21
Nó đang ở trong phòng của cậu, ngồi chễm chệ trên giường của Jaemin mà đọc sách.
"Này, giường tớ đấy!"
Jaemin nói, trong khi đang cố giành lại quyền chiếm hữu cái giường mặc dù nó chính xác là của cậu.
"Lên đây nằm với tớ nè!"
Haechan bỏ quyển sách và nằm xuống, nó lấy tay ngoắc ngoắc con người đang nhìn nhìn chằm chằm về phía mình bằng ánh mắt không được vui lắm.
"Chật lắm!"
Jaemin chẹp chẹp miệng từ chối.
"Ui, cậu chả phải là khoái chết đi được khi nằm chung với tớ!"
Haechan khinh khỉnh cái thái độ tự cao của Jaemin. Ừ thì cái ý định đó thì cũng được đấy, cơ mà Jaemin chỉ sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nỗi thôi.
"Ừ thì cũng được!"
Jaemin tiến tới bên giường và Haechan cũng lùi vào trong, chừa một khoảng nhỏ cho cậu.
Cậu đặt lưng xuống giường và đối mặt với người bạn thân mà cậu ngày đêm mong nhớ.
Sao Haechan lại xinh thế nhỉ?
Jaemin đã tự hỏi cả trăm ngàn lần câu ấy.
Đôi mắt lấp lánh chứa cả bầu trời sao của Haechan luôn khiến cậu mềm lòng. Hai gò má bầu bĩnh luôn hút lấy hai tay cậu, làm cậu chẳng thể ngán cái việc nhéo má nó. Đôi môi đỏ mọng luôn là thứ mà Jaemin không bao giờ có thể rời mắt. Jaemin ước, giá mà cậu có thể nếm thử vị ngọt của đôi môi ấy.
Cứ như thế cả hai nằm chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ bé. Jaemin để Haechan gối đầu trên cánh tay mình trong khi dán chặt ánh mắt lên thiên thần của cậu.
"Haechan này!"
Jaemin khẽ gọi, lúc này Haechan đang vân vê những ngón tay thon dài của người bạn ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Thật bất công. Tại sao cậu lại khiến cho tớ bối rối vì vẻ đẹp này chứ?"
Haechan ngẩn người, nó chẳng hiểu Jaemin đang nói cái quái gì hết. Là đang khen nó đẹp ư?
"Cậu khiến tớ chẳng thể kìm lòng nỗi đấy, cậu biết không?"
Jaemin nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia nói ra lời thật lòng.
"Ý cậu là gì chứ?"
Jaemin nghĩ, còn lúc nào thích hợp hơn lúc này kia chứ. Cậu đem cả những lời chỉ dám thì thầm vào những đêm cô đơn ra để nói với nó.
"Tớ thích cậu!"
Haechan lại một lần nữa cứng người, mặc cho người bạn của mình đang dần tiến tới, cho đến khi khoảng cách của cả hai được rút ngắn tới mức nó có thể cảm nhận được hơi thở của Jaemin đang lướt trên mặt nó.
Haechan chẳng thể phủ nhận rằng Jaemin đã khiến nó điêu đứng bao lần khi cười, đã khiến nó thổn thức bao nhiêu bằng đôi mắt ân cần kia và nó đã tha thiết để được nghe câu nói đó như thế nào.
Vì vậy Haechan để mặc cho khoảng cách giờ chỉ còn là một lóng tay đấy tiếp tục thu hẹp lại, nó khép hờ mắt coi như là một lời đồng ý.
Jaemin cứ tiến tới, cậu nghĩ câu hỏi về hương vị của đôi môi Haechan đã sắp được giải đáp. Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bỗng bật mở.
"Haechan, Jaemin ơi, ra ăn cơ..."
Jeno mở cửa, định rằng sẽ kêu bọn họ ra ăn cơm, thế nhưng vừa nhìn vào liền thấy những cảnh tượng không nên nhìn tẹo nào.
"Ahaha, xin lỗi vì đã làm phiền. Tụi bây cứ tiếp tục đi, tao không vào nữa đâu!"
Jeno đóng sầm cánh cửa lại. Lúc này, sự ngại ngùng đột nhiên lại tràn vào trong người nó. Thế nên, Haechan đã đẩy Jaemin ra rồi tông cửa chạy ra ngoài.
Khi đấy chỉ còn mình Jaemin trong phòng đang đay nghiến thằng bạn thân trong vô vọng.
"Tại sao mày cứ xen vào ngay lúc quan trọng vậy!"
Thế là nguyên cả ngày hôm ấy Jeno đã bị Jaemin nhìn bằng đôi mắt rực lửa tức giận và tổng số lần bị bắt bẻ đều không dưới 10 lần. Không những thế, mỗi câu chửi xéo của Jaemin đều khiến Jeno hắt xì hơi không ngừng.
Muốn trách thì cũng chỉ trách do Jeno quá xui xẻo. Có lòng tốt gọi bạn ra ăn cơm nhưng lại bị đối xử như thế này đây.
Jeno quả thật đã tổn thương không ít!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top