3

Jaemin đã cố gắng trở thành bạn của Donghyuck trong một tháng và cậu có thể cảm nhận thấy lớp vỏ ngoài băng giá của cậu ấy bắt đầu tan chảy. Nhưng trong khi Jaemin làm bạn với Donghyuck, cậu lại bắt đầu bỏ quên những người bạn khác của mình. Cuối buổi học ngày hôm nay, Renjun và Jeno đã nhìn cậu chòng chọc trong khi lấy đồ trong tủ.

"Tớ biết công việc tối mật của cậu bận rộn..." Jeno bắt đầu trước nhưng Renjun chen lời "hoặc là cậu chỉ kiếm cớ vậy thôi." Jaemin vẫn chưa hiểu hai đứa định nói về điều gì. Mỗi khi Renjun và Jeno giận, cậu đều cảm thấy như bị một con golden retriever và một con mèo hung dữ dồn vào chân tường. "Nhưng thế không có nghĩa là cậu có thể bỏ mặc tụi này mà không giải thích gì nha!"

Jaemin cau mày, đúng là giờ cậu giống một đứa tồi tệ thật. Hôm kia, đáng ra cậu đã đi chơi với hai đứa nó sau khi hết giờ làm thì lại nán lại tới muộn để xem MV với Donghyuck, đếm xem cậu ấy nhớ được vũ đạo của bao nhiêu bài. Cậu chẳng thể về được, nhất là khi cậu đã thấy Donghyuck vui vẻ đến nhường nào.

"Tớ xin lỗi. Tớ phải làm đến muộn quá. Tớ quên béng mất không nhắn tin hay gọi điện..." Ít ra thì đây không phải là một lời nói dối. Cậu đã quên không nhắn tin cho hai đứa nó vì đầu óc của cậu lúc ấy chỉ có Donghyuck. Nụ cười tỏa nắng và tiếng cười đẹp đẽ của cậu ấy đã lấn át tất cả.

"Được rồi. Nghe khá hơn cái giả thuyết ngớ ngẩn của Renjun. Lần sau nhớ phải báo cho bọn tớ đấy," Jeno mỉm cười gượng gạo với cậu và Jaemin gật đầu đồng ý.

"Thế cậu đã nghĩ là như nào đấy?" cậu quay sang hỏi Renjun.

"Là cậu bí mật có bạn gái," Renjun nói, nhìn Jaemin chằm chằm như thách thức. Jeno bổ sung thêm, "hoặc bạn trai."

"Tớ không có bạn trai bí mật nào hết," Jaemin vừa cười vừa nói, rồi chợt nhận ra câu này chẳng khác nào tự khai nếu như cậu thực sự đang giấu giếm yêu đương.

"Thật chứ?" Renjun nhướn mày hỏi. Jaemin biết là nó đang chuẩn bị liệt kê "bằng chứng". Nó luôn làm thế mỗi khi nảy ra một cái giả thuyết nào đó trong đầu, thường là về ma quỷ và người ngoài hành tinh, và giờ là mối-tình-không-hề-tồn-tại của Jaemin. Hy vọng là nó sẽ không nêu được dẫn chứng nào đủ rõ ràng. Cậu không biết rằng mình có để lộ chút nào về chuyện thích thầm Donghyuck hay không, cũng không biết liệu Donghyuck có để ý thấy không.

"Thế thì vì sao cứ đến cuối ngày là cậu lại tươi cười như thế?"

"Vì cuối cùng thì cũng tan học thôi mà?" Jaemin trả lời.

"Không, trông cậu hạnh phúc kiểu ngốc ngốc cơ. Kiểu vui không giấu được ý," Renjun buộc tội.

Jeno có vẻ cảm thấy khó chịu thay cho Jaemin nên chen ngang, "Sao nghe như cậu đang giận vì Jaemin đang vui vẻ thế?"

"Vì tớ không thích cậu ấy giấu bọn mình chuyện gì hết. Công việc bí mật! Bạn trai bí mật!" Renjun lớn tiếng, tay khua lên giống như những nhân vật hoạt hình khi giận dữ.

"Nhưng tớ làm gì có bạn trai bí mật nào đâu!" Jaemin thở dài, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Phải giữ bí mật với một người hay tò mò như Renjun thật mệt mỏi quá. "Nhưng tớ có thầm thích một người làm cùng."

Đây không hẳn là hoàn toàn nói dối và có vẻ Renjun đã hài lòng vì nó phá lên cười thích thú. Jeno và nó bắt đầu hỏi liên tục như hai đứa trẻ phấn khích và Jaemin mỉm cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kể về chuyện thích ai đó với chúng nó vì sẽ chẳng có ích gì, nhưng nói ra được như thế này cứ như bỏ được tảng đá đè lên ngực.

"Tên cậu ấy là gì?" Renjun hỏi, không hài lòng với một xíu thông tin được tiết lộ kia, còn Jeno thì nhăn mặt.

"Thôi mà," nó nói và vỗ vai Renjun, nhận lại một cái lườm sắc lẹm. Jaemin bật cười khi thấy chúng nó bắt đầu cãi nhau.

Bỗng điện thoại trong túi cậu rung lên. Cậu lấy ra xem trong khi Jeno gọi Renjun là "đứa hóng hớt nhất mà nó từng gặp". Có một tin nhắn từ Johnny, nói rằng anh ấy đang ở bên ngoài trường rồi và một tin nhắn từ số lạ.

Từ: Số chưa được xác định

này hôm nay cậu có muốn xem phim không?

à tôi là donghyuck nhé : )

Không thể ngăn bản thân mình toét miệng ra cười, Jaemin đút điện thoại lại vào túi và quay ra hai đứa bạn đang cãi nhau. "Thế nhé, tớ phải đi làm đây."


-


Khi tới phòng của Donghyuck, cậu nhìn thấy cậu ấy đang ôm một người mà cậu chưa từng gặp qua bao giờ. Donghyuck trông rất tình cảm, mắt lim dim, môi mỉm cười, lại tựa cả đầu lên vai người kia. Cơn ghen tị nổi lên trong lòng cậu như một ngọn lửa bùng cháy muốn thiêu rụi tất cả. Cậu hắng giọng và hai người tách nhau ra.

"Ừm, ai thế?" cậu cố tỏ ra bình thường nhưng thất bại vì bị ngọn lửa kia lấn át.

Donghyuck cười toe toét, cùng một nụ cười khi cậu ấy cho Jaemin xem bộ sưu tập album của mình. "Jaem, đây là Mark. Anh ấy sẽ thực tập ở đây." Jaemin thậm chí còn chẳng vui nổi dù cho Donghyuck đang gọi cậu thân thiết như thế kia, vì cậu ấy vẫn đang không rời mắt nổi khỏi Mark. Chàng trai kia có đôi mắt to, vẫn luôn nhìn Donghyuck, một nụ cười đẹp, cũng vẫn luôn cười với Donghyuck, trong khi tay vẫn đặt trên lưng cậu ấy.

"Ừm, rất vui được gặp anh," Jaemin gượng gạo nói, chẳng biết nói gì khác nữa.

"Rất vui được gặp cậu. Hyuckie kể với tôi về cậu nhiều lắm đấy," Mark nói với ý trêu chọc nào đó trong ánh mắt mà Jaemin không hiểu được. Donghyuck huých khuỷu tay vào mạn sườn anh ta, rít khẽ câu gì đó giống như là đồ phản bội.

Mồm miệng Jaemin lúc này lại nhanh hơn não, cậu buột miệng, "Buồn cười là Donghyuck lại chẳng bao giờ kể gì về anh."

Donghyuck kinh ngạc nhìn cậu trong khi Mark không hề để bụng mà cười phá lên. Tạ ơn trời đất.

"Anh biết vì sao em thích cậu ấy rồi Hyuck," Mark quay lại nhìn Donghyuck và nói, mắt anh ta lấp lánh vui mừng làm cậu ấy đấm vào vai anh ta một cái. "Thôi, anh đi làm việc đây."

Mark bước ra cửa, ngoái đầu nhìn hai đứa rồi lại phì cười trước khi rời đi. Jaemin khẽ nhăn mũi khó chịu.

Để chặn không cho Donghyuck trách mình thô lỗ, Jaemin đã hỏi trước vì sao cậu ấy quen Mark.

Ban đầu Donghyuck làm lơ, kéo theo Jaemin đến ngồi xuống giường. Giờ thì khoảng cách giữa hai đứa chắc chắn đã ngắn hơn một cánh tay, có lẽ là chỉ còn khoảng một bàn tay thôi. Cậu cảm thấy vui vui vì cả hai đã cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần bên nhau.

"Lúc còn bé, lúc bố tôi phải đi làm thì gửi tôi ở cùng một nhà trẻ với Mark. Thế là mẹ tôi với mẹ anh ấy thành bạn, vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau," Donghyuck nhún vai trả lời.

Jaemin muốn hỏi vì sao cậu ấy lại vui đến thế khi ôm Mark, vì sao lại kể về cậu cho anh ta mà không hề kể cho cậu. Nhưng cậu biết nếu cậu hỏi thì Donghyuck sẽ không trả lời nên đành đổi chủ đề.

"Sao cậu có số điện thoại của tôi?" cậu nhếch môi cười hỏi. Cậu vốn không định hỏi kiểu thả thính như vậy nhưng lại tự dưng thành như thế. Donghyuck đỏ mặt, đẩy vai cậu.

"Tôi hỏi Johnny. Tôi hỏi từ mấy hôm trước, mãi anh ấy mới chịu cho," Donghyuck thú nhận, không dám nhìn vào mắt cậu và má ngày càng đỏ lên. Jaemin không hiểu vì sao cậu ấy lại tránh ánh mắt của cậu nhưng cũng không muốn hỏi.

"Thật à? Thế sao cậu không hỏi tôi?" cậu cố gắng tiếp tục hỏi bằng giọng trêu chọc và gần như đã thành công. Donghyuck hỏi lại và nhìn vào mắt cậu.

"Johnny bảo là tiết lộ số điện thoại là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tôi bảo anh ấy là cái đạo đức nghề nghiệp đó bị ném ra cửa sổ từ khi cậu nhìn thấy tôi nhảy Red Flavor rồi." Sự thành thật của Donghyuck khiến Jaemin kinh ngạc mà cười phá lên. Dạo gần đây, mỗi khi Donghyuck thành thật đều làm cậu ngạc nhiên.

"Thế cậu muốn xem phim gì nào?" cậu hỏi và Donghyuck chạy ra tủ quần áo, suýt thì trượt chân ngã vì vội vàng. Vừa trộm cười, Jaemin vừa lấy laptop ra bật lên để chuẩn bị xem bất kì bộ phim nào mà Donghyuck muốn lấy ra.

Cả tối hôm đó, hai đứa nằm trên giường xem phim. Donghyuck gối đầu lên chân Jaemin và ngón tay cậu nghịch ngợm với những lọn tóc đang phai màu của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nahyuck