2

Mark biết đôi khi anh hơi thiếu tinh tế. Nhưng anh nghĩ mình cũng khá hiểu bạn bè của mình đấy chứ. Nên anh không hiểu vì sao Donghyuck và Jaemin rõ ràng đang thích nhau và hẹn hò với nhau nhưng lại không nói cho anh biết.

Chúng nó đứng ở ngoài hành lang chờ vào giờ học và Donghyuck phàn nàn cái gì đó mà Mark không để tâm lắm. Anh biết là như thế là bất lịch sự nhưng Donghyuck suốt ngày than thở mà anh thì đang cố học thuộc mớ flashcard trên tay.

Donghyuck đang nói dở thì chẳng biết Jaemin nhảy ra từ đâu, hai tay ôm lấy mặt Donghyuck khiến nó dừng khựng lại. Jaemin bóp đôi má hồng của Donghyuck cho đến khi mỏ nó chu ra và trong một giây, Mark đã nghĩ là chúng nó định hôn nhau. Chúng nó rõ ràng đã nhìn vào môi nhau.

Thay vì thế, Jaemin nói, "Hyuckie, anh sẽ cho cưng tiền nếu cưng thôi kêu ca đi nè." Thế là, Donghyuck đấm vào vai nó và nhìn chằm chằm khi nó cười lăn lộn. Rồi Mark lại thấy chúng nó đan tay vào nhau và hăng say bàn luận về một bộ phim mà chúng nó xem với Chenle cho đến khi vào học.

-

Giờ thì anh đang ăn trưa và anh bắt đầu nghĩ là chúng nó hẳn phải cho rằng anh bị mù. Lần này cũng chỉ có ba người vì bốn đứa kia đang ở trong lớp hoặc làm cái quỷ gì ai mà biết. Donghyuck đang ngồi trên đùi Jeamin dù cho có ít nhất năm ghế trống và Jaemin đang đút thức ăn cho nó. Mark cảm thấy không được khỏe cho lắm.

"Mark, anh có mang vở cho em không đấy? Vở sử ấy?" Cuối cùng Jaemin cũng rời mắt khỏi Donghyuck đang ăn đồ trên cái dĩa nó đang cầm mà hỏi. Mark thấy chúng nó cứ đang vờn nhau kiểu kì quái thế nào ấy vì chúng nó vẫn đang ngắm vuốt nhau, mà anh thì không muốn can dự vào.

"Ừm, có. Anh để trong cặp. Cơ mà Hyuck, sao em lại ngồi lên nó?" Cuối cùng thì Mark cũng hỏi và Donghyuck cười với anh, cứ như chuyện này buồn cười lắm.

"Vì thoải mái mà, Mark. Với cả nó là đứa duy nhất đón nhận sự yêu thương của em!" Donghyuck nói cái quần què gì không biết nữa. Cả bọn đều đón nhận nó mà, chỉ là không phải kiểu hồ hởi như Jaemin.

Mark lỡ nói ra những gì mình nghĩ và Donghyuck trả lời rằng chính vì thế nên Jaemin mới là đứa nó thích nhất, khiến gương mặt Jaemin bừng sáng lên như thứ gì đó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nghe cũng hợp lý ra phết vì nó đang tắm trong sự chú ý của Donghyuck mà.

Cuối cùng, Mark quá tò mò và hơi khó chịu khi phải chứng kiến chúng nó thính qua thính lại và dính lấy nhau như thế nên anh đã hỏi là chúng nó đang hẹn hò có phải không.

Jaemin gần như ngay lập tức trả lời một câu "Không" chắc nịch nhưng Donghyuck im lặng và né tránh ánh mắt của anh. Phản ứng trái ngược này khiến trái tim Mark nhức nhối.

~

Mark bỏ ngỏ câu chuyện ở đó cho đến cuối ngày khi anh gặp Donghyuck ở lớp. Anh biết là Jaemin sẽ sang bếch Donghyuck để hai đứa cùng về nhà nên anh phải nhanh chân hơn.

"Hyuck, lúc anh hỏi về Jaemin với em thì em im lặng. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Anh đi thẳng vào vấn đề. Đây không phải là kế hoạch tốt nhất vì Donghyuck lại căng thẳng và né tránh ánh mắt anh lần nữa.

"Ừ, có gì mà không ổn được chứ?" Donghyuck trả lời, vẫn không nhìn vào mắt anh. Mark thở hắt ra và tóm cằm để bắt nó nhìn vào mắt.

"Hyuckie, anh quan tâm đến em và anh muốn em được vui vẻ. Nếu anh làm em buồn vì hỏi như thế thì anh xin lỗi vì đã vô ý. Anh chỉ tò mò thôi. Anh không muốn vượt quá giới hạn hay có ý gì khác đâu," Mark vẫn giữ lấy cằm nó mà nói. Donghyuck tóm lấy cổ tay anh như định đẩy ra nhưng lại không làm thế. Nhưng môi nó mấp máy căng thẳng.

"Anh không làm gì sai đâu. Chỉ là... chỉ là Jaemin," nó bắt đầu. Nhưng trước khi nó có thể nói thêm thì Jaemin đã nhào tới và giật tay Mark ra, cau mày nhìn anh.

Nó không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Mark và kéo Donghyuck ra xa. Mark nhìn hai đứa nó đi khỏi mà cảm thấy còn mông lung hơn trước.

Anh cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả, đặt biệt là về quan hệ giữa Jaemin và Donghyuck. Hoặc là anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Có lẽ anh đúng là người thiếu tinh tế như mọi người vẫn nói.

-

Jisung ghét phải thức dậy giữa đêm. Cậu khó mà ngủ lại được và thường gặp phải những tình huống quái gở với hội bạn của mình.

Quái gở cái kiểu như là anh Yukhei uống say rồi trèo vào nhà qua cửa sổ, hoặc là anh Renjun đun cà phê cháy khét lẹt vào hai giờ sáng. Hay là, bước vào phòng đúng lúc anh Donghyuck và anh Jaemin đang hôn nhau.

Cậu chỉ vừa ra khỏi phòng tắm và vào phòng anh Jaemin để nằm lại cùng Chenle. Cậu đâu có muốn bị dọa đâu.

Jaemin đang để Donghyuck ngồi trên lòng và đặt tay lên tóc anh ấy. Môi họ đang dính vào nhau và bộ não lơ mơ ngái ngủ của Jisung cho rằng phản ứng tốt nhất mà cậu nên làm là hét lên. Cảm tạ trời đất, Chenle ngủ như chết nên chỉ có ba người họ đối mặt với tình huống éo le nhất trần đời này.

Anh Donghyuck kêu lên một tiếng như chuột chít và chôn mặt vào cổ của Jaemin, mặt đỏ bừng. Anh Jaemin thì trông như thể không biết nên phì cười hay nên hét lên nữa.

"Em, ờm... em đi ngủ tiếp đây. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé?" Jisung lắp bắp, cậu cảm thấy lưỡi mình tự xoắn lại. Jaemin gật đầu và Donghyuck lăn xuống khỏi đùi anh ấy, trùm chăn của anh Jaemin kín đầu. Jisung nằm xuống và quay mặt lại với Chenle vẫn đang say ngủ. Tạ ơn trời Phật.

Jisung nghe thấy tiếng Donghyuck và Jaemin cãi cọ nho nhỏ, kết thúc bằng việc anh Jaemin nói xin lỗi khoảng năm lần trước khi cậu chìm lại vào giấc ngủ.

~

Khi Jisung tỉnh dậy lần thứ hai đã là khoảng 8 giờ sáng và Chenle đang nằm cạnh cậu và xem gì đó trên điện thoại. Cậu ngó sang bên Donghyuck và Jaemin thì thấy hai anh ấy đang ôm nhau. Donghyuck đang tựa vào ngực Jaemin như mọi khi và Jisung thở phào vì tai nạn hôm qua không làm họ ngại nhau.

"Lele?" Jisung ôm tay quanh eo Chenle và hỏi. Bạn trai cậu hiếu kỳ quay ra và Jisung hôn mũi bạn. Chenle mỉm cười với cậu và gạt những lọn tóc mái vướng vào mắt cậu.

"Sao thế?" bạn hỏi, ngón tay lần theo sống mũi của Jisung. Jisung nhăn mặt vì buồn còn Chenle cười toe toét hơn.

"Hyuck và Jaemin hẹn hò bao lâu rồi vậy? Hai ông ý không thích nói cho mọi người hay là nói rồi mà tớ quên mất?"

Jisung không nghĩ rằng cậu có thể quên một việc như thế, nhưng mà biết đâu được. Chenle phản bác.

"Đâu có. Hai ông ý bảo là không hẹn hò mà? Sao thế?"

Jisung nhăn mũi. Cậu không quen ai mà lại hôn bạn bè hay nhìn nhau với ánh mắt như của Donghyuck và Jaemin mà không đang hẹn hò với nhau. Hai người này kì lạ thật.

"Ừm. Hai ông ý muốn mọi thứ như bình thường hay là sao? Kiểu như là không muốn gọi tên rõ ràng quan hệ hay gì đó? Vì đêm qua tớ bắt gặp hai ông ý hôn nhau---"

"Gì cơ?" Chenle rít lên. Jisung giật mình vì tiếng kêu bất thình lình và Donghyuck tỉnh giấc, ú ớ kêu gì đó. Anh Jaemin không suy suyển gì nhưng lại kéo anh Donghyuck vào sát hơn.

"Làm sao đấy?" Donghyuck càu nhàu. Jisung nhìn Chenle và bạn híp mắt cười với cậu.

"Không có gì. Chenle đang xem điện thoại vui quá ấy mà," Jisung nằm xuống và Donghyuck cười mơ màng.

"Đáng yêu đấy. Tao ngủ tiếp đây," anh ấy nói rồi nằm lên ngực anh Jaemin. Jaemin cười, trượt tay lên xoa lưng anh ấy.

Họ nằm yên, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng Donghyuck ngáy khe khẽ rồi mới bắt đầu nói chuyện tiếp.

"Bạn bảo bắt gặp hai ông ý hôn nhau là như nào cơ?" Chenle thì thào.

"Thì là như thế đó. Lúc khoảng một giờ sáng, tớ vừa đi từ phòng tắm ra và thấy hai ông ý hôn nhau trên giường của Jaemin," cậu giải thích và Chenle nhăn mũi.

"Hai ông ý chẳng biết xấu hổ là gì cả," bạn thì thào trong khi làm mặt khinh bỉ và Jisung phì cười.

Jaemin tóm lấy một cái gối và ném vào hai đứa. Nó đập vào gáy Jisung làm Chenle phá lên cười.

"Hai đứa chúng mày im đi có được không?" anh ý gầm lên dù mắt vẫn nhắm nghiền. "Mới tám giờ sáng thôi và chúng mày biết ý biết tứ đi chứ."

Jisung nhăn nhó với anh ấy rồi quay lại với Chenle, bạn cũng có biểu cảm y hệt. Cậu không nói tiếp nữa, nhưng khi ôm lấy Chenle, cậu cũng hy vọng rằng Jaemin và Donghyuck sẽ thực sự hẹn hò với nhau trong tương lai. Khi nhìn thấy hai người họ, cậu biết đó là tình yêu. Thật đáng tiếc nếu họ không đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nahyuck