#01

"Rất vui được gặp các bạn, tôi là Na Jaemin."

Hôm nay là ngày đầu cậu đến học ở nơi đây. Để thuận tiện cho việc làm của bố mẹ, cậu cùng họ chuyển tới Seoul đây. Nhờ ngoại hình điển trai cùng nụ cười rạng rỡ khi thốt ra lời chào đã giúp cậu phần nào chiếm được cảm tình của học sinh trong lớp, có khi còn khiến vài nữ sinh đây phải suýt xoa vì sự quá đỗi xinh trai này. Tiếng vỗ tay, tiếng xì xào bàn tán về cậu trai mới đến. Cô giáo chỉ tay về phía bàn cuối cùng ở cạnh cửa sổ ra hiệu đó là chỗ ngồi của anh.
Người ngồi cạnh cậu là cậu bạn tóc nâu hiện đang gục xuống bàn mà ngủ. Tuy đã vào tiết học nhưng Na Jaemin lại không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì.
"Này bạn học, vào giờ rồi đó cậu không định dậy học ư?" Anh lay lay người kia, cuối cùng thì cậu ta mới chịu nhấc đầu dậy - "Ma mới à?" Người kia nhìn từ trên xuống dưới rồi đáp lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Người kia gầm nhẹ một tiếng rồi lại gục xuống mà ngủ tiếp, mặc kệ cô giáo vẫn đang thao thao bất diệt về môn Lịch sử ở trên bục giảng. Cậu chỉ đành thở dài ngán ngẩm mà tiếp tục nghe giảng.

Tiếng chuông ra chơi vang lên cũng là lúc người bên cạnh tỉnh dậy. "Này ma mới, tôi là Lee Donghyuck rất hân hạnh được làm quen với đằng ấy"
Ra là Lee Donghyuck. Cậu này khá nổi tiếng vì sự hoạt bát của mình, điều này khiến một chàng trai không có ngoại hình không mấy xuất chúng nhưng cũng nhận được không ít sự mến cảm của các bạn không chỉ trong trường mà còn của các trường lân cận. Nếu bạn đi hỏi mấy bạn học mấy trường gần đó về cậu bạn Lee Donghyuck lớp 2-2 trường Cấp ba Eunsang ắt hẳn người đó sẽ gật đầu, có khi còn tuôn ra một đống việc làm tốt của nó. Tuy tốt bụng là vậy nhưng nó có một nhược điểm là hay ngủ gục trong giờ. Nhiều người đồn là do cậu làm nhiều việc quá nên đây coi như là quả báo

Khi Donghyuck ngồi hẳn dậy rồi quay ra đối mặt với cậu, thời gian của Jaemin như ngưng lại. Nói là không xuất chúng cũng không đúng lắm. Gương mặt của Donghyuck có một sự hài hòa, thanh thoát đến dễ thương cộng thêm làn da bánh mật khiến người ta liên tưởmg đến một chú gấu con. Vẻ đẹp này không như của Na Jaemin, cuốn hút và tao nhã mà nó dịu dàng đến đáng yêu. Đây coi như là lần đầu hai người gặp mặt nhau. "Cậu sao vậy?" Nó khua khua tay "À còn tôi là Na Jaemin nhé"

-----------------------------------‐------
"Cậu lại không làm bài ư Donghyuck? Mai là đến hạn rồi đó mà cậu còn một đống bài như thế này mà cậu chả chịu làm gì"
"Sao cậu cứ càu nhàu vậy như thế sẽ nhanh già lắm đó" Đến cạn lời, không ngờ một người có danh sách các ưu điểm dài dằng dặc này lại là một đứa nghiện game. Thôi vậy đành làm thêm giúp nó vì đằng nào cậu cũng chả có gì để làm. Điều này cũng xảy ra như cơm bữa từ ngày cậu quen nó.
Phải nói rằng Na Jaemin đúng là một đứa mọt sách chính hiệu, nhânn vật con nhà người ta bước ra đời thực từ truyền thuyết. Ngoài việc nghe giảng, chép bài học trên lớp thì cậu hay đến thư viện để đọc sách và làm bài tập. Nhưng từ ngày thân với nó, cậu từ một người chỉ ru rú trong thư viện rồi chỉ biết học giờ đây đã biết ra ngoài thế giới, tung tăng cùng cậu bạn thân kia. Dù gì thì cậu vẫn là một mọt sách chính hiệu, việc làm thư viện thành nhà cũng đã in sâu vào máu

-----
Một năm học trôi qua, học sinh ai nấy cũng đều xách mông lên mà đi đến trường cũng được hơn tuần rồi. Từ lúc đó tới giờ, Jaemin và Donghyuck càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Tụi nó cứ như hình với bóng, không có nhau y như rằng người kia sẽ giãy đành đành lên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Na Jaemin dần nhận ra tình cảm của mình đối với Lee Donghyuck không dừng lại ở việc là một người bạn, người anh em. Cậu bắt đầu phát hiện ra điều này thì phải nói về buổi ngoại khóa hồi đầu năm. Lúc đó Donghyuck tỏa sáng hơn bao giờ hết, nụ cười rạng rỡ trên môi nó không bao giờ tắt, có khi còn chói lóa hơn cả Mặt Trời, rồi cả phần văn nghệ nó đã làm rất tốt. Khi giọng hát trong trẻo ấy bắt đầu cất lên, tim cậu đã đánh rơi một nhịp. Và đúng rồi đó, cậu ấy là biết thế nào là rung động.
Rồi những lúc khó khăn nhất, suy sụp nhất thì cậu chàng mái tóc nâu với nguồn năng lực như mặt trời ấy luôn ở bên cậu

Đến bây giờ, cậu thực sự đã quá yêu nó và chỉ muốn Donghyuck là của riêng cậu mà thôi vì cậu đã quá yêu nó rồi. Nhưng lời nói đã đến cổ họng nhưng chẳng thể thoát ra. Nhỡ đâu cậu ấy không thích mình? Nhỡ đâu cậu ấy sẽ kì thị? Rồi nhỡ đâu cậu ấy sẽ tránh xa mình...

"Sao mấy người trên phim hôn nhau dễ dàng vậy nhỉ" - Donghyuck đột ngột lên tiếng, hôm nay nó lại đến nhà Jaemin để học bài. Lấy đại cái cớ vậy thôi chứ có mình Jaemin làm bài, bài tập của nó cũng đưa qua Jaemin hết. "Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Cậu là ma hôn còn gì!"
"Không, ý tớ là hôn môi cơ chứ bình thường tớ chỉ bobo ở má thôi mà"
"Vậy cậu muốn thử không?" - Jaemin quay lại đối mặt với nó, trên mặt tuy không để lại bất kì cảm xúc gì nhưng trong lòng cậu cảm xúc hỗn loại, thực sự cậu rất muốn làm vậy ngay bây giờ. Nó thì chỉ trưng ra cái mặt ngơ ngác thì tự dưng bị kéo vào một nụ hôn nọ. Là Jaemin. Cậu đỡ lấy đầu người nọ, đặt lên môi mình lên môi con người kia. "Tớ...tớ xin lỗi" Cậu liền thả đầu người kia ra khi lấy lại tỉnh táo, ngập ngừng nói lời xin lỗi. Cậu định quay lại làm đống bài đang dang dở kia "Mẹ nó cậu làm tớ mất hứng đấy" Nó túm lấy cổ áo cậu, đưa cậu vào một nụ hôn khác. Lần này nụ hôn manh mẽ hơn, hai môi cứ thế mà cuốn lấy nhau. Jaemin một tay giữ lấy cổ Donghyuck tay còn lại thì giữ eo nó, hai tay nó thì choàng qua cổ cậu mà hôn lấy hôn để. Na Jaemin dùng môi mình tách môi nẻ của Donghyuck ra thuận lợi đưa đầu lưỡi vào. Hai lưỡi cuốn lấy nhau, Donghyuck còn chủ động đá lưỡi người kia. Hai người cứ dây dưa môi nhau mãi rồi đến khi cả hai hết dưỡng khí mới tách nhau ra, cả hai đều thở dốc, nhìn kĩ sẽ thấy có một đường dây trắng bóng lóa liên kết giữa môi của Na Jaemin và của Lee Donghyuck. Đây là lần đầu hôn môi của cả hai.
"Cũng không tệ, vui phết nhỉ!"
"Ừ, mà Hyuckie này, tớ cực kì yêu cậu đấy cậu có biết không? Câu tỏ tình bất chợt thốt ra "Tớ cũng rất yêu cậu Na Jaemin" Hai người họ ôm chặt lấy nhau mãi không buông, Jaemin thầm nghĩ thời gian ngay lúc này đây có thể ngưng lại mãi mãi. "Vậy chúng ta...hẹn hò nhé?"
"Hả? Hẹ...hẹn hò ư?"
"Đúng vậy Hyuckie à, tớ thật lòng thích cậu đã lâu. Trong thời gian tiếp xúc với cậu, tình cảm của tớ dành cậu không chỉ dừng lại ở tình chí cốt nữa rồi, tớ nghĩ tớ đã thích cậu rồi. Thích nhiều đến mù mịt đầu óc, tớ không thể tính nổi tớ thích cậu đến nhường nào."
"Jaemin à, có vẻ cậu sai ý tớ rồi. Ý là tớ yêu cậu theo hướng bạn bè nhưng có vẻ cậu hiểu sai rồi.." - Donghyuck vuội xua tay phủ nhận. Bầu không khí bỗng im bật, Na Jaemin không nói gì. Ra là vậy, ra là em chỉ yêu tôi theo hướng này...
"Nếu không còn gì để nói thì tớ xin phép." Donghyuck vội thu xếp đồ của mình rồi ra về để lại một Jaemin với nỗi buồn sâu thẳm trong tim. Lời từ chồi tuy đã được lường trước nhưng nó như vết cứa thật đau vào tim. Tôi đã vụt mất em, vụt mất thiên thần nhỏ mất rồi...

Những ngày sau đó Donghyuck luôn tìm cách tránh mặt Jaemin. Từ việc hỏi han hằng ngày nó đều tìm cách để kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể, điều này thật sự làm Jaemin buồn. Đến khi nhắc đến việc đổi chỗ, Donghyuck liền giơ tay biểu tình muốn đổi chỗ khiến cả giáo viên lẫn các bạn cùng lớp há hốc mồm. Chẳng phải hai đứa này lúc nào cũng dính nhau như keo dán rồi líu lo tung tăng khắp sân trường sao bây giờ lại muốn chuyển chỗ rồi? Giáo viên tất nhiên không thể đồng ý, chỗ ngồi đang rất ổn định nếu giờ đổi chỗ có thể sẽ bất tiện cho những bạn học khác. Nghe vậy nó chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống. Mấy đứa bạn trong lớp thì tranh luận về lý do Lee Donghyuck muốn đổi chỗ, có người đồn là hai người này đã nghỉ chơi rồi giờ ghét nhau luôn, người khác thì nghĩ có vẻ hai cậu này dỗi nhau rồi. Đám người ấy bàn tán sôi nổi riêng Na Jaemin biết rõ lý do nó muốn đổi chỗ. Đổi chỗ cũng không sao, vẫn chơi với nhau được mà có điều thời gian như bây giờ hơi khó cho hai người.

Mấy ngày gần đây cậu chả thấy bóng dáng Lee Donghyuck đâu, hỏi mới biết nó đang sốt cao nằm ì ở nhà rồi. Nghe đến vậy thì sau khi tan trường cậu liền vụt đến nhà cậu bạn thân.
Đứng trước cửa căn hộ nhà Donghyuck, Jaemin nhấn chuông mãi vẫn không có người đi ra mở cửa, may mà cậu biết mật mã nhà nó nên cậu quyết định xông thẳng vào nhà. Cậu ta sửng sốt khi thấy cậu bạn của cậu ta đang nằm lăn lóc trên sàn nhà phòng khách. Hoảng hốt cậu chạy lại, xác nhận nó vẫn đang thở đều đều. Ra là ngất xỉu. Na Jaemin bế xốc nó lên rồi đưa nó về phòng ngủ và đặt nó nhẹ nhàng xuống giường. Na Jaemin không đi về luôn, cậu vẫn ở đó chăm sóc Donghyuck đến khi nó tỉnh dậy.
Khi đó cũng đã là 9h tối, Lee Donghyuck tỉnh lại rồi. Nó giữ đầu vì quá choáng váng sau khi ngất đi, đã vậy tay trái còn ê ẩm và nặng nề đến lạ thường. Nó đánh mắt sang bên trái thì thấy một tấm hình quen thuộc. Là cậu ấy ư, Na Jaemin? Sao cậu ấy lại ở đây? Trong đầu Donghyuck hàng ngàn câu hỏi và 101 viễn cảnh Jaemin đã làm gì trong lúc ngất lịm. "Ô dậy rồi à?" Người đang ngủ gục kia cuối cùng đã từ từ nhấc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người trên giường - "Tớ nghe bảo cậu sốt cao nên qua đây xem sao ai ngờ đâu thấy cậu ngất xỉu ngay trước cửa nhà"
"Sao cậu vào được đây? Mà sao cậu chả gõ cửa hay bấm chuông gì hết vậy?"
"Tớ gõ muốn gãy cả cửa rồi nhấn cháy cả chuông có ai ra đâu! Còn sao tớ được thì chính cậu nói cho tớ mật khẩu còn gì, 2000606" Không gian trong phòng bỗng dưng im bật, không có một tiếng động nào đến nỗi Jaemin có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của người đối diện. Môi cậu chợt nhếch nhẹ.
"Jaemin"
"Sao vậy?"
"Không có gì" - Donghyuck định nói gì đó nhưng lời đã đến vành môi nhưng chẳng thể nói ra.
Thú thật nó có phần khá cảm động vì Jaemin đã đến tận đây để thăm nó, chăm sóc cho nó. Nghĩ đến những việc Na Jaemin đã làm với nó, tim nó cứ như vậy mà đập nhanh hơn một. Lee Donghyuck hiện đang sống một mình ở một căn hộ ở gần trường, cậu ấy đã thuê căn hộ này cũng được hai năm kể từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường cấp ba hiện hai người đang theo học để tiện hơn trong việc học hành vì nhà chính của nó ở tận ngoại ô thành phố còn trường Cấp ba Eunsang thì là ở gần trung tâm.
"Cậu có muốn ở lại chơi game với tớ không? Tớ mới được bố mẹ mua bộ PS mới này" - Lời mời này của Donghyuck đạp tan không gian tĩnh lặng vừa rồi. Tuy biết cậu sẽ từ chối nhưng nó vẫn cứ mời kể cả khi anh chán ghét mấy vụ chơi game này. Nhưng mà nó đâu ngờ Na Jaemin lần này lại đồng ý ngay lập tức.
"Cậu có chắc là mình hết mệt rồi chứ?"
"Chỉ cần ở bên Na Jaemin đây thì mọi mệt mỏi trong tớ đều tan biến~"

Từ lúc đó, hai người lại như hình với bóng, mấy bạn học sinh cùng lớp cũng phát ngấy mấy trò ôm ấp rồi bobo của chúng nó.
"Na Jaeman ssi, nay ăn trưa lại ngồi cùng tớ nha"
"Ôi nay tớ có hẹn với người khác rồi mà cậu nói đúng tên tôi coi!"
"Jaeman nhà ta hôm nay có hẹn với ai vậy này" - Donghyuck nói với giọng điệu có phần trêu chọc
"Nói đúng tên tui thì tui nói cho không thì thôi"
"Hứ đây không thèm nữa thích đi với ai thì đi đi!" Donghyuck xoay người rồi đi ra chỗ sân bóng. Nói vậy thôi chứ nó nghĩ một nẻo. Trong đầu không thể ngừng nghĩ đến việc Jaemin đi cùng người khác không phải mình. Lee Donghyuck tỉnh lại đi, sao mày phải quan tâm mấy chuyện như này chứ!
Đến trưa, Lee Donghyuck không khỏi tò mò muốn người đi cùng Jaemin là ai. Nó theo cậu từ nhà xe đến một quán cafe. Hóa là Park Seola, hoa khôi của trường. Trong đầu Donghyuck có nghìn lẻ câu hỏi sao hai người đó gặp nhau. Một người là học sinh ưu tú nhất trường với vẻ ngoài cực kì điển trai đã cướp mất trái tim của nhiều học sinh, người kia thì là người có ngoại hình không thể hoàn hảo với gia thế kếch xù, quả là đẹp đôi. Nghĩ đến đây Lee Donghyuck như không có dưỡng khí, khó thở như ai đó đang bóp chặt lấy cổ nó. Trong lòng cậu bất giác hình thành nên loại cảm giác ghen tuông. Chết tiệt, loại cảm giác gì đây. Cơ mà chẳng phải cậu ta nói thích mình sao? Chúng tôi còn hôn môi rồi đó! Nhìn thấy hai người ngồi đối diện cứ cười cười nói nói vui vẻ làm cậu chẳng thể vui nổi mà đập tay xuống bàn một cái.
Những suy nghĩ vớ vẫn ấy cứ hiện lên trong đầu Donghyuck mà nó không hay biết là Na Jaemin đã chú ý tới cậu vì cái đập vừa nãy. Cậu bảo Seola chờ một lát rồi sẽ quay lại ngay. "Sao cậu lại ở đây?" - Cậu chạy chỗ con người đang ngồi thẫn thờ kia.
"À tớ thấy quán này mới mở có vẻ nhìn đẹp mắt nên mới vào ấy mà"
"Donghyuck"
"Sao vậy?"
"Quán này đã mở được hơn 4 năm rồi, cậu hẳn phải biết rõ hơn tớ chứ."
"Tớ...ôi tớ ngốc quá nhỉ haha" Donghyuck xoa đầu bản thần với nụ cười không thể thật trân hơn. Na Jaemin thực sự như tan chảy trong khoảng khắc trước mặt.
"À tớ với Seola chỉ hẹn vì có mấy bài kh..."
"Có ai hỏi cậu đâu" Nó bưng ra cái mặt không cảm xúc khiến cậu chỉ có thể ngại ngùng à một tiếng rồi quay về chỗ cũ.

"Người ta bảo muốn cậu đưa về mà cậu không đưa sao?"
"Cậu ghen à Hyuck?"
"..."
Na Jaemin như đọc được suy nghĩ mà cười như được mùa. Sao lúc Hyuckie của cậu ta dỗi lại có thể đáng yêu đến mê mệt như vậy? Bộ dạng bĩu môi rồi cúi gầm mặt giờ đã đỏ như quả cà chua ngay lúc này của nó nhìn là muốn ôm nó vào lòng.
"Thôi đại ca đừng giận em nữa, nay em thàu đại ca một bữa" - Nghe câu này xong Donghyuck gật đầu lia lịa. Đúng là đường tắt tới trái tim con người là qua đường ruột

---------------------------------

Hú cả lò, mọi người góp ý mạnh nhé khen chê tớ đều nhận ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top