𝟙
"In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world
In another life
I would make you stay
So I don't have to say you were
The one that got away
The one that got away"
Souya thơ thẫn nhìn ngắm những chiếc xe đang lao vùn vụt bên ngoài khung cửa sổ, lắng nghe giai điệu đang phát trong quán cà phê
Giai điệu du dương, khung cảnh tĩnh lặng khiến cho em bình tâm hơn. Souya thả hồn mình vào những đám mây đang bay trên bầu trời
Chúng tự do thật nhỉ?
Souya cũng muốn được như vậy, em cũng muốn được làm theo ý mình, muốn được tự do bay nhảy theo cách mà em mong ước
Có điều, cả đời này của em có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như những đám mây ấy
Bỗng nhiên, một bóng hình cao lớn đến ngồi đối diện em
Mới đầu Souya còn tưởng là ai đó, không ngờ lại là người anh song sinh của mình
Kawata Nahoya, anh trai kiêm người yêu hiện tại của em
- Souya. Về thôi. Trễ lắm rồi.
Em gật nhẹ đầu, cầm lấy chiếc balo kế bên rồi bước theo anh mình
Souya yêu anh trai, người anh em sinh đôi cùng dòng máu với em
Một thứ tình cảm sai trái, đi ngược lại với các thuần phong mĩ tục, trái với luân thường đạo lý
Một thứ tình cảm đáng kinh tởm
Thế nhưng em vẫn đắm mình trong vũng bùn của tội lỗi
Cái cảm xúc mà Nahoya đem đến cho em rất khác biệt, nó như một liều thuốc phiện khiến em đắm say, không cách nào dứt được
Souya cứ chìm dần vào những ấm áp mà Nahoya đem đến, quên hết những gì được gọi là "luân thường đạo lý"
Em chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân mà không hề để ý đến người anh trai đang ngồi cạnh mình
Nahoya cảm thấy kỳ lạ
Bình thường tuy Souya không hay nói chuyện nhưng vẫn sẽ liếc mắt nhìn anh rồi ngại ngùng quay đi
Nhưng hôm nay em ấy lại chỉ nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ
Không lẽ khung cảnh ngoài đấy lại đẹp hơn cái mặt của anh sao?
- Souya, làm sao vậy?
Souya giật mình, quay sang
- À vâng, em không sao, chỉ là bận suy nghĩ một số thứ.
- Gì vậy?
Souya lắc đầu, mỉm cười tỏ vẻ mình ổn. Thấy em như vậy Nahoya cũng không muốn hỏi nhiều
Chớp mắt đã về đến nhà, đập vào mắt là cha mẹ của hai người đang ngồi trên ghế sofa ngay phòng khách
Như là đang chờ hai người quay về vậy
Nahoya kéo tay em mình xuống ngồi đối diện họ
- Bố mẹ gọi tụi con về gấp có việc gì à?
Nahoya hỏi
Bà Kawata năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, khoé mắt cũng đã có ít nhiều những vết chân chim. Nhưng vẫn có thể nhìn ra bà vẫn là một mỹ nhân
Bà nhìn hai đứa con trai độc nhất của mình, ánh mắt có chút gì đó khó nói cũng phức tạp
- Naho-chan, Sou-chan, hai con năm nay cũng đã hai mươi hai tuổi rồi. Cũng nên thành gia lập nghiệp thôi.
Souya giật nảy mình
Quả nhiên, ba mẹ đã bắt đầu muốn cậu và anh trai kết hôn
Nahoya nhẹ nhàng nhìn em rồi cười
- Vẫn còn khá sớm, hiện tại con và Souya đều chưa có việc làm ổn định. Đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp.
- Không cần phải như vậy!
Ông Kawata bấy giờ mới lên tiếng
- Đừng tưởng ta không biết giữa hai đứa có chuyện gì, Nahoya, Souya.
Souya không rét mà run
Trái ngược với mẹ, bố cậu là một người nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn. Ngay từ nhỏ Souya đã phải chịu những đòn roi đến từ người bố của mình, trên người cậu hiện giờ vẫn còn những vết sẹo mờ do bị đánh nhiều năm
Thế nên Souya rất sợ bố mình
Bỗng có một bàn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Souya, xoa nhẹ, như đang trấn an em
Nahoya cười, nụ cười thường trực trên môi anh, nụ cười luôn khiến cho trái tim Souya thanh thản, xua tan tất cả mọi phiền não của em
Nahoya nói
- Bây giờ con và Souya cũng chỉ mới ở ngưỡng hai mươi hai. Bố mẹ gấp gì chứ? Bây giờ không lấy thì sau này cũng phải lấy thôi. Hay bố mẹ lại thiếu tiền?
Ông như chột dạ, hét lên với hai người
- Câm miệng đi thằng con bất hiếu! Thứ đồng tính bệnh hoạn tụi bây cũng có quyền lên tiếng ở đây sao?
Lần này Nahoya thật sự tức giận, anh trừng mắt nhìn "người cha thân yêu" của mình, gằn giọng
- Thế ông tưởng ông có quyền lên tiếng à lão già chết tiệt!?
- Thứ ở đáy xã hội như hai đứa mày cũng muốn đòi công bằng à? Có người đồng ý kết hôn đã là phúc đức tám đời rồi, còn không biết cám ơn tổ tiên. Chạy vài ba con xe đời mới rồi tưởng mình cũng như những người tầng lớp thượng lưu à? Bọn mày chỉ là những con chuột dơ bẩn, kinh tởm nhất xã hội này thôi!
Nahoya cười khẩy, nắm lấy tay Souya, nhận thấy tay em càng run rẩy kịch liệt
- Đúng là kinh tởm nhất xã hội.
Nahoya miết nhẹ tay em, vỗ về
- Nhưng hai thứ kinh tởm nhất xã hội này lại chính là con trai của ông đấy lão già.
- Mày.....
Ông tức đến mức không nói thành lời, vớ tay lấy cây roi cạnh bên. Hành động thân thuộc tới mức họ đều biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì
Nahoya gần như ngay lập tức kéo Souya ra sau lưng mình, anh đứng chắn trước mặt em, lại nở nụ cười ôn nhu
- Anh sẽ không để ông ta động tới em đâu Souya.
Chát!
Cây roi quất thẳng vào gương mặt thanh tú của anh, để lại một vết lằn đỏ nổi bật trên gương mặt xinh đẹp. Những đòn đánh liên tục rơi trên có thể gầy gò của Nahoya, nhưng anh tuyệt nhiên không hề né tránh
Mẹ họ nhìn thấy tình hình sắp không ổn liền chạy tới can, bà nắm cánh tay đang giơ cao của ông, ngăn không cho ông ta tiếp tục đánh nữa
- Ông đừng có đánh nữa, còn đánh nữa thì con sẽ chết mất.
Souya hốt hoảng vội vàng ôm lấy Nahoya, đau lòng mà xoa lên những vết roi. Nhưng Nahoya chỉ cười rồi bảo
- Anh không sao.
Ông ta thấy vậy, cơn thịnh nộ đạt tới đỉnh điểm, vứt cây roi sang một bên rồi đi vào sau nhà
Bà cứ tưởng ông đã bỏ qua chuyện, xót xa lại gần đứa con của mình, nhẹ nhàng cầm tay anh
Đôi tay chằng chịt những vết đỏ ửng, những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau. Bà biết, hai đứa con của bà từ nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi, từ những trận đòn, đến những lời mắng chửi. Không gì là không chịu
Bà cũng biết mối quan hệ giữa hai đứa nhưng bấy lâu nay vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ
Mẹ nào mà chả thương con, bà chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là quá đủ
Đời bà coi như đã tàn, nhưng ít nhất con trai bà phải có được cái hạnh phúc mà nó đáng phải có
- Đau lắm không con?
Nahoya lắc đầu, lại mỉm cười nói
- Không sao mẹ, con cũng đã quen rồi.
Bà nhìn Nahoya, lòng lại đau đớn không thôi
Đứa nhỏ này từ lúc còn bé đã luôn cười. Đau nó cũng cười, buồn nó cũng cười, cha đánh cha mắng nó cũng cười. Lúc nào cũng dùng nụ cười của mình để trấn an mọi người, dùng nụ cười đó để bảo vệ em trai nó
Nhắc đến Souya bà lại càng xót xa hơn nữa
Souya sinh ra thể trạng vốn yếu ớt, tuy là song sinh nhưng nó luôn lép vế trước người anh của mình. Từ chuyện học hành đến nhà cửa, đến cả đánh đấm cũng yếu hơn Nahoya rất nhiều
Vì vậy từ nhỏ nó đã luôn làm phật lòng cha nó, những đòn roi luôn tìm tới nó đầu tiên
Nhưng may là nó vẫn luôn có anh trai kề bên
Bài tập làm không được đã có anh trai lo, bếp núc lo không được đã có anh trai làm, đánh nhau thua cũng đã có anh trai bảo vệ
Nahoya luôn luôn ở bên cạnh Souya mỗi khi nó cần, điều này khiến bà rất an tâm
Tuy là mẹ nhưng bà chưa bao giờ làm tròn bổn phận người mẹ với hai đứa con mình
Bà ôm hai đứa vào lòng, lặng lẽ khóc, thì thầm những lời xin lỗi mà bà luôn nói từ trước tới giờ
Bà vô dụng, không thể bảo vệ hai đứa trước người cha tàn nhẫn, vô đạo đức kia
Souya nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình, cũng ôm lấy người anh đang đau đớn kia, dịu dàng
- Không sao đâu mẹ. Tụi con chịu được mà.
- Mẹ xin lỗi....mẹ xin lỗi Naho-chan, Sou-chan.
Nahoya cũng đáp lại cái ôm từ những người mình yêu thương, cố gắng dùng chất giọng bình thường của mình mà nói
- Không sao đâu mẹ, không phải lỗi của mẹ mà.
Bỗng nhiên dưới bếp truyền lên âm thanh bước chân nặng nề
- Không phải lỗi của bà ta, thế thì là lỗi của bọn mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top