𝟚
- Không phải lỗi của bà ta, thế thì là lỗi của bọn mày rồi.
Giọng nói gây ám ảnh từ từ cất lên, tiếng bước chân đang dần đến gần. Souya bám chặt lấy tay của Nahoya run nhẹ
Anh mỉm cười, vuốt ve tấm lưng gầy gò của em trai mình, khẽ nói
- Có anh đây, đừng sợ.
Người cha kính yêu của họ, tay cầm theo một con dao sắc lẻm tiến đến. Hai mắt ông long lên sòng sọc, đục ngầu. Mẹ vội vàng chạy đến quỳ dưới chân ông ta, tay nắm chặt lấy gấu quần khẩn cầu ông bình tĩnh
- Ông ơi, tôi xin ông. Hai đứa còn trẻ người non dạ, ông tha, ông tha cho tụi nó đi ông. Tôi lạy ông!
Nahoya kéo Souya ra sau lưng mình, kiên định nhìn về phía ông ta, khoé môi vẫn nhếch lên
- Ông muốn giết con trai mình à, Kawata Satsujin?
Anh không ngần ngại gọi thẳng tên người mang danh cha của mình, điều này đã khiến ông ta càng nổi điên hơn nữa
Ông đá người đang nắm chân mình ra, xông đến chém vào chính đứa con mà mình sinh thành. Nahoya nhanh chóng chặn lại lưỡi dao, đẩy Souya sang một bên
- Chạy đi Souya, để anh hai lo.
- Nhưng.....
- Được rồi, đi đi, anh hai sẽ theo sau.
Souya ngập ngừng, cho đến khi mẹ em kéo tay em bỏ chạy thì em mới chịu nhấc chân rời khỏi. Ngoái đầu nhìn người anh trai đang phải đối đầu với kẻ mà mình phải gọi một tiếng cha kia, xác định anh vẫn còn ổn thì cậu mới an tâm mà bước đi
Souya đưa mẹ mình tạm trốn trên chiếc xe ô tô của cả hai, ân cần giúp mẹ lau đi hàng nước mắt
Kỳ thực việc cha họ đánh đập, dùng dao đe doạ vốn đã xảy ra rất nhiều lần kể từ khi cả hai chưa sinh ra. Nhưng dùng dao muốn đâm người như hôm nay thì lại là lần đầu tiên
Tuy nhiên Souya tin anh trai mình có thể giải quyết. Ít nhiều gì anh cũng là cựu đội trưởng tứ phiên đội của bang Tokyo Manji lừng lẫy một thời mà
Dù là tin thế, nhưng ở đâu đó trong em vẫn lo lắng cho Nahoya. Từ tận đáy lòng, em mong anh an toàn, ít nhất là không bị thương nặng
Ôm lấy người mẹ đang khóc vào lòng, em nhẹ nhàng vuốt ve lưng mẹ, chỉ muốn mẹ được an tâm ngay lúc này
- Không sao đâu mẹ. Anh hai sẽ an toàn mà.
Không biết qua bao lâu, mẹ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay em. Em từ từ hạ ghế xuống để bà được thoải mái, khẽ vuốt những lọn tóc dính lên gương mặt in hằng những dấu vết của thời gian
Em mở cửa, bước xuống xe, quay về căn nhà đó
Khi Souya bước vào thì căn nhà đã trở thành một bãi chiến trường. Bàn ghế thì xê lệch, bình hoa, ly tách, ấm trà đều vỡ tan, đâu đó còn có cả máu đỏ
Souya siết chặt góc áo, khẽ gọi
- Anh hai?
Không gian im ắng đến lạ thường, không một ai đáp lời em cả
Souya tiếp tục gọi
- Anh ơi.
- Nahoya?
- Naho-niichan?
- Anh hai ơi?
Dù đã gọi rất nhiều lần, nhưng đến cả tiếng muỗi kêu cũng không có chứ nói gì tiếng trả lời. Souya cố dằn lại nỗi lo lắng trong lòng, gọi lại lần nữa
- C-Chồng.......ơi?
- Anh đây.
Lúc này, thanh âm trầm thấp cùng hơi thở có phần gấp gáp đáp lại. Souya lần theo lối âm thanh phát ra mà đi đến bên anh
Đập vào mắt là hình ảnh anh trai mình đang đứng dựa vào tường, tay ôm lấy cánh tay kia đang rỉ máu, còn người cha nọ thì đang nằm sấp dưới đất
Souya trợn tròn mắt, chạy lại gần Nahoya, hoang mang nhìn người nọ
- Sao vậy?
Nahoya cười nhẹ, từ từ nói
- Ông ta chỉ ngất thôi. Nằm lát là tỉnh.
Đột nhiên Souya cau mày lại, gắt lên với anh
- Em không hỏi ông ta! Tay anh bị cái gì!?
Nahoya bị nạt, có chút hơi bất ngờ về phản ứng của em mình nhưng vẫn duy trì nụ cười của bản thân mà giải thích
- Không cẩn thận bị ông ta chém. Vết thương không sâu lắm, tý về lấy đồ băng lại là được.
Souya đau lòng, đưa tay chạm lên cánh tay anh, khẽ nghe tiếng Nahoya xuýt xoa. Em nhìn nó, đúng là không sâu nhưng lại ngay mạch máu, máu chảy nhiều tới nỗi thấm ướt cả tay áo anh
Souya cắn nhẹ lên môi mình, xót xa
- Đau lắm nhỉ? Em đưa anh đến viện
- Không sao đâu Souya, có điều hơi đau, cần em hôn hôn mới hết.
Souya đánh một phát lên vết thương rồi bảo
- Giờ này còn giỡn được. Đi thôi, mẹ đang chờ, còn ông ta thì cứ kệ đi
- Ôi đau, Souya chả thương anh gì cả.
- Không thương là em mặc kệ anh hai rồi.
Nhiều lúc Souya thật sự không thể hiểu nổi người anh song sinh hay cười của mình đang nghĩ cái gì nữa
Kiểu như....anh ta rất chi là điên luôn đấy, lắm khi chỉ cần Souya chậm một tý thôi là anh ta đấm chết người luôn rồi
Nahoya luôn luôn nghĩ ra những thứ không được bình thường cho lắm. Tỷ như cái ngày anh say rượu, cả người toàn mùi nước hoa đắt tiền cùng với hương rượu nồng nặc, đè em xuống và nói
"Souya, anh hai yêu em, thật đó."
Dù bất ngờ nhưng Souya vãn có thể giữ bình tĩnh, em để anh nằm xuống và bảo anh ngủ, khi tỉnh rượu thì hãy nói chuyện với em
Như Mikey từng nói, thật may vì có Nahoya có Souya bên cạnh
Khi Nahoya lên xe thì đã thấy mẹ nằm đấy và đang say giấc nồng. Anh cũng chỉ cười rồi xuống hàng ghế sau, Souya đem đến cho anh một ít băng gạc và cồn để rửa vết thương
Tuy là đau nhưng Nahoya cứ cười mãi thôi, có lẽ vì vậy nên anh mới có cái tên Smiley
Thật ra Souya cũng từng hỏi tại sao Nahoya cứ cười mãi vậy, Nahoya đã đáp rằng nụ cười luôn có thể giải quyết mọi việc, khiến tâm trạng mọi người vui vẻ. Và Souya đã hỏi
"Thế Nahoya có vui thật không?"
Lần này Nahoya không đáp, anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu nhóc
Băng bó xong thì trời cũng sập tối. Vì cánh tay bị thương nên anh không thể lái xe, đành để cho Souya lái vậy
Em đưa mẹ cùng anh trai trở về căn nhà nhỏ của hai đứa ở trung tâm thành phố. Mẹ của họ cũng đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ lâu, bà giúp họ làm một ít món ăn mà hai anh em từng rất thích
Ừm, là đã từng rất thích.
- Mẹ định quay về đó sao?
Nahoya cất tiếng, tiện tay gắp cho em miếng thịt mà em thích
Bà hơi ngập ngừng, bỏ chén cơm xuống bàn
- Không quay về đó thì mẹ cũng đâu còn nơi khác để đi.
Souya quay sang nhìn anh, Nahoya cũng nhìn em, gật nhẹ đầu
- Mẹ cứ ở lại đây, tuy nhà không lớn nhưng cũng đủ chỗ cho ba người.
Mẹ ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn mừng rỡ
- Thật sao? Mẹ có thể?
- Tý nữa con sẽ dọn dẹp, mẹ cứ ở lại một thời gian. Yên tâm, ở đây thì ông ta sẽ không thể tìm được đâu.
Souya nhẹ giọng bảo
Tuy có hơi ngượng ngùng nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ của hai người, cũng không thể để bà lưu lạc bên ngoài ngủ bờ ngủ bụi được càng không thể để bà quay về với người đàn ông bạo lực kia
Nahoya thì có vẻ không thích lắm, vì mỗi tối không được làm trò gì đó với cậu em mình nữa. Nhưng cũng chỉ vài ngày nên đành phải ráng
Ăn tối xong xuôi, Nahoya rửa bát, Souya thì đi dọn lại cái phòng đã lâu không dùng của mình để tý nữa bà vào nghỉ. Kỳ thực phòng cũng chẳng nhiều đồ lắm, vì cậu đã dọn sang ngủ ké giường của Nahoya cũng lâu rồi, giờ chỉ việc quét dọn lại tý là được
Bỗng ánh mắt Souya dừng lại trên khung ảnh được đặt ở đầu giường. Trong ảnh là một nhà bốn người đang cười rất vui vẻ, chỉ riêng Souya là đang quạo quọ và người anh đang vòng tay qua vai cậu. Bố mẹ thì đứng kế hai người, cùng nhau hướng về phía máy ảnh, chụp một tấm ảnh tràn ngập hạnh phúc
Nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu
Souya còn nhớ rõ, hôm đó cha quay về với hương men cồn nồng nặc, ông còn cầm theo chai rượu đang uống dở. Chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm đó, người cha luôn vui cười của họ lại nổi cơn thịnh nộ, ông ta đánh đập, chửi mắng mẹ họ thậm tệ, thiếu điều đánh chết bà
Souya sợ lắm, đó là lần đầu tiên em thấy ba mình nổi giận đến như vậy. Em trốn sau lưng anh mình, tay bám chặt lấy áo anh khẽ run
Nhưng lúc đó Nahoya quay sang nhìn em, cười nhẹ. Anh ôm em vào lòng, dùng thân mình che đi cảnh tượng tàn bạo kia, thì thầm câu nói em đừng sợ, anh hai ở đây
Nhớ đến điều đó, khoé môi Souya lại không tự chủ mà nhếch lên
Nahoya vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bảo vệ em trong mọi trường hợp, vẫn luôn ân cần trấn an em
Một người anh tốt nhỉ?
- Souya, xong chưa? Ra đây cùng xem phim nè.
- Dạ, em ra ngay.
Nahoya kéo tay em xuống ngồi kế mình, lén vỗ lên mông em một cái. Souya giật mình, quay sang lườm anh một cái, đáp lại là khuôn mặt tươi cười nham nhở của Nahoya
Này, có ai nói rằng anh thật sự rất thiếu đánh chưa?
Nahoya cười khì khì, với tay tắt đèn rồi mở một bộ phim nào đó cho cả ba cùng xem
Dưới ánh đèn phát ra từ chiếc tivi, Nahoya nhẹ nhàng nắm lấy tay Souya, dịu dàng vuốt ve. Souya ngượng ngùng đáp lại anh
Bà Kawata ngồi kế bên khẽ cụp mắt, từ tốn nói
- Hai đứa....đang yêu nhau sao?
_______
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top