủ đô phồn hoa thật rộng lớn, cũng thật chật chội và đông đúc, nếu chẳng có dụng tâm duy trì thì mọi mối quan hệ đều chỉ là hai đường thẳng song song thoáng qua. Cậu uể oải vươn vai ngồi dậy, thả chân xuống sàn nhà, đứng dậy vặn vẹo cái eo và nhìn xung quanh. Bình thường thì quần áo của cậu sẽ rơi bừa bãi ở đâu đó quanh giường hoặc cùng lắm là dọc lối vào thôi.
"Ở trên bàn ấy."
Người kia trỏ tay từ sau quầy bếp và Donghyuck nhìn theo, thấy một xấp quần áo được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn trên bàn làm việc kê sát cửa sổ. Một cái áo phông trắng in hình họa tiết pop art bằng vải cotton rất mềm và một chiếc quần jeans xanh nhạt, ở giữa còn tế nhị cất một chiếc quần lót còn nguyên mác và túi nilon bọc ngoài.
"Đây không phải là quần áo của tôi." Donghyuck quay lại hỏi.
"Ừ, quần áo của cậu đang giặt." Anh ta thản nhiên trả lời.
"Tôi không mặc quần áo của người lạ." Donghyuck lạnh lùng nói, xếp bộ quần áo gọn lại như cũ.
Người kia có một hàng lông mày khá linh hoạt, phần đầu hơi nhíu lại nhưng phần đuôi lại nhướn lên, vầng trán bị kéo co lại thành hai nếp nhăn, trông như ông cụ non vì biểu cảm ấy chẳng ăn nhập gì với cái bĩu môi và nhún vai.
"Ừ, cũng chẳng sao, đến tôi cũng đang không mặc quần áo của tôi nữa mà."
Donghyuck lúc này mới để ý rằng anh ta không mặc áo. Bờ vai tuy hơi xuôi xuống nhưng cũng khá rộng, cơ vai, cơ ngực, cơ bắp tay, cơ bụng đang ở trạng thái thả lỏng, tổng thể thì cũng hơi gầy, nhưng cậu vẫn nhìn ra được đây chắc chắn là người cũng thường xuyên rèn luyện thân thể. Donghyuck đi đến quầy bếp kết hợp làm bàn ăn mini kiểu quầy bar, nghểng cổ qua nhìn sang, xác nhận anh ta đang trong trạng thái đúng như đã nói thì không thể không phì cười.
"Anh cứ thế mà nhong nhong khắp nhà sao?"
"Thì cậu cũng đang vậy mà, còn trong nhà người lạ nữa." Anh ta cũng bật cười, xúc trứng vừa chiên một mặt rất đẹp từ chảo ra đĩa đặt trước mặt cậu. "Hôm nay là chủ nhật mà, chẳng ai tới làm phiền đâu."
Mùi bơ thơm chạm đến mũi khiến vị giác của Donghyuck hưng phấn. Cậu đặt mông ngồi xuống một trong hai cái ghế xoay, mặt gỗ lạnh chạm vào da khiến cậu khẽ rùng mình.
"Có khi nên lắp thêm nệm hoặc thay mấy cái ghế này nhỉ?" Người kia mang bình cà phê đi vòng ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng hơi rùng mình một chút khi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.
"Ừm." Donghyuck trả lời bâng quơ, gật đầu giơ chiếc tách sứ trước mặt mình qua nhận cà phê.
"Thêm sữa hay đường không? Tôi chỉ uống Espresso thôi nên nếu thích thì tự thêm nhé. Lọ góc trong bên phải phía cậu ấy."
"Anh uống thế mà không sợ mất ngủ à?"
Donghyuck cũng chỉ hỏi cho có chuyện mà nói...
"Đôi khi ngủ dễ quá cũng không tốt, như đêm qua chẳng hạn."
... chẳng ngờ lại thành chuyện khó nói.
Tiếng lách cách khuấy cà phê của Donghyuck dừng lại. Cậu cúi đầu đáp ngắc ngứ.
"Ừm... xin lỗi."
Người kia liếc mắt sang nhìn cậu, khóe môi dần nhếch lên trong khi hai vành tai của Donghyuck cũng dường như sắp xịt khói. Anh ta lười nhác tựa cằm lên tay, lắc đầu, tóc mái rũ xuống gần như chạm đến đuôi mắt.
"Đừng xin lỗi, lúc ngủ trông cậu dễ thương lắm."
Lời nói là một thứ nguy hiểm, bạn khó có thể phân định rõ đâu là lịch sự xã giao, đâu là tán tỉnh đưa đẩy. Donghyuck quay đi, lấy một miếng bánh mì nướng nóng hổi, hắng giọng đáp lại.
"Tôi biết."
Bất chợt người kia bắt lấy cổ tay cậu giữ lại, rưới mật ong lên miếng bánh cậu đang định đưa vào miệng. Xong xuôi anh ta nhìn nó, rồi nhìn cậu, tự dưng bật cười lớn, nghiêng ngả suýt rơi khỏi chiếc ghế không có thành tựa lưng.
"Giống thật."
"Hả?"
"Giống cậu." Anh ta giơ ngón trỏ vào cậu. Donghyuck cúi xuống, nhận ra vệt nắng chiếu trên làn da rám nắng của mình cũng giống như mật ong rưới trên bánh mì nướng. "Lúc thức dậy nhìn thấy nên tôi mới thèm món này đó." Anh ta kéo tay Donghyuck lại, ngang nhiên cắn một miếng bánh của cậu. À, của anh ta mới đúng. "Thử đi, ngon lắm."
Đôi mắt của anh ta cong lên, làn môi mỏng cũng cong lên thành nụ cười thỏa mãn, cảm giác như một con mèo lười được tắm nắng. Donghyuck bất giác bật cười theo, rồi chẳng biết vì sao, cậu nhìn gương mặt đẹp trai ấy và hỏi.
"Nhìn lại đi, muốn giống thì phải thêm một ít mứt việt quất lên nữa." Donghyuck trỏ vào mấy dấu hôn trên cổ và ngực mình. "Với tình một đêm nào anh cũng đối đãi như thế này à?"
"Thế cậu nghĩ là nên như thế nào?" Anh ta chun mũi. "Khoan đã, thế với tình một đêm khác cậu đối đãi như thế nào vậy trời?"
Donghyuck không trả lời mà chỉ nhún vai.
"Vậy là cậu vốn không định gặp tôi nữa à?" Vẻ mặt anh ta hiện lên nét hờn dỗi. Một lần nữa, gương mặt ấy chẳng phù hợp gì với cơ thể bên dưới cả. "Bảo sao đêm qua cậu không chịu cho tôi biết tên, cũng không muốn biết tên tôi."
"Ừ, cả không muốn mặc quần áo của anh nữa, cũng không muốn anh giặt quần áo cho tôi." Donghyuck trả lời, nghe hơi tổn thương nhưng là sự thật.
"Thi thoảng gặp nhau đi?"
Gương mặt đẹp trai nhích lại gần, nắng chạm vào mắt anh ta lấp lánh. Đôi mắt của anh ta có hàng lông mi rất dài và cong, đuôi mắt lại dài, cư nhiên tạo thành nét dịu dàng. Cũng cư nhiên khiến người được nhìn cảm thấy khó từ chối.
"Được thôi."
Hàng lông mi dài chớp chớp, anh ta ngạc nhiên hỏi. "Sao lại đồng ý nhanh vậy?"
"Vì bánh này ngon." Donghyuck trả lời, đưa bánh lên miệng cắn một miếng nhỏ. Thơm thật.
Anh ta mỉm cười, đưa môi tới nhưng Donghyuck nghiêng đầu tránh, để nụ hôn rơi xuống má mình.
"Thời gian, địa điểm thế nào tùy anh chọn. Tôi chỉ có một quy tắc thôi: không hôn môi." Donghyuck nghiêm túc nói. Đối với loại quan hệ này, dù sao cũng không thể buông thả quá, về sau muốn dứt ra rất phiền phức. Donghyuck nói thêm. "Nếu anh không thích thì thôi."
Anh ta hôn lên má cậu một cái nữa rồi ghé vào tai cậu. "Được thôi. Tôi là Na Jaemin, còn cậu tên gì?"
"Lee Haechan."
"Tên hợp với người thật đấy." Tiếng cười khẽ vang lên bên tai Donghyuck. "Hôm nay là chủ nhật, Haechan có bận gì không?"
Donghyuck hít vào một hơi khi vành tai của mình bị cắn nhẹ.
"Ừm cũng có mấy việc lặt vặt thôi."
"Để chiều hẵng làm được không? Bánh mì mật ong để nguội là mất ngon đấy. Thêm mứt việt quất thì càng nhanh mềm."
Donghyuck tự hỏi mật ong là nắng hay là giọng nó bên tai mình bây giờ.
"Cũng được."
Tiếng cười trầm vang lên trước khi cả người Donghyuck trở nên nhẹ bẫng và được đưa quay trở lại giường.
"Nhớ nhé, tên tôi là Na Jaemin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top