7

Jaemin không thể ngừng rung chân trên đường đến nhà Tổng thống. Cậu cảm giác như bị say caffein, thật kì lạ vì cậu vốn uống cà phê đậm hơn mọi người.

"Đừng rung chân nữa," Johnny tóm lấy đầu gối của Jaemin khi xe dừng đèn đỏ. "Anh chắc chắn là ngài ấy muốn gặp vì chuyện tốt thôi mà."

Jaemin gật đầu và cố gắng ngồi im. Cậu vẫn muốn biết vì sao mình được gọi đến, nhưng bây giờ thì cậu chỉ có thể hy vọng rằng đó không phải là chuyện gì tồi tệ.

-

Giây đầu tiên khi cậu vào nhà, Donghyuck đã nhảy thẳng vào vòng tay cậu. Trái tim của Jaemin đập thình thịch trong ngực. Tiếng cười của Donghyuck vang vọng bên tai cậu khi ôm nhau và cậu biết hai đứa đều đang cười ngốc y hệt.

"Chào cậu," Jaemin nói, không thể giấu được niềm vui trong giọng mình. Donghyuck tách ra khỏi cái ôm, vừa cười vừa nắm tay cậu.

"Chào!" Donghyuck reo lên. Mắt cậu ấy lấp lánh và gò má ửng hồng. Jaemin chắc chắn rằng cậu cũng đang y như cậu ấy.

Johnny hắng giọng và Donghyuck phụng phịu với anh ấy.

Johnny đảo mắt. "Đừng nhìn anh như thế. Jaemin phải nói chuyện với bố em bây giờ. Đừng quấn lấy nhau ở giữa sảnh thế, cậu ấy còn phải đi mà."

Donghyuck kêu than nhưng vẫn buông tay Jaemin ra. Jaemin lại cảm thấy lo lắng khủng khiếp khi đi theo Johnny. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây, cậu sẽ đi qua cánh cửa ở giữa.

Khi Jaemin định bước qua, Donghyuck chộp lấy tay cậu và kéo vào một cái ôm. Một nụ hôn được đặt lên môi khiến cậu quên đi sợ hãi. Môi Donghyuck vẫn ấm mềm như tối qua.

"Đi đi," Donghyuck trêu, cứ như thể cậu ấy không phải là người vừa kéo cậu lại. Jaemin muốn hôn cậu ấy thêm một cái nữa nhưng Johnny đã gọi. Donghyuck cười với cậu một lần cuối trước khi cậu quay đi và bước qua cánh cửa.

-

Tim Jaemin như đã vọt lên tận cổ họng khi cậu đứng trước cánh cửa vào văn phòng Tổng thống. Ôi trời đất ơi.

Johnny gõ cửa và Jaemin cảm giác như sắp ói ra mất.

"Em làm được mà," Johnny thì thầm khi mở cửa. Jaemin gật đầu, dù cậu cũng chẳng dám chắc nữa.

Điều đầu tiên Jaemin nhận thấy là bên trong căn phòng này thật ngột ngạt, như thể không khí bị ngưng đọng lại. Rồi cậu nhận thấy chiếc ghế được xoay hướng ra ngoài cửa sổ. Ghế của Tổng thống.

"Ngồi xuống đi Jaemin. Johnny, cậu đi được rồi," ngài không quay lại mà nói. Giọng ngài trầm lắm, trầm hơn cả trên TV và dường như Jaemin có thể cảm nhận sóng âm rung động qua người cậu. Nhưng có khi là vì cậu đang quá run. Johnny mỉm cười với cậu lần cuối rồi đi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Tổng thống cũng quay ra. Jaemin bỗng nhớ ra ngài ấy trông phong độ như thế nào. Ngài có chiếc mũi giống của Donghyuck và đôi mắt sáng lên thích thú khi nhìn thấy Jaemin. Jaemin cũng chợt nhận ra ngài cao đến gần hai mét.

"Chào Jaemin. Cháu khỏe chứ?" ngài cười hỏi, nụ cười đã từng giúp ngài thắng cử. Tổng thống Lee đã chiến thắng áp đảo nhờ các chính sách trung lập và năng lực mạnh mẽ của mình.

"Ừm, cháu, chào, ngài? Ngài Tổng thống? Cháu chào ngài ạ," cậu lắp bắp và Tổng thống phì cười. Ôi không, Tổng thống đang cười cậu.

"Cháu có thể gọi ta là bác Lee. Không cần với lo lắng vậy đâu," ngài nói và Jaemin nhớ đến Donghyuck. Cậu ấy cũng đẹp và đáng sợ. Ôi lát nữa Jaemin sẽ thực sự ói ra mất.

"Ừm, ngài muốn gặp cháu vì chuyện gì thế ạ, ừm, bác Lee?" cậu cố tỏ ra tự tin nhưng không được. Nụ cười của Tổng thống biến mất và bụng Jaemin thắt lại. Cậu đã nói gì sai ư?

"Ta chỉ muốn biết ý định của cháu với con trai ta thôi," Tổng thống đan tay lại trên bàn làm việc. Ngài bật cười khi thấy gương mặt ngạc nhiên của Jaemin.

"Cháu xin lỗi, nhưng mà gì cơ ạ?" cậu hỏi, giọng hơi the thé vì bối rối. Tổng thống ngửa đầu ra sau, phá lên cười và Jaemin lại nhớ đến Donghyuck. Cậu chưa bao giờ nhận ra con cái lại có nhiều thói quen ảnh hưởng từ cha mẹ như thế.

"Ta nghe nói rằng hôm qua cháu đã đưa con trai ta đi hẹn hò, rồi hai đứa đã hôn nhau nữa. Ta chỉ muốn biết cháu có ý định gì? Nó là con trai ta nên ta phải đảm bảo chắc chắn rằng cháu không muốn lợi dụng nó." Giờ thì Tổng thống đã nghiêm túc như lúc Jaemin mới bước vào phòng, một cảm giác đáng sợ.

"Cháu sẽ không bao giờ lợi dụng Donghyuck! Cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tất cả những gì bọn cháu làm là xem phim và chơi với nhau thôi. Với cả cháu thực sự, thực sự rất thích cậu ấy. Rất nhiều, rất nhiều ấy ạ," cậu nói không kịp thở và gương mặt Tổng thống giãn ra. Ngài mỉm cười và Jaemin cắn môi.

"Donghyuck cũng có vẻ thích cháu như cháu thích nó. Tối nào ăn cơm nó cũng nhắc đến cháu. Ta chỉ muốn biết chắc là cả hai đứa cùng có tình cảm với nhau." Ngài trông rất hài lòng với bộ dạng luyên thuyên lúng túng của cậu. Jaemin cuối cùng cũng thấy đỡ hồi hộp đi một chút.

"Ừm, vâng, đương nhiên rồi ạ," hình như cậu lại vừa tự làm mình xấu hổ thêm. Đúng lúc ấy thì cánh cửa mở ra cứu cậu. Donghyuck đi vào, trông thật đáng yêu trong áo phông và tất hồng.

"Bố, bố bắt cóc bạn trai của con xong chưa?" cậu ấy phụng phịu than vãn. Jaemin rất, rất muốn hôn cậu ấy nhưng không thể làm vậy trước mặt bố cậu ấy được. Donghyuck cười cười tiến lại gần và ngồi lên lòng Jaemin.

"Ấy đừng có thể hiện tình cảm ở đây. Bố vẫn là bố con đấy," Tổng thống nhắc và Donghyuck khịt mũi. Jaemin muốn kéo cậu ấy lại gần nhưng cậu không thể liều thế được.

Donghyuck hôn má cậu một cái để trêu bố rồi nhảy ra khỏi lòng cậu. Cậu ấy kéo Jaemin đứng dậy khỏi ghế và ra khỏi phòng, hét lên rằng hai đứa sẽ đi xem phim. Tổng thống gọi với theo rằng hai đứa không được đóng cửa phòng đấy làm Jaemin đỏ bừng cả mặt sau khi hiểu ra ý của ngài.

-

Khi vừa vào đến phòng, Donghyuck đóng sầm cửa lại như một đứa con không biết vâng lời. Cậu ấy đẩy ngã Jaemin và hôn khắp mặt cậu. Jaemin phá lên cười và đẩy cậu ấy ra.

"Cậu biết bố cậu gọi tớ đến vì gì phải không?" cậu hỏi và Donghyuck nhún vai. Vậy là có. Jaemin định kêu than nhưng bị môi Donghyuck chặn lại và cậu phân tâm quên béng đi mất.

Khi cuối cùng hai đứa cũng buông nhau ra, Johnny mở cửa và kêu lên một tiếng kinh ngạc. Anh ấy để cửa mở và bỏ đi, lầm bầm gì đó giống như trẻ con yêu đương làm anh ấy thấy đau tim quá.

"Cậu biết không," Jaemin lên tiếng, mỉm cười với Donghyuck. Ánh mặt trời len qua cửa sổ chiếu sáng cậu ấy. "Tớ rất vui vì đã nhận công việc này."

"Dù cho tớ đã xấu tính với cậu á?" Mắt Donghyuck đong đầy hối hận và Jaemin vuốt nhẹ má cậu ấy, hôn một cái nữa lên môi cậu ấy.

"Dù cậu đã rất xấu tính với tớ. Nhưng tớ rất hạnh phúc vì gặp được cậu." Jaemin cảm giác như linh hồn cậu cũng được thắp sáng lên khi chân thành thú nhận, phản chiếu lên gương mặt Donghyuck lấp lánh.

"Tớ cũng rất hạnh phúc vì gặp được cậu."

Hết.

——
.
.
.

Ôi cả ngày chủ nhật ngồi dịch cố cũng hoàn thành được một fic nữa rồi.

Thực ra mình không quá thích tính cách của Na trong này thì mình thấy Na là kiểu confident hơn = )) Nhưng Hiếc trong fic này cute ghê.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này. Chuẩn bị đọc sang fic khác nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nahyuck